Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuốt lên mái tóc em thật nhẹ nhàng và cẩn thận Jisoo đưa lược chải tóc em một cách nâng niu, khi vuốt lấy đuôi tóc chị vui vẻ nói.

- Khi nào tóc em dài hơn chị sẽ tết tóc đuôi sam cho em.

Dây xích được tháo bỏ chị đưa em rời khỏi tầng hầm tăm tối, cho em vào phòng chị, được ngủ trên chăn ấm nệm êm, hằng ngày ba bữa đủ đầy đều là chính tay chị đút từng muỗng cho em, và hiển nhiên trên những đĩa thức ăn kia cũng không còn bỏ thuốc suy giảm trí nhớ nữa.

Mỗi ngày trong căn phòng đầy nắng Jisoo phác họa Jennie trong từng nét cọ, muốn đem hết thảy dáng người nụ cười in hằn lên mặt giấy trắng, dưới cái nắng hắt từ cửa sổ vào từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào trán.

Ngày mưa gió bão bùng ngoài kia vòng tay chị thật ấm áp, xúc cảm dịu dàng đọng lại trên thân gầy êm ái như giọng nói của chị mỗi khi vỗ về em.

- Ngủ đi bé con, có chị đây rồi đừng sợ!

Và em đã khép mi đi vào giấc ngủ trong cái ôm của một kẻ dối trá.

Kẻ đó mang một tiếng yêu kinh tởm nơi đầu môi, miệng lưỡi trơn tru đưa em vào vai một người thay thế, kẻ ấy ôm thân thể em nhưng con tim lại chỉ nhớ về một hình bóng khác, một hình bóng rất giống em nhưng mãi không là em!

Jisoo tự lừa mình ngày ngày đắm chìm trong thứ tình yêu đó, chị đem Jennie thành vật thế thân cho người mình yêu, mỗi ngày tơ tưởng về những hạnh phúc không có thật mà chẳng nhận ra rằng Jennie đang dần lấy lại ý thức.

Không còn phải uống thứ thuốc độc kia Jennie dần thanh tỉnh theo thời gian, có hôm em giật mình thức giấc bỗng nhiên hốt hoảng ôm lấy đầu mình, từng dòng kí ức như thác đổ ập vào tiềm thức của em, lại vội nhìn đến tờ lịch trên tường, đã qua hơn một năm rồi?

Dù dần có ý thức lại nhưng Jennie cũng không dám vội biểu hiện ra ngoài, em hằng ngày đều giả ngốc ngồi trong phòng chờ đợi Jisoo đến rồi lại tùy ý để chị sắp xếp.

Có đôi khi sự lo lắng âu sầu trong lòng Jennie không cách nào giấu được, thi thoảng sẽ khẽ run rẩy đôi mắt theo những hành động kỳ lạ của Jisoo, nhưng thật may mắn khi chị không nhận thấy.

Jennie âm thầm ghi nhớ từng hoạt động trong ngày của Jisoo và bản thân, buổi sáng sau khi ăn sáng sẽ vẽ tranh sau đó trưa ăn xong ngủ trưa một chút sẽ lại vẽ tranh, chiều Jisoo đi đâu đó về cho em ăn rồi cùng nhau nói chuyện phiếm sau đó đi ngủ, lặp đi lặp lại cố định hằng ngày như thế.

Ý định của Jennie sau khi có ý thức lại tất nhiên chỉ có một: bỏ trốn!

Nhưng những ngày tháng bên nhau thật ấm êm khiến cho Jennie bắt đầu hoài nghi sự kiên định của bản thân, em nhớ rất rõ trong lúc mình phát ngốc đã từng không ít lần rung động vì Jisoo, thậm chí còn nghiêm trọng hơn là em còn từng có ý định đáp trả lại tình cảm của Jisoo!

Bàn tay không tự chủ vò loạn mái tóc dài khiến nó rối tung, khi phát ngốc em chỉ biết nghĩ cho những cảm xúc của trái tim vì lúc đó hầu như lí trí đã mất gần hết rồi, còn bây giờ em hoàn toàn tỉnh táo, là một Kim Jennie đích thật! Lí trí quay về nhắc nhở em rằng em vẫn còn một người em gái nhỏ và em phải thoát khỏi đây, thoát khỏi kẻ bắt cóc giam cầm biến thái Kim Jisoo!

Nhưng... nếu em không có em gái thì sao nhỉ? Nếu em không có Yeri và Jisoo không phải là một tên bắt cóc vậy liệu em đáp lại đoạn tình cảm này có sai không?

Jennie mất ba mẹ sớm một mình em phải nuôi theo Yeri sớm đã phải quen với việc một mình mạnh mẽ, Jisoo đến quá đột ngột lại điên cuồng đem theo một tình yêu quá lớn khiến em choáng váng, tuy nhiên nó làm cho người chưa từng yêu như Jennie bị tham luyến những sự dịu dàng tồn tại đâu đó trong mối tình này, liệu yêu Jisoo em có sai hay không?

Hôm nay đột nhiên Jisoo về rất muộn, ngoài trời mưa không ngừng rền vang tiếng sấm, mấy tiếng khua cửa sổ do gió gây ra làm Jennie sợ hãi cuộn người, Jisoo có lẽ đang mắc kẹt lại đâu đó ngoài màn mưa kia.

Một tiếng đẩy cửa thật mạnh khiến Jennie giật thót người, Jisoo bước vài bước lảo đảo vào phòng trên người nhàn nhạt mang theo tư vị của rượu, đôi mắt cũng lờ mờ phủ một lớp sương mờ.

Jennie dường như nín thở khi thấy con ngươi xám tro kia không hề che giấu tình ý soi rọi lên em, Jisoo ngồi xổm xuống sàn gỗ từ dưới sàn ngước đầu lên nhìn em, một nụ cười ngốc hiếm có bật ra.

- Chị biết bé con sợ sấm nên liền trở về, hì hì Soo ngoan nhất đúng không?

Sau đó người kia gục đầu vào đầu gối của em, rất tự nhiên mỉm cười.

- Thật tốt khi em vẫn ở đây, Lili của chị.

Lili? Màn mưa như trút kèm theo tiếng sấm ngoài kia phút chốc nhấn chìm đi tiếng gọi sai của Jisoo, cơn mưa trắng xóa dường như cố gắng gột rửa đi cho một mối lương duyên sai trái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro