Chương 4🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng âm thanh va chạm khiến người nghe tim đập chân run, nàng nằm dưới thân Jisoo vô lực tiếp nhận mọi thứ, hơi thở đầy mùi máu tanh của chị quấn lấy tâm trí nàng.

- Nhắm mắt sao? Mở to ra mắt nhìn này! Nhìn đi! Ah! Tôi đang cưỡng bức em.

Thống khố bức Jennie lã chã rơi nước mắt, chị ấy chạm vào em, ngón tay nhịp nhàng lại nhịp nhàng, đốt tay nóng bỏng được thứ nước ngọt ngào của em tưới đẫm...

Lớp màng mong manh được ngón chị yêu chiều rồi lại mãnh mẽ cưỡng đi, thứ ngôn ngữ thường ngày đều bị âm thanh mê người đánh gãy, a? Là gì nhỉ? Tiếp tục hay dừng lại đây em ơi?

Bàn tay chị như tẩm ma thuật lã lướt trước cơ thể của em, dẫn dắt em đi vào tội lỗi, từ đau đớn đến khoái lạc.

Khi em khóc nấc lên, là khi chị lại thúc vào, e ấp nụ hồng của em từng bước từng bước được người phụ nữ khai phá, thứ mật ngọt ngào rỉ ra từ cánh hoa bị vùi dập.

- Haaa... hưm.. đừng! Ô.. ô... ư... chị ơi.

Nước mắt rơi xuống phát ra âm thanh nhẹ bỡn như lông hồng, từng tất thịt như run lên khi cùng chị giao hợp, tiếng rên khổ sở của em như đang khiêu khích dây thần kinh của Kim Jisoo, tiếng nỉ non vang lên đưa tâm trí cả hai phiêu bồng nơi đâu, trong cơn hoan lạc lời chị nói như ảo giác:

- Ra đi em~ nâng mông lên, có bao nhiêu chị cũng cho em hết... ah!

Ngón tay run rẩy cấu vào da thịt chị bừng đỏ, một lần lại một lần bị bắt phải hoà vào cuộc yêu, là khi ngón tay chị khuấy động nơi cấm địa của em khiến tiếng thở dốc càng thêm gấp gáp, sau đó em phải từ bỏ, ngoan ngoãn tiết ra, giao nộp cho chị thứ mật hoa tội lỗi.

Bộ dáng em bị người ta hiếp đáp, cả cơ thể bừng đỏ, khoé mi ửng hồng, đôi đồng tử ướt át môi lưỡi bị dây dưa đến ngây dại, chỉ biết nỉ non cầu xin được thương hại.

- Chị ơi đừng mà...

Hơi thở của chị nóng đến bỏng da cháy thịt, khao khát được thoả mãn nhục dục trần trụi, thèm muốn em phải rơi lệ phải cầu xin, ôi điên mất thôi!

- A... hư..m ... ư...ư... hức... ức...

Muốn yêu thương lại muốn chà đạp, em lại phải chiều theo thứ dục vọng điên cuồng này, không biết mệt mỏi không biết nhàm chán, nhấp vào... nhấp vào...

A~ tựa như đóa bỉ ngạn sa lầy, đôi mắt mang theo khát khao cháy bỏng, lí trí buông xuống và tôi vùi đầy vào cơn mê đầy cám dỗ, dù biết đó là cánh cửa bước vào địa ngục nhưng vẫn không nỡ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro