Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đối diện với ánh mắt nhớ nhung khổ sở của Jisoo thì Kim HuynBin lại càng thêm thoải mái mà châm dầu vào lửa.

- Tiếng yêu của mày rẻ tiền quá Jisoo, rồi vài ngày sau con bé đó cũng sẽ trở thành cái xác lạnh lẽo đúng không?

Đôi mắt Jisoo phút chốc dao động, con ngươi màu xám hằn lên vài tơ máu đỏ chói mắt, sự điên cuồng chồng chéo lên từng câu chữ.

- Ông nên lo cho mẹ tôi trước đi, cục trưởng Kim à tình nhân của ông có biết ông có một người vợ điên và đứa con nghiện ma túy giết người hay không?

- Mất dạy!

Gương mặt Jisoo bị cú đấm của cha mình mà sưng lên nhanh chóng, tuy nhiên nụ cười dị dạng trên môi Jisoo lại không đổi, ngược lại còn có chút biến thái hơn lúc đầu.

Chị chẳng nói gì thêm mà lên xe đi thẳng về nhà, trước khi đi Jisoo thấy Kim HuynBin một đường thở dài tâm trạng nặng nề khó giấu.

Trên cao tốc dần dà ánh mắt của Jisoo cũng dịu lại hẳn đi, nụ cười cũng đã tắt, gió lùa vào cửa kính thổi tung mái tóc của chị có chút loạn, sự mỏi mệt hằn lên thân thể, và vài vết thương đã cũ chợt lại khiến con tim co rút.

Nhiều năm nay Jisoo thường mơ về một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ chị thấy mình thật sự có thể cứu được Lisa!

Chúng ta liệu có thể gặp lại nhau không? Chị đã thức trắng đêm nơi nhà thờ mà nguyện cầu, mỏi mắt trông về nơi cuối chân trời mong cho trời đất cảm động cho cuộc tình của chúng ta...

Chị phải đi về đâu để thoát khỏi sự trói buộc của định mệnh đây em? Để rời khỏi thứ gọi là an bài số phận, và nơi đó có thể tìm lại được nụ cười ban đầu của em.

Cánh cửa tầng hầm mở ra, thiếu nữ ngồi ngẩn ngơ nơi giá tranh ánh mắt lãnh đạm lại phản phất chút tan vỡ đang đưa mắt nhìn chị, thân thể gầy gò bệnh tật lại mang theo nhu nhược khiến người ta xót xa, nơi những vết thương đỏ tía kia nhìn một cái đã nhăn mặt.

Jisoo lại bị người này nhìn đến tim đau không thể thở nổi, trong một khắc nào đó ảo giác đã bao vây lấy Jisoo, làm chị nhớ đến ngay những ngày kề cạnh bên Lisa, gương mặt này... thân thể này... ngoại trừ đôi mắt lãnh đạm kia tất cả đều như từng thuộc về người chị yêu.

Trong mơ hồ Jisoo nhịn không được lao như cắt đến ôm lấy thân thể gầy gò kia, một tia thống khổ không cách nào áp chế được trào ra, sau đó như vỡ đê mà ào ào chảy đến tâm can Jisoo, đau quá! Đau muốn chết! Nước mắt rơi đến ướt át dội vào trái tim của người bị ôm, Kim Jennie không hiểu chuyện gì cả thì Jisoo lại bật ra một tiếng khóc than ai oán.

- Chị xin lỗi... xin lỗi! Chị yêu em, cầu em đừng rời bỏ chị, yêu em...

Nước mắt lã chã rơi vào cánh tay Jennie khiến em vô thức lặng người, khoảng khắc Jisoo lao đên ôm lấy em nói tiếng yêu khiến có một thứ gì đó len lõi vào trái tim của em, một thứ mà em phải hoảng loạn khi nghĩ đến. Tình yêu?

Jisoo vẫn không ngừng khóc đôi tay run rẩy giữ chặt thân thể kia trong lòng, như muốn giữ lấy tất cả của mình, sau đó chị mặt đối mặt với Jennie dùng một câu nói khảm sâu vào tâm can em.

- Em có thể ghét bỏ tôi nhưng xin đừng phủ nhận tình yêu của tôi được không? Tình cảm không có lỗi đâu em.

Tình yêu rốt cuộc là gì? Jennie từ trước đến nay chưa từng yêu và được yêu, em không biết được nó có hình có dạng thế nào, nhưng thứ cuồng si yêu đương điên cuồng trong đôi mắt của Jisoo là thứ không thể giấu, không phải là giả.

Jennie ngập ngừng đưa tay ôm lại Jisoo, em không biết mình phải làm sao cho phải, hơn nhiều tháng ở nơi đây chứng kiến những thứ tình yêu chưa bao giờ nếm qua này khiến con tim em dao động, Jennie như có ma xui quỷ khiến chạm vào gương mặt đẹp của Jisoo, sau đó một nụ hôn của chị rơi vào trán em.

Một nụ hôn không mang theo hàm ý chiếm hữu hay dục vọng, đơn giản là xúc cảm chạm đến nhẹ nhàng khiến tâm can Jennie ngứa ngáy đến khó thở, đối diện với thứ tình yêu to lớn của Jisoo, em chỉ có thể từ từ cảm nhận, từ từ gượng ép bản thân thử chấp nhận.

Em cho chị cơ hội, chị có thể cho em hạnh phúc được không?

Hai thân thể ôm lấy nhau, hai quả tim treo kề cạnh cùng nhau đập, nhưng mà một bên là thứ tình cảm chân thành thanh thuần theo tự nhiên mà đến, một bên lại là thứ tình yêu điên cuồng đau khổ, mà tiếc thay, cái điên cuồng đau khổ kia không dành cho trái tim cạnh bên mà lại thuộc về một con tim đã chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro