chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa tôi mở mắt ra là vào sáng sớm hôm sau. Tôi bị động tĩnh của Jennie làm thức giấc. Tôi hơi ngạc nhiên khi em trở về vào giờ này "Em về sớm vậy?"

"Em đánh thức chị sao? Em xin lỗi, em sẽ nhẹ nhàng, chị cứ ngủ tiếp đi" Jennie nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Nhưng vì tôi quá buồn ngủ nên lại lim dim mà nhắm mắt lại, lần nữa đưa mình vào cơn mộng mị

Jennie dừng động tác mà nhìn gương mặt Jisoo đang ngủ rồi lặng lẽ thở dài. Ngó một chút qua dòng tin nhắn đã được gửi từ tối hôm qua

"Jisoo không đi với bọn em. Chị ấy vẫn một mình trong phòng"

Em nhìn đồng hồ điện thoại, màn hình hiện lên con số 6 tròn trĩnh rồi lại nhanh chóng thay đồ nằm lên giường. Nhưng lần này em không còn dựa vào lòng chị ngủ nữa. Mà chỉ nằm một tư thế thẳng lưng nhìn trần nhà. Em không ngủ, cũng chỉ nằm như vậy mà thôi.

"Soo ơi, dậy thôi chị. Sáng rồi" Em nhẹ nhàng dụi vào tay tôi như một con mèo nhỏ. Tôi vẫn rất mệt mỏi và không tài nào mở mắt ra được. Thế là em lại trèo lên người tôi rồi cuối xuống nhắm vào tai tôi mà gặm. Tôi có hơi nhột, nhưng nói chung là cũng đã quen. Mỗi khi tôi không nghe lời, em lại quậy tôi như một con mèo nhỏ thích đi quấy phá vậy

"Jendeuk, cho chị ngủ một chút nữa thôi" Tôi lười biếng mà mở miệng. Em không trả lời tôi. Tôi chỉ biết rằng bàn tay hư hỏng của em lại mò đến trước ngực tôi mà sờ soạng. Tôi lại rên khẽ một tiếng rồi bắt lấy cái tay hư kia. Em cười khúc khích rồi lại gặm lấy tai tôi không tha

"Chị mau dậy, không là em gặm nát cái tai thỏ này" Nói rồi em đưa lưỡi liếm một đường trên vành tai tôi. Chính thức khiến tôi bị nhột mà tỉnh. Hôm nay lại bày thêm trò này, tôi liếc nhìn em một chút rồi đi vào nhà tắm. Thật hư hỏng.

Jennie nhìn bóng dáng Jisoo khuất sau cánh cửa thì nụ cười cũng tắt đi. Em nhìn màn hình điện thoại lại hiện lên hai tin nhắn chờ một lần nữa rồi cầm lên tắt nguồn.

Khi Jisoo bước ra ngoài lần nữa, em cầm lấy chiếc sơ mi trắng cùng chân váy đưa cho cô "Sáng nay đi với em chút nhé"

Em thấy Jisoo gật gật rồi lần nữa tiến về phía nhà tắm. Em nhanh tay kéo ngược chị về rồi nói "Chị thay ở đây đi". Chỉ vậy thôi, một yêu cầu không kèm theo lời giải thích. Cô chỉ nhìn em rồi lại gật đầu. Tay kéo lấy góc áo thun hướng lên trên rồi thoát chúng ra. Rồi lại tới cái quần dài in hình con gấu mà em đã mua tặng từ thời thực tập sinh. Jennie nhìn một màn này gương mặt ửng đỏ, có chút nóng. Em xoay người lấy gì đó từ trong túi ra rồi đi thẳng vào nhà tắm không nhìn cô thêm một lần. Jisoo nghe thấy tiếng sột soạt trong nhà tắm, tuy khó hiểu với hành động ban nãy của em nhưng vẫn thành thật mặc bộ đồ em đưa cho rồi ngồi đợi.

Jennie sau đó bước ra vẫn như không có chuyện gì mà ôm ấp cô, dẫn cô ra ngoài đi ăn sáng. Rồi lại nắm tay đi dạo xung quanh khuôn viên khách sạn.

Cô nhìn thấy bàn tay em mười ngón đan chặt vào mình cũng có chút không yên lòng. Cô muốn hỏi em nhiều thứ, những lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Soo, em yêu chị" Em quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến rồi cất lời

Tôi bàng hoàng một chút rồi cũng đáp lại em "Chị cũng yêu em, Jendeuk"

Em gật đầu hài lòng rồi lại dắt tay tôi kéo đi. Tôi hiểu rằng câu nói kia không có nghĩa là em thật sự yêu tôi. Nó chỉ đơn giản như bày tỏ sự yêu thích của em đối với một người mà em muốn giữ làm của riêng mà thôi. Em đưa tôi tới hàng ghế cạnh một gốc cây lớn rồi ngồi xuống. Em dựa vào người tôi, rồi lại tựa đầu vào vai tôi. Ánh mắt em hướng về phía bờ sông đối diện. Tôi không hiểu rằng vì sao chỉ sau một đêm, trông em lại mang nhiều tâm sự đến thế. Em rất lạ, tôi không thể nhìn rõ được suy nghĩ của em. Hoặc nói là, đã từ lâu rồi, tôi không còn hiểu rõ về con người em được nữa. Từ rất lâu, không còn những giây phút chúng tôi tự tin thừa nhận rằng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau thì sẽ biết đối phương muốn gì. Chắc có lẽ, vì chúng tôi không còn như xưa, không còn là duy nhất của nhau nữa rồi.

"Soo, Jisoo..." Em khẽ gọi tên tôi

Nếu là trước đây, chỉ cần em khẽ gọi tên tôi, trái tim tôi rung rinh như muốn đòi mạng. Em mang đến cho tôi cảm giác rung động mạnh liệt. Tôi sẽ không thể nào ngó lơ đi tiếng gọi đó từ em. Thế nhưng bây giờ, chỉ cần em gọi khẽ tên tôi một lần, rồi lại một lần. Tim tôi như bị xé toạt ra mà đau đớn ầm ỉ.

"Chị đây" Chất giọng tôi run rẫy, tôi biết giờ đây, mỗi khi em khẽ gọi tên tôi như thế, sẽ luôn có những chuyện tôi không mong muốn xảy ra

"Kim Jisoo..."

"Ừ chị đây" Sau đó, tôi nghe tiếng em thút thít bên tai mình. Tôi ngẫn người, bàng hoàng không cách nào mở miệng được

"Kim Jisoo, cho em ôm chị một chút nhé" Nói rồi em không chờ tôi trả lời đã quay sang dụi hẳn vào người tôi. Tôi chỉ biết câm nín trân trân nhìn dòng sông trước mặt. Vì sao vậy em? Vì sao từ cái ngày ấy, em của tôi lại trở nên như thế này đây? Vì sao? Là vì sao?

Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu tôi. Tôi muốn biết rốt cuộc Jennie của tôi vì sao lại như vậy. Nhưng sự hèn nhát của tôi không cho phép tôi mạnh mẽ làm điều mình muốn. Tôi chỉ biết đưa tay mình lên vỗ về từng nhịp lên tấm lưng mỏng manh của em cho đến khi em ngừng khóc

"Về thôi chị" Em đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn về nơi xa xăm khác

Tôi không hiểu sự tình, chỉ biết bên cạnh mà vỗ về em. Em bám sát vào tôi không một kẽ hở. Đầu lại cứ chôn vào cánh tay tôi khiến mỗi người đi ngang qua lại nhìn chúng tôi bằng cặp mắt khó hiểu.

Cả ngày hôm đó chúng tôi bận tới tận khuya ngày hôm sau. Trên chiếc xe chở hai chúng tôi về khách sạn, em không nói lời nào với tôi cả. Ánh mắt em chỉ hướng về phía cửa kính mà chăm chú. Đây là thói quen của em khi em cảm thấy không thoải mái và muốn được yên tĩnh. Tôi chỉ ngồi đó nhìn em thật lâu. Tôi vẫn luôn muốn trân trọng từng khoảng khắc được ở cạnh em. Vì tôi không thể chắc chắn được rằng mai này đây, em có còn ở bên cạnh tôi mỗi ngày, chăm lo tôi như vậy được nữa không. Cho dù tôi có đau khổ, dằn vặt và không muốn đi nữa thì em cũng chẳng thể mãi ở cạnh tôi được. Vì em có phải là của riêng tôi đâu. Em ơi...

Đêm hôm ấy, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi cũng không rõ vì sao sự việc lại trở nên như vậy. Tôi không hiểu, nhưng tôi biết việc này xuất phát từ em. Nhưng chỉ cần em muốn yên tĩnh, tôi vẫn sẽ luôn thuận theo mà tạo điều kiện cho em. Chúng tôi tắm rửa và lên giường. Lần này tôi cảm nhận được bản thân có chút bất an, tôi nằm thật lâu vẫn không thấy em dụi vào lòng tôi mà ngủ. Em hôm nay không chủ động hướng về phía tôi, vì vậy trong căn phòng tối, tôi sẽ là người chủ động tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của em rồi kéo em vào lòng mình. Không lâu sau, em vòng tay qua eo tôi, rút vào lồng ngực tôi mà yên vị. Tôi biết tư thế này sẽ luôn khiến em thoải mái và dễ ngủ hơn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro