Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ba tháng bị giam giữ thân thể Jennie ngày càng suy kiệt, mỗi ngày chỉ ăn được một bữa khiến em không còn chút năng lượng nào nữa cho cuộc sống, cả người hằn lại những vết roi lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, cũ mới đều có đủ, nhận thức cũng dần mơ hồ rồi biến chất theo thời gian, có một hôm em hoảng loạn vì hình ảnh về người em gái càng ngày càng mù mịt theo thời gian, cả con đường mà em mỗi ngày về nhà, về những bức tranh em từng vẽ, sao lại không nhớ nữa vậy?

Jennie rơi vào hoảng loạn cực độ, em loay hoay tìm lại chính mình tìm lại những kí ức trước kia một cách tuyệt vọng, giống như đang giang tay ôm lấy một đống giấy vụng bị gió cuốn đi.

Jisoo khi đó đã đi đến, nở ra nụ cười dịu dàng sáng lạn, rất vui vẻ xoa đầu em thăm hỏi.

- Ồ có phải em đang dần quên mọi thứ đúng không?

Đôi mắt ướt át tuyệt vọng của em ngẩn lên nhìn Jisoo, phản phất lấy nỗi đau không thấm nổi của người con gái đang dần mất đi mọi thứ.

- Là do cơm của em, ấy không nhầm! Là do thuốc trong cơm của em, nó là thuốc suy giảm trí nhớ, em thấy vị nó thế nào? Hửm.

- Chị...!

Jisoo bật một tràng cười dài đôi đồng tử co lại rồi giãn ra thỏa mãn hay khó chịu đều nhìn không thấu, chỉ là chị đã đưa đến trước mặt Jennie phần cơm của ngày hôm nay, đây là bữa ăn duy nhất trong hai ngày nay.

Nhận thấy sự do dự, sợ hãi cùng lo âu của em, Jisoo lại đưa mặt đến gần, phả vào tai em những hơi thở nặng nề, không hề nặng nhẹ thăm dò.

- Em không ăn sao? Sẽ chết đói đó! Không nhớ em gái mình sao? Em mà chết thì nó phải làm sao đây? Chậc chậc! Đã mồ côi mẹ cha còn mất cả chị gái thì đáng thương quá.

Mỗi câu từ Jisoo thốt ra như dao găm đâm vào nơi thâm tâm yếu mềm nhất của Jennie, nàng nhìn đến đĩa thức ăn kia, nó đều là chất độc! Nó không giết em, mà nó bào mòn tâm trí bào mòn nhận thức của em, rồi một ngày nào đó em sẽ không còn là chính mình nữa vì từng thứ chất độc kia.

Nhưng rồi gương mặt nói cười của Yeri lại hiện về thắm thoát trong tâm trí của Jennie, đứa em gái duy nhất của em đã rất bất hạnh khi không có cha mẹ, vậy đến cả chị gái nó cũng không có thì phải làm sao đây?

Đến cuối cùng Jennie cầm muỗng lên, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi chảy ngang qua má rơi vào muỗng cơm trên tay em, khi Jennie đưa cơm vào miệng không còn ngửi được mùi hương gì khác ngoài đau khổ.

Ở bên Jisoo rất kiên nhẫn xem Jennie ăn cơm, chị vỗ tay rất lớn sau đó hú hét lên như một con thú, vì giây phút mà Jennie cầm muỗng lên ăn cơm chị biết mình đã thắng, từng lời nói chế giễu bên tai em văng vẳng vang lên.

- Cơm có thuốc suy giảm trí nhớ đấy em không sợ em sẽ quên mất mọi thứ sao?

Jennie không đáp lại chỉ biết cúi đầu múc từng muỗng cơm cho vào miệng, nhưng Jisoo có vẻ không muốn buông tha cho em.

- Rồi em sẽ dần quên đi ngôi nhà cũ kĩ ngày trước đã ở, quên đi em gái mà em yêu thương, mà giờ em còn nhớ con bé tên gì không? Nó tên Kim Yeri đấy, cái tên rất đẹp.

Tay cầm muỗng của em thoáng run lên, chỉ biết bất lực đưa đôi mắt sưng đỏ qua nhìn chị thấp giọng khẩn cầu.

- Em ăn... xin chị tha cho Yeri, con bé không có tội.

- Tôi có ép buộc gì em đâu mà em nhìn tôi vậy chứ?

Jisoo nghiêng đầu nhìn em, nụ cười trên môi vẫn chưa dừng.

- Cơm là em chọn ăn mà, người cũng là do em tự chọn cách quên mà hả hahaha!!!

Jennie không kìm nén nổi gào lên một tiếng đớn đau, Jisoo lại vì tiếng gào đó mà càng cười thích thú, không quên nhắc nhở em.

- Ăn nhanh lên em chỉ còn 5 phút thôi, không nhanh cơm đó đều phải thêm hai ngày em mới lại có đấy.

Em vội quệt đi nước mắt cắm cúi nhét cơm vào miệng như chết đói, chỉ là chúng không còn bất cứ vị gì khi vào miệng em nữa, Jennie chỉ biết nuốt khan từng ngụm từng ngụm cơm lớn, ngồm ngoàm như hổ đói nhưng trong thâm tâm đang vỡ tan từng phút giây.

Ở bên đây Jisoo vẫn đang nhìn em ăn, khớp tay co lại kêu lên vài tiếng, tốt lắm, khi em đã không còn bất kỳ nhận thức gì về chính mình là lúc em sẽ thuộc về tôi, tôi sẽ thuần phục em, tình yêu của tôi.

Khi dĩa cơm đã trống trơn Jisoo đi đến nắm lấy cằm Jennie kéo lên, thổi vào tai em từng lời nói như ma như quỷ.

- Nói yêu chị đi.

- Em yêu chị, Jisoo!

- Và chỉ mình chị thôi?

- Chỉ mỗi chị thôi!

Tất cả như đã sụp đổ hết dưới chân Jennie, em bị Jisoo kéo vào một nụ hôn dài rồi cả hai từng bước từng bước đi vào con đường mòn tội lỗi, ngay giây phút chạm đỉnh em đã lại để rơi một giọt nước mắt xuống, hết rồi! Tất cả đã chấm hết rồi! Em đã phải rơi vào tròng bẫy ác quỷ của Kim Jisoo! Một cái bẫy không lần được lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro