Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ màng thức giấc sau một cơn mộng dài, hai mắt tôi híp lại cố gắng quen dần với ánh sáng, tay chân tôi cũng nhếch nhác nhấc không lên, đây là đâu vậy? Jisoo đâu? Tôi chưa chết ư?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập tấn công não bộ chưa kịp hoạt động lại của tôi, khi tôi đang cố gắng gượng cái thân thể như chết đi sống lại này dậy thì tôi chợt bắt gặp bóng lưng của Jisoo.

Chị đang ngồi quay lưng lại với tôi hai tay đang chăm chỉ gọt bút chì, trên người chị mặc áo sơ mi trắng làm cả người chị toát ra cảm giác sạch sẽ và thanh thuần đến lạ, đôi mắt tĩnh như mặt hồ kia khiến bao nhiêu kí ức kinh hoàng về ngày hôm qua ùa về trong trí óc của tôi, Kim Jisoo hôm qua trấn nước tôi suýt chết!

- Tỉnh rồi?

Jisoo không quay lưng lại nhìn tôi mà vẫn chăm chăm vào cây bút chì kia, giọng nói của chị gợi cho tôi cảm giác ớn lạnh, nó không phải hung hăng cũng không dịu dàng, đơn giản là một câu hỏi thăm thông thường cũng khiến tôi phải dè dặt.

Có lẽ vì không nghe tôi trả lời nên chị quay người lại và nhìn tôi, ánh mắt tĩnh lặng kia phút chốc đổi thành những tia chết chóc dọa người làm tôi vô thức quay mặt đi không đối diện với chị.

Chị mất kiên nhẫn đứng lên và đi về phía tôi, cả người tôi lập tức căng thẳng hai tay nắm chặt lại thành nắm, bộ dáng phòng thủ của tôi rơi vào tầm mắt của người khác hoàn thành không có tí công dụng nào, nhưng đó là tất cả những gì tôi có rồi!

Jisoo nghiêng đầu nhìn tôi ánh mắt sắt lẹm đó như muốn xé rách cả gương mặt tôi vậy, rất đáng sợ.

- Em làm sao vậy? sợ tôi?

Chị ấy đang nói điều hiển nhiên, có ai mà không sợ người suýt giết chết mình chứ? Thấy tôi vẫn không thèm trả lời mà chỉ cúi mặt chị ấy liền không vui, ngón tay Jisoo tinh tế lướt qua mặt tôi sau đó dịu dàng nâng cằm tôi lên, hai mắt tôi rơi vào ngũ quan tinh xảo như tạc của chị, phải khen rằng Jisoo sở hữu nét hấp dẫn khó tả, ánh mắt thâm sâu như có như không, chị ấy đưa đến trước mặt tôi cây bút chì đã gọt lúc nãy, còn không quên nở ra nụ cười ngọt ngào nhất dỗ dành tôi:

- Chị xin lỗi vì đã làm em đau, nhưng chỉ là chị sợ em sẽ bỏ chạy thôi, em nhìn xem em xinh đẹp như này, làm mẫu vẽ cho chị không phải là hợp lý quá sao?

Tôi khó hiểu nhìn chị, tại sao lại là tôi chứ? Có biết bao nhiêu cô gái xuất chúng ngoài kia cơ mà? Jisoo rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi, thật sự thì tôi đã suýt quên mất đây là kẻ hôm qua khiến bản thân chết hụt, đôi mắt biến đổi khôn lường của chị khiến tôi không hiểu được đâu mới là con người thật của Kim Jisoo, kẻ lúc tối điên cuồng muốn giết tôi và con người nhu hòa như nước trước mắt thật khác.

Jisoo đưa tay lên muốn sờ tóc tôi nhưng liền bị tôi đưa tay gạt đi, cánh tay giơ lên giữa không trung ngượng ngùng thu về, nụ cười của chị cũng cứng lại.

- Tôi không muốn làm mẫu vẽ gì cả, tôi muốn về!

Dường như nhìn ra được sự kiên định trong đôi mắt của tôi, Jisoo âm thầm thở dài một hơi, tôi thấy đôi mắt chị rũ xuống hai hàm răng cắn chặt lại như tức giận như ủy khuất, rồi đột nhiên chị bật cười, điều này khiến tôi sinh ra chút bất an trong lòng quả nhiên 1 giây sau Jisoo hung ác nắm lấy cổ tôi bóp chặt.

- Mày lại thích chống đối? vì cái gì mà lại thích chống đối như này?

Vết đỏ trên cổ tôi lúc tối còn chưa mờ giờ lại bị chị bồi thêm khiến tôi không kịp trở tay, hai tay tôi quơ quào trên không trung cảm nhận bản thân sắp bị chị bóp chết.

Ngay lúc tôi sắp nhìn thấy cổng thiên đường thì chân tôi theo quáng tính đạp mạnh về phía trước, đạp cho Jisoo ngã sóng soài trên đất, tôi cũng không khá khẩm hơn là bao chị ấy vừa buông tay ra thì tôi cũng kịch liệt ho khan không khác gì người bị ho lao, tôi ngã từ trên giường xuống cố gắng bỏ chạy về phía trước.

Giữa lúc tôi như nhìn thấy đường thoát ngay trước mắt thì cơn đau nhói ngay chân đột ngột kéo đến khiến tôi khụy cả người xuống, mũi bút chì được chuốt nhọn như dao cắm vào giữa bắp chân làm tôi phải đau khổ mà thét lên.

Kim Jisoo phóng ánh mắt bén ngót về phía tôi giữa bầu không khí chỉ có tiếng thét than đau của tôi giờ còn có tiếng khớp tay của Jisoo hòa vào, hai tay chị nắm lại kêu lên tiếng rôm rốp dọa người, trên môi chị nở ra nụ cười tôi không biết đặt tên, đau đớn cùng sợ hãi bức tôi rơi nước mắt, chị ngồi xổm xuống nhìn bộ dạng thê thảm của tôi mà tặc lưỡi.

- Kim Jennie em biết không em là một kiệt tác...

Vừa nói chị vừa di ngón tay trên người tôi, ngón tay ấy như lả lướt khắp các mạch máu của tôi khiến từng nơi chị chạm đến bất giác nóng như thiêu đốt, tôi sợ đến mức không nói nên lời môi mấp máy run rẩy, Jisoo lại cười đến vui vẻ tiếp lời cho câu nói bị bỏ dở

- Nếu đã lỡ là một kiệt tác rồi... THÌ EM ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI HỦY HOẠI NÓ!

Chợt Jisoo gào lên hai mắt trợn to hung hăng tát tôi một cái điếng người, chị ấy đưa tay rút cây bút chì còn đang đâm ở bắp chân tôi ra, ngay lập tức cơn đau như đòi mạng kéo đến máu cũng tuông ra khiến tôi hơi choáng váng.

Jisoo nhặt lấy cái cờ lê ở góc phòng hung hăng lao về phía tôi, ngay khi cái cờ lê đó được giơ lên không trung tôi nhắm nghiềm mắt lại đón chờ mọi thứ, cái cờ lê đập xuống cái mắt cá chân tôi kêu lên tiếng bốp rõ to.

Tôi ngửa mặt lên trần nhà thét không ra tiếng, tiếng đập xuống vẫn không ngừng mà vang lên đều đều, mỗi cái đập như muốn nghiền nát chân tôi ra, Kim Jisoo điên rồi!

- Chạy không? Mày thích chạy không? Này thì chạy!

Âm thanh xương vỡ rơi vào tai tôi rõ mồn một, tôi cũng không còn hơi sức để rên la nữa mà nằm vật xuống sàn phó mặc số phận, Jisoo đánh đến khi chân cẳng tôi sắp đứt lìa ra thì mới dừng lại.

Tiếng thở dốc của chị vang cả căn phòng khiến không khí trở nên khó chịu hơn bao giờ hết, tôi giờ như con thú nhỏ bị thương chỉ biết nằm yên ở đó chờ chết, Jisoo lại lần nữa ngồi xổm xuống nâng cằm tôi lên, ánh mắt chị hiền hòa nhìn tôi tay cũng rất cẩn thận lau đi nước mắt lem nhem trên mặt tôi

- Sao em lại khóc? Cười lên đi em và nói yêu chị, nói yêu chị đi.

Tôi thoi thóp nhìn chị, hai mắt tôi trừng trừng đầy oán hận cuối cùng là dùng nửa cái mạng phun vào mặt Jisoo 1 ngụm máu tươi từ trong miệng mình.

- Bệnh hoạn!

Đến nước này tôi cảm thấy chết có khi còn nhẹ hơn, Jisoo cũng không giận hành động của tôi còn dùng lưỡi liếm những vệt máu gần mép miệng, sau tất cả tôi có thể kết luận luôn Jisoo hẳn là có bệnh mà còn là bệnh rất nặng.

Chị ấy kiên trì nhìn tôi sau đó nở nụ cười tươi, ngay sau đó bỗng nhiên Jisoo cởi cái áo sơ mi trắng lắm tấm máu ra trước ánh mắt khó hiểu của tôi, bỗng nhiên trước sự không phòng bị của tôi chị ta nắm lấy cái áo của tôi một đường xé toạc.

- Đồ khốn chị làm cái quái gì vậy?

Jisoo bắt lấy hai tay tôi dùng cái ruy băng trong hộc tủ trói chặt lại, tiếp đó vật tôi ra giữa sàn, ánh mắt như thiêu như đốt khiến tôi cả đời cũng không quên được.

Chị ấy hôn tôi cưỡng ép bản thân tôi phải dây dưa môi lưỡi cùng chị ấy, bầu không khí phút chốc bị chúng tôi làm cho nóng lên, ngay giữa lúc ý loạn tình mê Jisoo đột ngột dẫm mạnh xuống cái chân đã gần như gãy lìa của tôi.

- Ahh... Kim... Jisooo!!

Hơi thở của chị ấy cùng lúc càng dồn dập, Jisoo dường như rất thích thú khi nghe thanh âm la hét của tôi, chị ngửa đầu ra sau hưởng thụ cái khoái cảm dị người kia, môi lưỡi Jisoo dần trở nên khô khốc ánh mắt của chị cũng mờ đi vì dục vọng, giữa lúc đó trong đầu không ngừng vang lên lời bài hát ma quỷ.

"Xích chị lại bằng gân tay, giam cầm chị bằng máu thịt.

Dập nát trái tim này để chị không thể yêu thêm 1 ai

Nhai nuốt não bộ cùng lí trí để 2 ta cùng nhau hòa hợp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro