Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm nhiều tháng trôi qua dưới sự mài dũa của Kim Jisoo, Jennie dần buông bỏ đi bản năng kháng cự, không còn nghĩ đến việc trốn chạy hay gì nữa cả, cả ngày chỉ biết ngồi thơ thẩn đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian vô định, em ốm đi thấy rõ! Trên người như chỉ có da bọc xương, nước da trắng nhợt nhạt, bệnh tật vì thiếu nắng, cả người không có tí sức sống nào, tựa như một con zombie nhiễm bệnh bị xích lấy chân, những khi Jisoo không có ở đây, em thường tự vòng tay ôm lấy bản thân hòng tự cảm nhận một chút ấm áp, mặc dù khi buông tay mọi thứ như đã tan vỡ, vụng dại dưới chân...

Qua nhiều thời gian sau, Jennie bắt đầu rơi vào những khoảng lặng vô định, mắt môi không còn thể hiện xúc cảm gì nữa cả, tâm trí lệch lạc và hành xử như một đứa trẻ chỉ biết dựa vào Jisoo mà sống.

Kim Jennie đã mất đi gần như hoàn toàn nhận thức!

Dần dần sự cảnh giác của Jisoo dành cho Jennie cũng đã được buông bỏ, giờ trí năng và nhận thức của em gần như đã vặn vẹo cả rồi, chị còn gì để phải đề phòng?

Tình yêu của Jisoo thật sự khiến Jennie buồn nôn, khiến em phải sợ hãi phải né tránh, không khác trò trốn tìm, chỉ muốn cắm mặt bỏ chạy, nhưng hẳn nó vẫn là tình yêu?

Jisoo đưa tay đến sờ đầu Jennie, vuốt một ít tóc của em trong kẽ tay, sau đó một nụ hôn rơi vào mái tóc ấy, nhẹ nhàng, nhu thuận, không hề mang theo tính chiếm hữu hay hung bạo, hoàn toàn khiến Jennie ngây ngốc, sâu trong con ngươi màu xám ấy như không nhìn ra một chút tạp niệm nào.

- Nói yêu Soo đi, bé con! Nói yêu Soo đi.

Jennie ngước mắt nhìn vào nụ cười đang câu khóe môi kia, môi mấp máy lặp lại lời Jisoo một cách máy móc, chậm rãi và thận trọng.

- Yêu soo.

- Nini yêu Soo.

- Nini yêu soo!

- Ừm, tôi yêu em.

Khi Jennie rơi vào cái ôm của Jisoo lại ngỡ như ảo giác ùa về, ngón tay chị siết lấy vòng eo của em gầy nhom, lồng ngực thình thịch nhốt lấy con tim đang yếu mềm, cảm giác này.... Yêu sao?

Ngày tháng trôi đi như dòng thác tựa như không cách nào níu lấy được, Jisoo hôm nay mặc cho Jennie một cái áo thun xám dài, cảm giác lần đầu được mặc quần áo sau một thời gian dài khiến Jennie có chút không quen, nhất thời nắm lấy góc áo nhìn một lúc lâu.

- Ngoan, ăn xong thì nằm ngủ, chị phải đi việc rồi.

Jisoo nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng hôn lên, sau đó nhét chiếc muỗng vào tay em, chậm rãi ngồi chờ Jennie ăn cơm.

Em cầm lấy muỗng thuần thục múc từng muỗng cơm cho vào miệng, không còn rơi nước mắt khi ăn, không còn phải suy tư hay đau đầu khi nghĩ về ngày mai nữa, Jennie đã gần như phó mặc số phận mình cho ông trời tùy ý xoay chuyển, trong thì nhờ, đục lại phải tự mình chịu.

Khi đĩa cơm đã vơi đi hơn nửa Jisoo mới an tâm mặc áo khoác đóng cửa tầng hầm đi ra ngoài.

Chiếc BMW lao băng băng trên đường không ngừng hướng về biệt phủ của Kim gia mà chạy, đôi mắt nhu thuận cũng từ từ hóa thành cau có, mày nhăn lại mệt mỏi khi phải quay về nơi mình sinh ra, cảm giác chán ghét lưu lại nơi đáy mắt, chị chỉ biết tặc lưỡi một cái cho qua.

Vừa đỗ xe vào hầm Jisoo liếc mắt đã thấy Kim HuynBin đi vào tận nơi đón chị, ông đã qua khỏi cái thời phong độ đỉnh đạc nếp nhăn cũng đã tụ lại khá nhiều nơi đáy mắt, mỗi lần nheo lại càng thêm phần nghiêm túc hiện trên khuôn mặt giống Jisoo như đúc.

- Kim cục trưởng thật quý hóa quá.

Câu nói đầy mùi giễu cợt của Jisoo khiến cơn giận trong HuynBin càng bùng lên, ông cầm lấy sấp ảnh trong tay vung vào gương mặt đang cười của Jisoo.

- Giải thích!

- Giải thích cái gì? Cô ta là người tôi yêu thì tôi đem về nhà.

- Yêu? - HuynBin tức đến nỗi bật cười, không thể không cho Jisoo một cái nhìn khinh bạc.

- Mày có thể đùa chết bao nhiêu đứa tao không cần biết, nhưng mày lại nói yêu sao? Đừng làm tao buồn cười! Giết nó đi trước khi  nó trốn ra và khai mày cho cảnh sát!

Jisoo một câu cũng nghe không lọt tai, chỉ cúi người xuống nhặt lấy mấy tấm ảnh rơi đầy đất, đó toàn là ảnh chụp cô theo dõi Jennie và tiếp cận em, Jisoo vô cùng cẩn trọng phủi sạch bụi đất dính trên ảnh.

- Chuyện của tôi ông đừng dính mũi vào, lo chuyện của ông trước đi, tôi đã nói cô ấy là người tôi yêu.

- yêu sao? Vậy thì mừng cho mày, mừng vì mày đã tiễn đưa được cái tên LaLisa về nơi viễn hằng.

Bàn tay đang nhặt ảnh của Jisoo cứng đờ lại, trong đôi mắt lộ ra một lớp tơ máu đỏ hoe, kích động như điên khi nghe cái tên kia vang lên, Kim HuynBin lấy phản ứng của Jisoo làm thú vị, ông ngồi xuống đối diện với đôi mắt căm thù của Jisoo, cười như không cười.

- Quên hết rồi sao Jisoo? Ngày trước là ai quỳ xuống trước mặt tao vì Lalisa vậy?

Lalisa?

Lalisa và Kim Jisoo?

Gương mặt giống Jennie đến ám ảnh kia?

Vết thương trong con tim lại thêm một cái nhói rồi lại nhói, từ từ nứt toạc ra, lộ một mảng máu to đang rỉ ra khi cái tên thân quen được gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro