chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, chúng tôi phải di chuyển liên tục và nhanh chóng để chắc chắn rằng lịch trình của mình sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ là riêng hôm nay, mọi thứ đã xong xuôi và chúng tôi đang di chuyển ra sân bay trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi. Em lại như không có chuyện gì mà trở nên bình thường lại với tôi. Vẫn dính tôi như mọi ngày, tôi yêu thích cái tính cách thích dựa dẫm vào tôi của em. Tôi luôn tự hỏi nếu em ra sân bay mà không có tôi bên cạnh, em sẽ phải yếu đuối và mệt mỏi ra sao đây? Tôi vẫn luôn không yên tâm về điều đó. Em lại dựa hẳn lên người tôi lần nữa khi chúng tôi đang ngồi ăn trong phòng chờ.

"Jen, ăn chút gì đi em" Tôi quay sang nài nỉ em ăn chút gì để lót bụng. Bé cưng của tôi sáng nay mệt mỏi hơn bình thường và không chịu ăn uống gì. Tôi lại cứ múc từng thìa canh đưa đến miệng em mà nói

"Thôi, em không ăn đâu" Em từ chối, em chỉ muốn dựa vào người Jisoo mà tranh thủ chợp mắt một tí

"Jisoo, để em ăn dùm cho nha" Lisa ngồi đối diện chúng tôi nhào tới nuốt thìa canh đang trên tay tôi vào miệng

Và sau đó, tôi nhận ra em bé đang dựa trên vai tôi đột nhiên mở mắt thẳng lưng mà nhìn tôi, rồi lại nhìn Lisa đối diện

"Em đói rồi, Soo đút em đi" Em lên tiếng nói với tôi trong khi ánh mắt vẫn dán trên người Lisa

Tôi nhìn con bé đối diện đang cười gượng rồi cố gắng nén cười. Tôi không muốn em phát hiện rằng tôi biết em đang ghen tị. Tôi múc một thìa khác đưa đến miệng em, lần này thì em ngoan ngoãn hơn rồi. Ngồi im cho tôi đút từng miếng canh, miếng cơm vào miệng. Nhìn hai bên má em phồng lên mỗi lần em nhai nuốt khiến tôi cảm thấy thật đáng yêu. Tôi muốn nhào tới mà ngấu nghiến đôi má của em. Tôi thật lòng thích nó. Tôi gọi nó là bánh bao của tôi.

Jennie trong khi đang một miệng đầy đồ ăn cố gắng nhai và nuốt thì vẫn quay sang nhìn tôi. Như phát hiện tôi đang nghĩ điều gì thì cười tít mắt. Hai má vì thế lại căng tròn hơn, tôi cũng cười. Em rõ rằng biết tôi thích đôi má của em mà, giờ tôi có cắn có nhéo thì chắc em cũng sẽ đồng ý thôi.

Khi mà hai chúng tôi đang ngồi trên máy bay, vẫn như cũ mà ngồi cạnh nhau như một điều hiển nhiên, em quay sang nói với tôi rằng "Lát nữa qua nhà em, có được không?"

Chỉ là lần này tôi có chút tò mò hơn nên hỏi lại "Làm sao vậy? Em có việc gì sao?" Vì theo bình thường, khi chúng tôi về đến Hàn Quốc, ai sẽ về nhà nấy nghỉ ngơi vài ngày rồi mới lại tụ tập đi ăn uống. Nhưng lần này em lại rũ tôi về hẳn nhà em ngay từ đầu khiến tôi không thể không tò mò

"Chỉ là muốn gần gũi với chị thêm một chút không được sao?" Em nhìn tôi rồi giận dỗi. Tôi chỉ cười xoa đầu em

"Ừ chị biết rồi. Để chị nhắn tin báo mẹ cái đã" Em gật đầu rồi để yên cho tôi làm việc. Tôi có thói quen đọc sách trên máy bay. Em lại yên lặng mà ngồi đó nhìn tôi. Tôi đã quen với ánh mắt đó của em nên không thấy gì bất thường. Chỉ là tôi không biết, lần này ánh mắt em không chỉ chứa chan sự bình lặng thường thấy, mà nó còn có một tia thăm dò đối với tôi.

"Kuku không nhớ mẹ sao?" Tôi nghe giọng nói ủy khuất đầy mùi ghen tị của em phát ra từ phòng ngủ. Khi mà chúng tôi bước vào nhà, bé con Kuma của em thay vì nhào vào lòng em thì lại lon ton chạy theo chân tôi. Và giờ thì bé nó đang yên vị trong vòng tay của tôi rồi.

"Hẳn là bé nó dỗi khi em bỏ nó đi lâu như vậy mà. Dalgom chắc cũng đang giận chị lắm đây" Tôi chọc ghẹo hòng để em vơi đi sự ghen tị kia

"Được rồi chị không cần dỗ ngọt em đâu. Em biết bé nó mê chị như điếu đổ" và mẹ của bé cũng vậy. Em tự nói vế sau trong đầu.

Jisoo nhìn em rồi cười. Bất quá cô biết trong lòng em đã dịu đi phần nào

"Ăn gì không chị đặt. Khi sáng em ăn không có nhiều đâu" Tôi nói rồi cầm điện thoại lên. Lại theo thói quen mà bấm vào mục tin tức. Tay tôi khựng lại khi đọc dòng tiêu đề đầu tiên

"Làm sao vậy?" Em thấy biểu cảm của tôi thay đổi nên đi tới hỏi han

"Không có gì đâu, em muốn ăn gì?" Tôi thoát ứng dụng và đặt điện thoại sang một bên để em không thấy

Em nhíu mày nhìn tôi rồi cũng đổi chủ đề "Nhà còn mấy quả trứng. Để em làm cơm cho chị ăn" Nói rồi em đi vào trong bếp mà không nhìn tôi thêm cái nào

Tôi ngồi đó thở dài mà mở màn hình đọc lại bài báo vừa rồi. Một dòng chữ "Nam idol thành viên nhóm A bị paparazzi phát hiện đi vào khách sạn cùng một người phụ nữ ở..."

Tim tôi thắt lại khi đọc được những dòng tin này. Đây không phải là khách sạn, nơi mà chúng tôi đã nghỉ ngơi khi dừng chân tại đất nước đó hay sao? Tôi nhớ về cái đêm em để tôi một mình trong căn phòng tối và bản thân thì đi hẹn hò với anh chàng kia. Tôi nghĩ, nếu người khác phát hiện đó là em, Jennie của tôi thì em phải làm sao đây? Tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến em. Một chút cũng không thể để ai phát hiện ra được.

Tôi và em cùng ăn cơm tối, sau đó tắm rửa và nằm xem phim cùng nhau. Trong khi em vẫn say mê với thước phim kia thì tôi lại không ngăn được tò mò mà đi theo dõi diễn biến của vụ tin tức. Đã có người phát hiện rằng đó có thể là em, vì người được báo chí kêu gào suốt mấy tháng qua cùng với anh chàng kia là em kia mà. Đã có người soi ra được mốc thời gian nhóm chúng tôi dừng chân tại đất nước này với bức ảnh kia là cùng một thời điểm. Jennie của tôi không thể nào thoát khỏi sự nghi ngờ lớn nhất được. Thế mà trong một giây phút nào đó, khi tôi nhìn lại tấm ảnh kia lần nữa. Tôi lại phát hiện ra một điều khó tin hơn thế. Cô gái kia vốn không phải là em. Rõ ràng và chắc chắn đó là một cô gái với mái tóc cam và dáng người cao hơn em tuy không nhiều nhưng tôi đảm bảo, đó chắc chắn không phải là Jennie của tôi. Tôi ngỡ ngàng khi biết được sự thật. Tôi nhìn qua em, người con gái tôi thương vẫn đang mỉm cười ôm lấy cánh tay tôi và vẫn dán vào cái màn hình tivi. Tôi chợt cảm thấy mơ hồ, không rõ sắp tới đây là chuỗi ngày bi kịch hay là hạnh phúc nữa. Tôi không muốn dự đoán trước tương lai. Thứ tôi cần quan tâm bây giờ chính là em của hiện tại. Tôi chỉ mong khi em biết được sự thật này thì có thể đừng quá đau khổ. Cho dù vì lý do gì, chỉ cần em đau buồn một chút thì tôi đã đau lòng vì em gấp nhiều lần rồi.

Tôi không thể ngăn được mong muốn được ôm lấy thân thể nhỏ bé của em bây giờ được. Tôi choàng lấy eo em kéo sát lại với tôi. Em nhìn tôi bằng cặp mắt bất ngờ nhưng lại rất nhanh hợp tác mà dựa vào ngực tôi cọ cọ. Hạnh động này khiến tôi ấm áp hơn bao giờ hết.

Tôi ước rằng em sẽ sống một cuộc đời trải đầy hoa, rực rỡ và tỏa sáng nhất có thể. Chỉ cần một ngày em còn mong muốn được tỏa sáng, tôi tình nguyện đem hết ánh hào quang hướng về phía em. Em ơi, đừng đau buồn quá lâu nhé...

Tôi ru em vào giấc ngủ sâu rồi tự mình rời đi. Tôi ở phòng khách nhà em ngẩn ngơ cả tối. Tôi suy nghĩ bản thân có nên làm việc gì đó hay không. Tôi không chắc em thương anh chàng kia đến mức nào. Không dám nghĩ tới viễn cảnh khi em biết chuyện, sẽ nhẹ nhàng bình tĩnh mà rời đi, hay sẽ đau đớn mà dằn vặt chính bản thân mình đây? Vì em của sau này, tôi mông lung không dám xử lý việc gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Em ơi, em nói xem tôi nên làm sao mới tốt cho em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro