Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ ngồi trên giường hai tay ôm đầu gối trên mi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt máu, đôi môi tái nhợt rung lên vì sợ hãi, dây xích ở chân siết đau đớn đến tê dại, cả người loang lỗ vết bầm xanh bầm tím làm người ta vừa ghê sợ vừa thương xót, ở bầu ngực còn đọng lại vài dấu răng đỏ tía, cần cổ cũng chịu chung số phận, phản ánh lên sự thống khổ trong đôi mắt trong veo.

Jisoo hài lòng họa nàng trên giấy môi duy trì nụ cười hòa hoãn hài lòng.

- Hoàn thành rồi này, em nhìn xem!

Lúc Jisoo hào hứng đưa bức tranh đến, Jennie cũng chỉ biết biếng nhác đưa mắt đến, nhìn thấy bản thân trong bức tranh em mới mường tượng được đôi chút hoàn cảnh của bản thân, yếu ớt, bệnh tật, bộ dạng thảm hại khiến người ta tự nghĩ đến em đã bị hành hạ trong một đoạn thời gian dài.

Lúc nhìn thấy vậy cảm xúc đau đớn trong lòng không cách nào áp chế được, bức em khóc ra tiếng.

Nụ cười trên môi Jisoo lập tức cứng đờ, hai tay lung tung ôm lấy thân thể gầy so kia vuốt ve.

- Làm sao vậy? Ôi đừng khóc, chị vẽ xấu quá sao mà em khóc đấy? NiNi?

- Cút đi!

Động tác kháng cự cùng tiếng hét nho nhỏ kia làm Jisoo sửng sờ, còn Jennie chỉ biết tránh khỏi người này càng xa càng tốt, buồn nôn! Tên của em phát ra từ miệng chị có biết bao nhiêu là buồn nôn, em chán ghét, em sợ hãi nhưng cũng thống hận, hận kẻ đã chặt đứt đi đôi cánh tự do của em, em nhớ em gái, nhớ cuộc sống trước kia, tại sao em phải ở đây? Phải chịu đói chịu đánh, hành hạ chẳng khác gì những con thú trong rạp xiếc, bị làm nhục bị lạm dụng chẳng khác gì một con búp bê tình dục.

- Rốt cuộc chị muốn gì vậy Kim Jisoo? Chị thả tôi đi đi, tôi ghét nhất bộ dạng giả nhân giả nghĩa của chị, đánh đập xong lại ôm ấp, thương hại sao?

Em quệt đi nước mắt nghẹn ngào, không còn sợ hãi mà can đảm gào vào gương mặt đang sững sờ của chị.

- Tại sao lại là tôi hả tôi đã làm gì sai? Tha cho tôi đi ngoài kia còn biết bao nhiêu người tốt hơn mà, thả tôi về đi.

Jennie úp mặt vào lòng bàn tay không ngừng thút thít mà chẳng mảy may để ý, đôi tay Jisoo đã run rẩy theo từng câu chữ mà em tỏ bày, đôi đồng tử mắt cũng dao động đến cuồng điên, từng khớp tay kêu lên từng tiếng  liu trai, ngay lúc Jennie chẳng phòng bị liền bị Jisoo lao đến như con thú dại bóp lấy cổ Jennie.

- Con khốn mày nói gì hả? Mày đòi rời đi ư? Mày rời đi??

Chút hơi tàn của Jennie làm sao mà địch lại được Jisoo, em chỉ biết nằm đó đôi mắt dại ra vì thiếu khí, ngay lúc Jisoo buông tay em tưởng như mình suýt chết.

Jisoo đi qua giá tranh cầm điện thoại đến, sau đó trước ánh nhìn của Jennie chỉ ra một bài đăng trên trang cá nhân của Jennie.

- Ngày 12/3/20xx mày đăng lên instagram rằng mày hâm mộ tao.

Sau khi được Jennie gật đầu xác nhận Jisoo lại tiếp tục lướt đến bài đăng khác chỉ đến.

- Ngày 26/6 mày đăng lên rằng mày yêu tao.

- Ngày 13/10 cũng vậy mày nói muốn hẹn hò cùng tao, hâm mộ tao.

- Ngày 24/12 mày cũng nói là muốn cùng tao đón noel còn đăng lên bức tranh do mày vẽ, ừ tranh đó tao đã mua rồi còn chưa dám treo vì tao tiếc.

- Còn đây là ngày...

Hơn mấy chục bài đăng theo từng mốc thời gian của bản thân bị phơi bày ra trước mắt khiến Jennie thẫn thờ, đúng là ở những năm tháng đó em hâm mộ và yêu quý Jisoo đến điên cuồng, còn thầm treo hình chị trong phòng, từng mơ ước nụ cười của Jisoo đến khờ khạo.

Năm tháng trưởng thành Jennie không có cha mẹ đồng hành, bạn bè cũng ít đến đáng thương, ước mơ hội họa được tiếp bước khi Jisoo xuất hiện, chị là nguồn cảm hứng bất tận khiến em luôn cố gắng, năm tháng mài dũa Jennie khiến tình cảm em dành cho chị thật sự lớn hơn mối quan hệ fan và idol nhưng nó không đồng nghĩa với tình yêu!

Đối diện đôi mắt cuồng si của Jisoo, Jennie nghẹn lời, thấy em không phản ứng Jisoo lại càng nổi điên hơn gào to hơn.

- Mày trơ ra đó làm gì? Là mày đã quấy nhiễu cuộc sống của tao, là mày đã bắt đầu trước! Giờ mày đòi rời đi? Chúa ơi mày làm tao điên mất!!!!

Jisoo lao đến dùng chiếc di động trên tay đập mạnh vào đầu Jennie, tiếng va chạm không hề nhỏ vang lên, đánh đến em phải choáng váng nằm ra nệm, đôi mắt lơ mơ mù mịt vì máu bao phũ.

Jisoo cởi nhanh nút áo sau đó nhanh chóng tiến đến đưa tay vào, lấp đầy và bắt đầu đày đọa.

- van xin chị..ah... đừng! Cứu với.... cứ..u...

- Sẽ chẳng ai mò đến đây và cứu mày đâu, cứ gào to lên đi, sướng lắm!

Dưới làn tóc rũ rượi bê bếch máu tanh Jennie cắn chặt môi kìm nén cảm giác tủi nhục đến buồn nôn, ai đó cứu em với, em sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi....

Sức chịu đựng tắt dần khiến đôi mắt em sầm tối, mọi âm thanh hoan ái dâm dục đều bị ù đi, trước khi lịm đi những thứ em thấy đều vỡ vụng, nát tan.

- Ngất rồi? Ừ vậy cũng tốt, câm luôn càng tốt, tật nguyền lại càng tốt, haha tốt!

Jisoo đã vì Jennie mà nuốt xuống thứ thuốc độc mang tên tình ái, một ngụm lại một ngụm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro