Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa năm vô vọng ở nơi ngục tù của Jisoo, mọi kiên định trong lòng Jennie dần tan vỡ, chẳng còn phản kháng cũng chẳng còn nghĩ thêm được gì, giữa hiện thực tàn khốc như dây gai quấn vào người em, còn giãy giụa chỉ càng khiến gai nhọn cứa sâu vào thân thể.

Còn gì nữa giữa thế giới ngoài kia làm em phải tiếp tục vùng vẫy? Kí ức và khát vọng sống đang tuột dần vào khoảng trống tối om mà em không thể soi sáng, Kim Jisoo? Ngoài cái tên được in đậm gạch chân kia dường như Jennie đã sắp quên tất cả rồi, tác dụng phụ của thuốc suy giảm trí nhớ cũng rất mạnh, hằng đêm từng cơn đau như đòi mạng kéo đến, có lần vì đau quá không chịu được nữa mà Jennie phải cắn lấy cổ tay cấu xé chính mình, máu cùng nước mắt cứ vậy ồ ạt rơi xuống.

Nhưng khi cơm đưa đến Jennie lại không thể làm gì khác hơn ngoài ngoan ngoãn nuốt vào, dù đã năm lần bảy lượt em muốn tìm đến cái chết giữa cơn đau, nhưng Jisoo lại thì thầm vào tai em, nhắc nhở em vẫn còn đứa em nhỏ đang cần em, rồi cứ thế em cắn răng nuốt ngược tủi nhục vào lòng gắng gượng mà tiếp tục sống.

Có vài lần em hoảng sợ nhận ra bản thân bỗng nhiên quên đi tên của chính mình, Jennie dành cả buổi trời cố gắng hỏi tên chính mình, hỏi hoàn cảnh của bản thân, và rồi lại phải bật cười đầy chua xót trước chính mình.

Em là Kim Jennie, em 25 tuổi, em còn rất trẻ thôi, là họa sĩ tài hoa là người chị tốt, em có một tương lai tươi đẹp đang đón chờ.

Giờ em cũng là Kim Jennie, em không biết đã trôi qua bao lâu để định hình tuổi tác cho mình nữa, nơi này ngày đêm không phân định, đều tối tăm như nhau, em bị người mình ngưỡng mộ bắt cóc, em bị cưỡng bức, em bị đánh đập, em bị ép phải quên đi chính mình, em sắp biến thành một con quái vật mất rồi...

.
.
.

Cách duy nhất để Jennie miễn cưỡng duy trì kí ức đó là vẽ! Hằng ngày em chờ đợi Jisoo rời khỏi phòng sẽ dùng cọ và giấy vụng chị để lại và vẽ, em thường vẽ ngôi nhà trước kia mình sống, vẽ chân dung em gái của mình, viết tên em và em gái cạnh nhau, mong muốn chút cố gắng này sẽ vớt vát được chút lí trí còn sót lại cho chính mình.

Hôm nay vẫn như thường lệ Jennie lại vẽ chân dung của Yeri, lúc điểm tô thêm đôi mắt cho bức tranh thì tiếng bước chân của Jisoo truyền đến, Jennie cố gắng bình thản tiếp tục vẽ tựa hồ như chẳng có chuyện gì, nhưng cái giật mình thoáng qua của em đều thu hết vào mắt của Jisoo.

Jisoo ngồi xuống cái ghế đối diện Jennie, cũng nghiêm túc ngắm nhìn em vẽ, hôm nay Jisoo đi làm về liền xuống đây, trên người vẫn còn mặc nguyên quần tây sơ mi đen, nụ cười nhàn nhạt treo trên môi từ khi vào đây thấp thoáng sự nguy hiểm khôn lường.

Jisoo rất đẹp! Không phải là nét phi giới tính hay đẹp kiểu soái tỷ, mà là một nét đẹp nữ tính đơn thuần, sắc sảo mà lại có chút dịu dàng, mỗi khi cười lại thêm phần yêu nghiệt, con ngươi màu xám tro luôn là điểm nổi bật trong đêm, lại thêm cái tài cầm cọ xuất chúng khiến lớp vỏ bọc của Kim Jisoo quá hoàn hảo!

- Em đang vẽ ai đấy?

Jisoo cất tiếng hỏi như thường lệ, Jennie vẫn như mọi ngày vu vơ mà đáp.

- Vẽ bừa thôi.

- Ồ! Mà cũng không ít ngày ở đây rồi, vậy mà em vẫn vẽ Yeri đẹp như lúc đại học nhỉ?

THÌNH THỊCH!

Tim của Jennie vì hoảng sợ mà suýt như dừng lại, tròng mắt đều run lên vì sợ hãi nhưng giọng nói vẫn cố bình tĩnh, nghẹn đến khó thở.

- Chị nghĩ nhiều rồi.

- Ay! Đúng là gần đây nghĩ có chút nhiều, chẳng trách nhìn thế nào mà cả mấy bức tranh bừa bộn của em đều chấm nốt ruồi có một vị trí thôi.

Nụ cười cứng đờ trên mặt Jisoo khiến sự bào chữa cuối cùng của Jennie đều gãy gọn, hai tay em sợ đến run lẩy bẩy làm rơi cây cọ xuống sàn gỗ, Jisoo lại không một tiếng động nhặt cây cọ lên nhét vào tay Jennie.

- Rơi rồi này sao bất cẩn thế? Đến việc cần cọ cũng không xong vậy để chị giúp em, giúp em cả đời không cần cầm.

Lời vừa dứt Jisoo không hề nhân từ vận sức bẻ gãy đi ba ngón tay giữa của Jennie, tiếng xương khớp tan vỡ kêu lên vừa đau vừa xót khiến Jennie điếng người ngã quỵ xuống nệm.

- Aaa...ahh... đau quá.. đau..

- Em đã có tôi rồi nhưng sao vẫn chưa từ bỏ cái ý định đi trốn sao? Em nghĩ tôi là con ngu hả???

Jisoo nắm lấy giá tranh kia mạnh tay nện xuống người Jennie đang nằm trên nệm, một tiếng Rầm cực to vang lên, em đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, không mở miệng than được nữa thay vào đó nước mắt sinh lý lại trào ra, tay em... hết rồi, hết thật rồi! Cuộc đời em xem như đã bị phế nửa đời rồi!

Jisoo lại chẳng mảy may để ý đến cảm xúc lúc này của Jennie, cơn nóng giận đã lấn át lấy thần trí chị, sợi thắt lưng ở quần được cởi ra sau đó không hề báo trước quất xuống thân thể gầy gò kia.

Chát

Chát

Chát

- Tao đã làm gì sai để mày ôm cái mộng bỏ trốn đó hả? Hay mày chê tao yêu mày quá ít?

Jisoo nhào đến nắm lấy tóc Jennie kéo cả người em dậy, đôi mắt nhiễm màu đỏ của tơ máu chiếu vào người em đầy điên dại.

- Chị yêu em Kim Jennie! Yêu em đến dại rồi, là yêu em!!!

Khi lời vừa dứt lại thêm vài cái quất giáng xuống khiến em không định hình được mọi thứ, trong đầu đọng lại sự sợ hãi theo bản năng né tránh đòn roi, vậy là Jennie cố bò dậy chạy về phía trước, ngay lúc đó sợi xích ở chân lại siết lấy da thịt em đầy đau đớn.

Chát!

Cái đánh rơi ngay vào bắp chân khiến cả người em lại trùng xuống, Jisoo nhân lúc đó liền ngồi xuống hai chân em cố định lấy thân thể em lại, sau đó phát điên mà quất tới tắp đòn roi vào người em.

Mỗi nơi thắt lưng quất qua lại đỏ tía lên hằn lại vệt đỏ, sau đó hàng chục cái đánh chất chồng lại nhau, da thịt mỏng manh tét ra, máu rỉ rả theo từng đường rách, đánh đến Jennie phải lịm đi vì đau đớn.

Đau quá! Đây là tình yêu sao? Là tình yêu mà chị dành cho em sao? Nếu tình yêu là như vậy xin người hãy từ bỏ em, đừng lưu lại bất kỳ thương tổn nào trong trái tim và da thịt của em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro