chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jisoo còn chưa đem nước đến cho em uống thuốc, chuông điện thoại lại vang lên. Jennie nhìn tên người gọi mà ngẩn người. Em nhìn Jisoo rồi lại nhìn màn hình. Cuối cùng vẫn bắt máy

"Vâng"

"Gì cơ?" Jisoo nghe thấy em cao giọng nhìn về phía cửa. Rồi lại nhanh chân mang dép đi về phía đó. Trong đầu cô thoáng lên suy nghĩ không vui nào đó rồi dõi mắt theo em. Cô thấy em mở toang cánh cửa rồi nhào hẳn vào lòng người đứng phía ngoài. Người cô run lên từng hồi, anh chàng kia choàng tay ôm lấy em rồi đưa mắt về phía cô. Anh ta chớp nhẹ mắt gật đầu như muốn chào hỏi. Cô cũng nhẹ gật đầu chào lại

"Sao anh lại đến đây? Khi nào? Hửm?" Jisoo rõ ràng nhận ra tinh thần em đặc biệt vui vẻ, đâu còn là hình ảnh mệt mỏi khi nãy của em

Sự ấm áp còn dư lại trong phòng sớm đã tan biến. Jisoo cảm thấy rằng ngày hôm nay đau như vậy là quá đủ rồi. Cô không muốn chú ý đến hai người đứng ở cửa nên nhanh chóng ra ngoài ban công đứng. Cô muốn hóng gió để bản thân có thời gian bình tĩnh lại. Hoặc có thể nói cô đang trốn tránh cuộc nói chuyện của cặp tình nhân kia đi...

Đợi một lúc sau, Jennie xoay người nhìn thấy Jisoo một thân áo mỏng đứng dựa vào lan can bên ngoài phòng, gió thổi nhẹ qua mái tóc đen dài của chị, gương mặt hơi trùng xuống. Đây là hành động mỗi khi chị muốn nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó. Em lẳng lặng chào tạm biệt anh chàng kia rồi đóng cửa lại đi về phía chị

"Soo ơi, vào ngủ thôi chị" Giọng em khe khẽ gọi chị vào nhưng Jisoo lại giật mình

"Chị vào ngay đây" Cô dụi đi giọt nước đọng nơi khóe mắt rồi mới bước vào. Gió đêm bên ngoài khiến Jisoo lạnh buốt, thế nhưng làm sao lạnh bằng lòng cô bây giờ.

Jennie thấy chị như vậy cũng không biết nói gì. Chỉ lặp lại những hành động quen thuộc mỗi đêm. Tắt đèn, lên giường, đắp chăn và chui cả người vào lòng Jisoo mà nằm. Jisoo nhìn khoảng không trước mặt mà ngẫn ngơ. Em lại ôm chặt người chị hơn mọi hôm, hôm nay lại khó mà ngủ được. Jennie tựa vào vai chị mà đưa dòng suy nghĩ đi xa...

Ngày hôm sau vẫn tiếp diễn như bình thường, vẫn chạy lịch trình với các thành viên. Chỉ là, cả buổi chiều và tối nay mọi người đều có thời gian rãnh. Trong khi hai cô em đang bàn kế hoạch tối nay đi đâu, ăn gì thì Jennie lại có buổi đánh lẻ đi nơi khác. Chaeyoung hỏi han đủ thứ chỉ thấy Jennie cười cười cho qua không trả lời. Chỉ có Jisoo hiểu, em nhất định sẽ dùng thời gian quý báu của mình cùng tình nhân đi hẹn hò thôi. Để tránh Jennie không thoải mái, cô chen vào cuộc nói chuyện và bắt đầu đổi chủ đề sang kế hoạch đi chơi của bọn họ. Cô cảm nhận được Jennie đang nhìn mình, rồi sau đó em đứng dậy ra ngoài

"Jennie đi đâu vậy chị?" Là Lisa hỏi tôi

"Chị không biết" Tôi chỉ muốn câu chuyện dừng lại tại đây

"Anh chàng kia đến rồi hả?" Lisa lại hỏi

Tôi có hơi ngạc nhiên khi em ấy biết "Làm sao em biết?"

"Đêm qua em nhìn thấy anh chàng kia đăng ảnh. Là căn phòng có bố cục giống khách sạn với chúng ta"

Tôi nghe vậy chỉ ậm ừ cho qua "Tiếp tục chuyện của chúng ta đi mấy đứa. Có nên rũ thêm..."

Ở trong nhà vệ sinh gần đó, Jennie nhìn màn hình tin nhắn được gửi đến từ sáng sớm đang đợi em hồi âm. Em ngập ngừng một lúc rồi mới nhắn lại "Được, em qua phòng anh nhé"

Jisoo thấy Jennie một lần nữa là vào lúc cả nhóm đang tập duyệt cho lần diễn tiếp theo vào buổi trưa

"Soo" Em gọi tên cô khi cả hai đang đứng cạnh nhau "Chiều nay em có hẹn, tối không về phòng nên chị tranh thủ ngủ sớm nha"

Cô nhìn em rồi gật đầu. Sau khi cả nhóm kết thúc buổi tổng duyệt, Jennie đã tranh thủ về trước bọn họ. Jisoo cùng mọi người ở lại ăn trưa rồi mới di chuyển về khách sạn. Buổi chiều mới đi cùng Chaeyoung và Lisa nên cô định đi ngủ một chút. Về đến phòng thì thấy em vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm

"Em vẫn chưa đi sao. Đã ăn cơm chưa?" Tôi sợ em đói, vì khi nãy đã ăn chút gì đâu

"Em đi rồi ăn luôn. Bây giờ chưa thấy đói lắm" Em trả lời tôi trong khi tay vẫn không ngừng hoạt động mà chau chuốt lại vẻ ngoài

Tôi vừa sắp xếp đồ xong thì nghe thấy chuông cửa. Ngó sang phòng tắm vừa bị đóng kín từ em tôi đành phải lết xác ra mở

"Thưa cô, đây là thứ cô cần" Phục vụ đưa tôi hộp giấy chữ nhật màu đỏ. Tôi sững người khi thấy nhãn dán trên đó. Tôi không thể phủ nhận được rằng mình không biết đây là gì. Vì nó quá rõ ràng đi. Hẳn là em đã gọi người đem tới. Tôi đem chiếc hộp cùng bàn tay run rẩy của mình vào phòng. Phải rồi, em là người đã có bạn trai, đã sớm trưởng thành. Lòng tôi quặn đau khi tưởng tượng ra cảnh em sẽ bên cạnh anh ta.

Em bước ra từ phòng tắm nhìn tôi, rồi lại nhìn thứ đang nằm trên tay tôi. Tôi đặt nó lên bàn rồi cất giọng "Phục vụ vừa mang đến. Do em đang trong phòng tắm nên chị ra lấy giùm"

"Ừm" Em nhìn tôi rồi với lấy chiếc hộp cất vào túi. Trước khi đi, em thậm chí còn không nói thêm một lời nào nữa. Mặc tôi đang ngồi chết trân tại chỗ với dòng suy nghĩ tự dằn vặt chính mình

"Jisoo, chị ổn không? Chị bị bệnh sao? Tụi em qua đó nhé?"

Tôi nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại được gửi từ Chaeyoung khi tôi vừa từ chối việc đi chơi theo kế hoạch cùng em ấy và Lisa

"Chị ổn, chị muốn được một mình. Hai đứa đi vui vẻ"

Tôi không muốn tâm trạng tồi tệ của mình ảnh hưởng đến hai đứa vì thế nên việc từ chối đi cùng là cách tốt nhất

Tôi thức giấc là vào buổi tối, khi mà phố đã lên đèn, còn căn phòng của tôi thì đen như mật. Thế mà tôi lại chẳng buồn đứng dậy bật đèn. Tôi nằm im đưa mắt về phía cửa kính, nơi ánh đèn ngoài phố đang nở rộ. Thứ ánh sáng duy nhất đang le lói trong căn phòng của tôi. Tôi thấy bản thân thật nực cười. Vì cớ gì lại để bản thân như thế?

Tôi không biết bây giờ là mấy giờ. Chỉ biết rằng, tôi cứ nằm đó mà thẫn thờ, lại lần nữa đưa suy nghĩ đi chơi xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro