Chương 12🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi đi không nhanh không chậm đem thứ tình yêu ngày đó len lỏi vào tâm hồn em, ngày một lớn dần rồi đâm chồi ra hoa.

Những bức tranh hoàn thiện dần nhiều hơn theo thời gian, thứ tình yêu thanh thuần của em thổi hồn vào từng nét cọ của chị, xanh đỏ lại tím vàng, tùy hứng đôi lần chấm thêm vết đen, ngụy trang tất cả sự dối trá bằng lớp sơn tình yêu giả tạo.

Suỵt! Tôi yêu em... hoặc! Tôi yêu hình bóng của em, tôi cần hình bóng ấy để duy trì nhịp thở của trái tim mình, còn tình yêu của em thì có cũng được không có cũng chẳng quan trọng.

Ôi! Đau đớn thay cho thứ ngọt ngào giả tạo, một người hết lòng một kẻ dối lòng.
.
.
.

Lúc Jisoo đẩy cửa vào hầm Jennie vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thân người gầy gò nép vào chăn bông mềm mại, trên trán lưu lại vết sẹo nổi bật nhức nhói, chẳng biết là em mơ thấy gì đôi mày nhíu chặt lại khó khăn nhăn mũi.

Jisoo cũng không vội đánh thức em, xoăn tay áo sơ mi lên một chút chị sắp xếp bộ màu mới mua vào hộp, gần đây tần suất vẽ tranh của Jisoo ngày càng nhiều, một đêm kia khi dạo phố chị bắt gặp một cửa hàng váy cưới trưng bày một bộ váy lộng lẫy đến chói mắt, bất tri bất giác nhớ đến dáng vẻ ngọt ngào của Lisa lúc còn sinh thời, hẳn là khi Lili của chị mặc bộ váy ấy sẽ xinh đẹp biết bao...

Hơn mấy phút trầm mặc cuối cùng Jisoo cũng đi đến đánh thức Jennie dậy, nhưng cơ thể kia cơ hồ ngủ đến say sưa lay thế nào cũng chẳng tỉnh, vô tình bàn tay chạm vào vài giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán em, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng như thiêu như đốt, chẳng trách Jennie lại liên tục nhíu mày thế này.

Sốt sao? Jisoo cũng căng thẳng theo, muốn quay lưng đi lấy khăn ấm giúp em chườm trán nhưng bước chân của chị lại khựng lại.

Sốt cao kéo dài sẽ dẫn đến mê sảng và nhiều biến chứng khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến não, cái này Jisoo rất rõ là đằng khác.

Vậy nếu em ấy bệnh đến hỏng luôn thì sao? Có phải là điều tốt không?

Suy nghĩ kéo đến khiến Jisoo phải bụm mặt lại căng thẳng, Jennie đang vật vã khó khăn đối mặt với cơn sốt cao, đã rơi hẳn vào mê sảng trên môi khô khốc mấp máy.

Jisoo chôn chân tại chỗ nhìn thiếu nữ quằn quại trong bệnh tật, gương mặt không giấu được khổ sở vì đau đớn kéo đến, chị nghiêng đầu đi đến nắm lấy bàn tay đã gãy kia của Jennie, em lại ghì lấy tay Jisoo yếu ớt và tuyệt vọng, hệt như với được cọng rơm cứu mạng giữa bể nước, Jennie đành gặng lấy một tiếng kêu cứu.

- Jisoo... Soo.

Tiếng kêu tan vỡ kia kéo theo một vài giọt nước mắt lách tách rơi vào lòng bàn tay Jisoo, khơi dậy thứ dục niệm lạ kỳ.

Tiếng thở nặng nề của Jennie át đi tiếng cởi bỏ nút áo kia, một bóng dáng nặng nề đổ xuống người khiến em lại càng khó khăn trong hô hấp, bóng dáng kia hôn lên đôi môi khô khốc của em mút lấy đầu lưỡi đỏ au truyền đến vài giọt nước bọt khiến em lưu luyến liếm lấy giữa cơn khát.

Bàn tay mềm mại đan xen vài đốt chai sần vì thói quen cầm cọ, nhẹ nhàng đến ma sát vào nơi cấm địa tựa hồ lôi kéo nhục dục nhát gan sâu trong em, đan xen mười ngón tay vào nhau tiếp thêm chút dũng cảm, có ai đó làm nhòe đi vết son của đối phương, làm mái tóc rối bời hỗn loạn.

Ngón tay tinh tế len vào nụ hoa e ấp ấy, từng nơi đi qua đều ấm nóng đều ngọt ngào đến động lòng, hơi thở của em phả vào cổ chị khiến nơi đó nóng ran đo đỏ.

Nơi nụ hôn vừa dứt ngón tay đi theo nhịp độ gấp gáp lại thực dịu dàng ra rồi lại vào, kéo theo vài giọt trong suốt âm ẩm rơi xuống lòng bàn tay người làm chủ cuộc chơi, chỉ biết cam chịu sự đụng chạm, răng cắn vào môi, rên lên vài thanh âm tan rã.

Từ từ nơi nụ hoa kia rung động nhả ra thứ nước người cần cũng là lúc chủ nhân của đóa hoa ngã gục, đầu nhỏ ngoan ngoãn tựa vào vai người, nước mắt cũng chẳng thể chảy ra nổi nữa, khi người buông em ra còn nghe được tiếng dây xích nơi cổ chân em rung lên xoang xoảng, sự quy phục của em khiến Jisoo không thể ngừng lại động tác, rơi xuống trán em một nụ hôn dài.

Lỡ sa chân vào những vỡ nát trong trái tim của một người, đau không em? Em hy vọng sẽ thấy được gì ở một con tim đã nguội lạnh?

Em mong một ngày nắng đến hòa tan đi những câm lặng trong con tim của người em yêu, mà em nào đâu hay tất cả sự ấm áp của người đã trót trao hết cho một người khác rồi, một người không phải em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro