Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm về trước tin tức Kim phu nhân của Kim gia phát điên truyền đi khắp thành phố, Kim Jisoo lúc ấy chỉ biết lặng lẽ nhìn mẹ mình gục ở sau vườn sau khi nghe tin cha ngoại tình, khi ấy mẹ Kim đang mang thai năm tháng bụng đã to không ít, rõ là đang ở tháng nguy hiểm nhưng lại vì những tấm ảnh ngoại tình của chồng mà quỳ rạp dưới nền cỏ khác than.

Hôm ấy Jisoo ngồi trong phòng bất lực khi có vặn tivi to cỡ nào cũng không át đi được tiếng cãi nhau của cha mẹ, tiếng đổ vỡ, la hét khảm sâu vào tâm trí của đứa trẻ bất hạnh trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Và rồi mẹ Kim sẩy thai, bà vì cái chết của đứa con mà kích động đến hóa điên, khi đó Jisoo ngày ngày đều đứng ngoài lớp cửa kính dày cộm, đau đáu nhìn người mẹ hiền ngày nào giờ phải chịu trói chịu tiêm thuốc an thần, Jisoo quay đầu đi, ánh mắt dần tối đi theo bước chân.

Người cha của Jisoo, một cục trưởng cảnh sát uy nghiêm vì một người phụ nữ mà đạp đổ đi hạnh phúc của mình, khiến cho thế giới quan của con mình trở nên tăm tối, cả ngày chỉ biết quanh quẩn nơi phòng tranh, tô vẽ những bức tranh màu hồng một cách dối trá.

Năm Jisoo 17 tuổi đã nhét vào tay người mẹ điên của mình một đóa hoa, sau đó bỏ chạy khỏi căn nhà làm mình ghê tởm để đi tìm thế giới hạnh phúc của riêng mình.

Mà hạnh phúc chẳng thấy đâu chỉ biết rằng Jisoo đã sa vào ma túy, thế giới này không thể khiến Jisoo hạnh phúc, thường xuyên đổ lỗi cho gia đình và xã hội để che đi nội tâm rách nát, Jisoo ngày càng lậm vào chất cấm, khi đó chị gầy so trên hai cánh tay chi chít vết tiêm chích, đôi tay cầm cọ ngày nào cũng đã không thể họa thêm được gì, Jisoo chẳng còn biết nghĩ được gì nữa, hạnh phúc? Tình yêu? Chẳng biết mình cần hay không, mà cần thì có được hay không lại chẳng biết, chỉ biết là thứ ma túy này khiến bản thân quên đi thực tại khổ đau, tận hưởng một chút thứ hạnh phúc viễn vông.

Cho đến một ngày khi Jisoo vừa đi ra khỏi con hẻm tăm tối đó đã bị một cô gái lao mạnh vào người, số táo trên tay của chị rơi vãi ra đầy đất, cơn nóng giận khiến Jisoo bật ra tiếng chửi thề lập tức, nhưng khi ngước mắt lên nhìn đó là một cô gái ngốc, ăn mặc bẩn thỉu gương mặt lem nhem sợ hãi, hai cánh tay chỉ có da bọc xương không ngừng nhặt mấy trái táo dưới đất lên cho Jisoo.

- Li xin lỗi... xin lỗi chị đẹp gái.

Jisoo muốn giận cũng không giận nổi, chỉ biết nuốt cục tức xuống bụng, cúi xuống nhặt táo lên, trước khi đi nhìn thấy gương mặt tội nghiệp kia nên đã chìa một quả táo về phía cô ta.

- Chị cho Li ạ? Li cảm ơn, cảm ơn.

Vừa nói cô ấy vừa quỳ xuống van lạy Jisoo khiến chị bối rối, sau một hồi giằng co cả hai mới tách ra, mạnh ai nấy bỏ đi.

Thật lâu sau đó vào một buổi tối Jisoo vừa bị một đám côn đồ đuổi đánh phải tháo chạy khắp nơi, cuối cùng là chui vào một cái ống cống công trường, khi chị đang nhọc nhằn thở ra thì mới giật mình phát hiện có một người vô gia cư đang ngủ trong đây, nghe động người kia mới nhổm dậy, dựa vào ánh đèn vàng vọt bên ngoài cô gái rất nhanh nhận ra Jisoo.

- A.. chị xinh đẹp.. cho táo.. xinh đẹp.

Mấy câu nói không tròn âm của cô gái kia khiến Jisoo càng thêm đau đầu, muốn quát thì bỗng nhiên bàn tay kia nhanh như cắt sờ lên vết thương trên mặt cô.

- Ô chảy máu... đau lắm, chảy máu!

Sau đó chưa chờ chị phản ứng cô gái kia đã dùng một góc áo rách nát của mình cẩn thận mà nhẹ nhàng lau miệng vết thương của Jisoo, một chút quan tâm từ người lạ khiến Jisoo nhất thời hứng thú tiện miệng hỏi.

- Này, cô tên gì?

- Li, mẹ gọi Li là Lisa.

- Mẹ cô đâu?

- Chết rồi! - Lisa hồn nhiên đáp, sau đó lại hơi nhăn mặt tiếp lời - Mẹ ăn cắp bánh mì về nhà cho Li, bị người ta đánh vỡ đầu chết lâu rồi!

Lisa chép miệng mấy cái sau đó lại cười cười, hôm đó Jisoo náu lại chỗ của nàng cả đêm không rời mắt khỏi gương mặt bẩn thỉu nhưng lại thơ ngây kia, một tia đồng cảm xẹt ngang tâm trí khiến chị thở dài.

Từ đó Jisoo đem theo Lisa đi khắp nơi, trộm cướp rồi xin ăn và đánh nhau, ngày tháng đơn côi bỗng nhiên được một luồng sáng dội vào làm góc tối nhất trong tim Jisoo ấm áp dị thường.

Hôm ấy Jisoo cõng Lisa trên lưng về nơi ống cống kia, vừa đi lại vừa cười nói, Lisa cảm thán khen bức vẽ mà hôm nay Jisoo vẽ lên giấy cho nàng, nó đơn giản là mấy viên phấn cuội Jisoo nhặt được bên đường sau đó vẽ một con mèo lên tờ giấy cho Lisa, vậy mà cô ngốc kia lại không ngừng yêu thích mà nhìn mãi.

- Thích đến vậy sao? Ngày xưa chị suýt làm họa sĩ đấy.

- Họa sĩ là gì ạ?

- Ừ thì là một người vẽ được nhiều bức vẽ như này.

Lisa ồ lên, sau đó lại nở một nụ cười lộ ra lúm đồng tiền nơi khóe má.

- Vậy Jisoo là họa sĩ giỏi nhất!

Jisoo cũng gật đầu hùa theo, chị sẽ vẽ cho em một mái nhà, vẽ cho em tình yêu của chị, đó là bức tranh đẹp nhất chị có thể vẽ.

Mà bức tranh ấy lại gãy vụn vào một ngày mưa Lisa bị xe đâm phải, Jisoo đã cố gắng cõng nàng về ống cống, cầm máu rồi lau người nhưng có cố cách mấy máu vẫn ào ào chảy ra từ lỗ tai, Jisoo ánh mắt tuyệt vọng nhìn dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra tưới ướt hết áo của mình.

Hơn 10 giờ đêm Kim Jisoo trở về Kim gia, trên lưng cõng theo Lisa đang hấp hối, Jisoo quỳ ở cổng biệt thự trước mắt Kim HuynBin, trên vai là cả sinh mệnh đôi mắt phủ đầy lệ quang, giọng nói lại kiên định hơn bao giờ hết.

- Cứu cô ấy và tôi về sau sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ông.

Đứa con hơn mấy năm bỏ nhà đi nay trở về lại hứa hẹn ra điều kiện khiến Kim HuynBin  chỉ biết thở dài, ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị xe và bác sĩ cứu chữa cho Lisa.

- Là tổn thương não, có thể cứu, nhưng chỉ có thể sống thực vật thôi!

Jisoo lại một lần nữa triệt để sụp đổ, đưa đôi bàn tay đầy vết kim tiêm sờ đến gương mặt tái nhợt vì bệnh tật của Lisa, nước mắt lại khống chế không được rơi đầy đất, tựa hồ trái tim đau đến không thở được, chị quỳ bên giường bệnh đầu gục vào lòng bàn tay kia yếu ớt khóc thảm.

Đôi bàn tay run rẩy kia một lần nữa được Lisa tiếp thêm sức mạnh cầm cọ lên, vẽ ra nhưng kiệt tác cho đời, vẽ cho em và cho cả chị...

Và rồi hôm ấy Jisoo đã đưa ra quyết định cho cuộc tình của mình.

- Rút ống thở đi... tôi muốn em ấy sẽ được về với chúa trời, muốn em ấy được che chở nơi thiêng đàng.

Chị thật là đứa họa sĩ tồi, có vẽ ngàn lần cũng không thể vẽ ra được hạnh phúc của chúng ta!

Không thể cứu được tình yêu của chúng ta, chi bằng trả lại em một trái tim vẹn toàn, hy vọng em đem theo trái tim ấy và tình yêu của tôi mỉm cười nơi thiêng đàng.

Sau cái chết của Lisa Jisoo lại lao vào những cái chết trắng, tìm kiếm tình yêu giữa hư ảo, điên cuồng tìm những người có ngoại hình tương tự nàng mà bắt về, miễn cưỡng bên nhau rồi sau đó lại giết hại.

Ngày kia khi lướt instagram Jisoo vô tình lướt vào bài tag mình, trong đó là bài đăng của Kim Jennie tag và thể hiện sự hâm mộ với mình Jisoo vui sướng đến điên dại, ánh mắt ấy.... nụ cười ấy... Lisa? em ấy nói yêu mình vậy chắc chắn rồi! Đây là ông trời đang an ủi cô sao? Lisa! Jennie?

Lần này tôi sẽ không mất em nữa đâu, nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro