chương 5🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay chị như quỷ dữ quấn chặt lấy em, sự thống khổ tràn trên gương mặt của Kim Jennie sau đêm giao hoan điên cuồng, Jisoo ngẩn mặt đối diện với em tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, sau đó không chút nhân nhượng đeo vào chân em sợi xích bạc, sau cùng là nụ hôn nơi mũi chân đánh dấu sự từ biệt của tự do.

Chị giấu em ở nơi tầng hầm tối tăm quanh năm ánh sáng không chiếu đến, đem nhận thức của em méo mó dần dà theo thời gian, chẳng còn biết đây là ngày hay đêm, những lúc như thế Jennie lại co người thành một đoàn, sợ hãi cùng cực dụi đầu vào đầu gối.
.
.
.

Bức tranh vẽ còn chưa khô màu kia bị vứt bỏ ở một góc vì chủ nhân của nó chẳng còn đoái hoài tới nữa, em nằm úp người trên tấm nệm lớn, đầu tóc đã bị vò đến loạn trên mi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ mong manh, mỗi lần người ở trên động lại làm hàng mi rung ring thêm vài lần.

Âm thanh phát ra nhỏ nhẹ lại đau khổ nghe không ra sự sung sướng chọc đến tâm Jisoo ghét bỏ, hai ngón tay trong người nàng liền tăng tốc đem người con gái đang kháng cự kia vùi vào biển sâu khoái cảm.

Jisoo bế em ngồi dậy, chống đỡ cơ thể đang rung rẩy kia bằng đầu gối, sau đó chị từ phía sau lại tiếp tục luân động.

- Haaa~ ô... ưm... ưm.

Từng âm tiết vỡ vụng ra theo nước mắt tràn đến khóe môi, mặn đắng!

Đến khi Jisoo thỏa mãn buông em ra, em đã kiệt sức nằm trên nệm, đau khổ, tủi nhục theo đó mà tấn công đến bức Jennie phải khóc đến nức nở.

Nhưng tiếng khóc đó đến tai Jisoo một chút thương cảm cũng không có, chị mặc lại áo sơ mi sau đó nắm lấy tóc nàng kéo cả gương mặt kia phải ngẩn lên, đôi mắt ướt nhem vụng về nhìn chị.

- Tốt nhất em nên câm miệng trước khi tôi cắt cả lưỡi của em.

Nói xong Jisoo chẳng thèm nhìn bộ dạng đáng thương kia thêm một cái, chỉ buông tóc nàng ra sau đó đi đến bên giá vẽ tiếp tục công việc, Jennie chỉ biết thu mình nằm đến một góc.

Nhiều ngày bị giam giữ ở đây em đã học được cách trốn tránh Jisoo, chỉ biết quẩn quanh trong phạm vi dây xích trên chân, quần áo cũng không được mặc, cơm cũng là do chị đem đến, ngày giờ đều không rõ được, chỉ biết mơ màng ngồi ngẩn ngơ trên giường chờ đợi Jisoo đi đến mà bố thí cho chút tình thương.

Hằng ngày chị đều ở đây vẽ tranh sau đó sẽ bắt ép em phải làm tình với mình, những lúc chống cự thứ Jennie nhận được là những cái tát trời giáng của chị, em trời sinh tính cách mềm mại lại yếu ớt, bị đánh chỉ biết ôm đầu tránh né, nhưng có tránh thế nào cũng chẳng thể được, Jisoo đánh khi nào mỏi tay buông em ra thì cả người Jennie đã ngập tràn vết bầm tím xanh loang lỗ, dần dần em từ bỏ việc kháng cự, trên giường chỉ biết kêu vài tiếng lấy lòng chị, hy vọng loại tra tấn này sẽ nhanh kết thúc.

- Ngẩn ra đó làm gì? Đói chưa?

Jennie giật thót mình trước câu hỏi của Jisoo, bắt gặp ánh mắt không nhẫn nại của chị Jennie vội cúi đầu gật gật, nhưng vẫn không tránh được chuyện làm Jisoo tức giận.

"CHÁT"

- Tao nhớ đâu có cắt lưỡi mày? Mày cũng đâu có câm???

Bên má Jisoo tát ửng đỏ em khó khăn ôm mặt kìm nén nước mắt, môi run rẩy mấp máy.

- E..m đói.

Jisoo nhìn bộ dáng thê thảm của em chỉ biết bật cười thành tiếng, lơ đễnh nhìn đến vài giọt máu bên giá vẽ, ồ! Đây là khi nãy chị tát em tét môi mà nhỏ xuống.

- Liếm hết mấy giọt tanh hôi đó của mày đi rồi tao cho mày ăn.

Jennie kinh ngạc nhìn đến những giọt máu mà chị chỉ, đôi mắt sợ hãi cố nén rung rẩy lắc đầu.

- Em không muốn... chị tha cho em, em đói lắm ạ.

Jisoo nhìn đến chán chường liền không nặng nhẹ lao đến bóp lấy cổ em kéo xuống đất, đôi mắt lừ đỏ cay độc chửi rủa.

- Mày làm cái bộ dạng thanh cao ấy cho ai coi hả?

Thân thể Jennie bị bỏ đói đến gầy nhom, bị chị lôi kéo chỉ biết yếu ớt ngã vật ra sàn nhà lạnh lẽo, Jisoo túm lấy bó hoa hồng đang cắm trong bình hung hăng quất vào người em, làn da Jennie vốn trắng sáng nay lại vì bị nhốt ở nơi không ánh sáng càng ngày càng trắng đến chói mắt, vết đánh quất xuống liền hằn đỏ phá lệ nổi bật, nơi bị đánh qua vừa đau vừa xót, cảm giác gai hoa hồng đều gâm qua người em.

- Xin chị....a...xin chị, cầu chị!

Đòn roi kéo đến khiến Jennie chỉ biết kêu gào lung tung hai tay ôm lấy thân mình yếu ớt chở che, mồ hôi lạnh túa ra đau đớn, làm ơn đừng đánh em mà, đau quá, đau lắm!

Mãi đến khi Jisoo mệt nhọc liền cúi xuống nắm lấy tóc em lôi kéo đến bên mấy giọt máu sớm đã khô kia, trào phúng mà hỏi.

- Rốt cuộc là liếm hay không?

- Liếm... em liếm.

Cuối cùng là em phải cúi gầm đầu thè lưỡi nhỏ đến liếm láp lấy bãi máu kia, nước mắt tí tách rơi đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro