Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Jennie dần lấy lại ý thức chẳng thể giấu nổi ánh mắt của Jisoo, chỉ qua vài ngày quan sát chị liền nhận ra ngay sự khác thường của em, nhìn thấy đôi mắt vô hồn ngày trước dần dần lấy lại được tiêu cự, phục hồi được từng thớ ánh sáng như ngày đầu tiên chạm mặt khiến cho cơn điên lâu ngày trong Jisoo trỗi dậy, thông qua màn hình camera thấy em cứ đau đáu ngóng ra ngoài cửa sổ, thứ khát vọng tự do không thể giấu được kia như châm ngòi ngọn lửa giận phừng phừng trong chị.

Con dao găm sáng hoắc bị nện một cái xuống bàn gỗ rồi gãy đôi lăn lóc trên sàn, con ngươi Jisoo nhiễm một màu đỏ lừ điên tiết hận không thể xuyên qua lớp màn hình camera đi tới móc lấy đôi mắt xinh đẹp kia vứt bỏ, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp nhỏ giọt xuống cuốn nhật ký cũ kĩ, trên đó là từng hàng chữ xiêu vẹo khó nhìn hình và một tấm ảnh chụp Lisa lúc còn sinh thời, Jisoo nheo mắt nhìn thiếu nữ trên màn hình đang sờ dây xích chân của mình, sự u tối hiện rõ trên gương mặt non nớt, Jisoo liền vung một nắm đấm vào màn hình khiến nó nức toạc.

- KIM JENNIE!!!!!

Hơi thở ma quỷ nặng nề phập phồng đè nén lồng ngực, mỗi ngụm khí Jisoo phả ra đều mang theo sát ý nồng đậm, chị móc di động ra gọi một cuộc gọi, khi đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghe tiếng gầm điên loạn của Jisoo.

- Lập tức bắt Yeri về đây cho tôi, bắt sống nó về đây!

- Mày lại phát điên cái gì vậy Kim Jisoo - Giọng nói không mấy kiên nhẫn của Kim HuynBin vang lên nhưng Jisoo nào có quan tâm, cô lại lần nữa gào vào điện thoại.

- Tôi không cần biết ông bắt nó về đây cho tôi, bắt về đây, bắt về đây!!! Aaaaa.

Vài tiếng thủy tinh vỡ dội vào tiếng la hét ấy khiến Kim HuynBin giật mình, khi điện thoại bị ngắt bất chợt ông chỉ có thể thở dài nói với thuộc hạ.

- Bắt Kim Yeri đưa về căn hộ của đại tiểu thư!
.
.
.

Khi chiều tà đến Jennie vẫn ngồi thẩn thơ trên giường nhìn ra cửa sổ, đôi chân trần trắng trẻo mơ ước về ngày tháng được chạy nhảy như trước, em đã nhiều lần khát khao được trốn khỏi nơi đây và quay về cuộc sống như cũ, nhưng chẳng biết vì sao khi nghĩ đến việc không còn Jisoo nữa sự khó chịu liền dâng lên, tình yêu đúng là sẽ luôn đến dù là sớm hay muộn, nhưng yêu một kẻ điên như Jisoo liệu có đúng hay không?

Jennie thật sự yêu những cái vuốt tóc đó, nụ cười nhoẻn miệng yêu chiều, ánh mắt không giấu nổi được tình ý, Jisoo đã khiến em rung động, một tình yêu cuồng si!

Tiếng đẩy cửa thật lớn truyền đến, cái bóng của Jisoo đổ dài trên sàn gỗ, người đi đến mang một nụ cười dị dạng trên môi, nơi khóe mắt còn đang đọng lại vài giọt máu đã khô, thân áo dính đầy thứ máu màu đỏ nhớp nháp, khi nắng chiếu vào người chị một mùi tanh gai mũi lập tức xộc lên.

Jennie sợ đến không nói được gì, bộ dạng như gặp ma mà lùi lại vài bước, Jisoo nâng một thứ đồ vật cầm trên tay lên, trong con ngươi điên cuồng hằn lên hàng ngàn tơ máu.

- Bé con tôi đem quà cho em! Em gái em... khặc khặc... con bé.. có một đôi mắt thật đẹp!

Vật kia từ trên tay Jisoo rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo, một gương mặt thân thuộc với Jennie đến lạ kỳ, trái tim em đùng ầm kéo đến một trận giông bão, cơ hồ không thể lôi kéo ruột gan ra mà khóc.

- Yeri... Yeri! Jisoo?? Con ác quỷ Kim Jisoo!!!!

Jennie lao đến phía Jisoo nhưng rất nhanh đã bị sợi dây xích chân kéo cho té ngược xuống sàn, hai tay em chống đỡ cơ thể đớn đau bò về phía trước nâng lấy đầu của em gái đang bị Jisoo chà đạp.

- Aaaaa! Yeri... trời ơi chị phải làm gì đây? Ông trời ơi phải làm gì đây, em ơi....

Thống khổ tràn ra từ gương mặt của em, sự sụp đổ kéo đến khiến đớn đau giày xéo cơ thể đến tột cùng, đau quá!! Em đau quá!!

- Tại sao?? Tại sao vậy hả? Kim Jisoo tại sao?

Jennie bấu vào người Jisoo gắng gượng đứng dậy, em tóm lấy cổ áo chị sự câm phẫn điên cuồng trào dâng nhưng Jisoo lại không hề quở trách em, chị ôm lấy Jennie cố định lại nói ra mấy lời kinh tởm.

- Vì tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều, chỉ cần em gái em chết sẽ không có ai trên thế gian này vướng bận chúng ta, và tôi sẽ là người thân duy nhất của em, tôi yêu em lắm, yêu em.

Jennie đẩy vai chị ra khỏi người mình, suy sụp ngã quỵ xuống bên cạnh xác em gái mình, vì tình yêu sao? Chỉ vì thứ gọi là tình yêu mà người làm chị này khiến em gái mình phải bỏ mạng? Tình yêu rốt cuộc còn bao nhiêu điều buồn nôn nữa?

- Yêu?

Sự đớn đau tràn ra khóe mi như có hàng ngàn hàng vạn con dao đang đâm vào trái tim em, đây là yêu sao?

Tình yêu sao lại tàn nhẫn đến thế này?

- Vậy để tôi nói cho chị nghe một bí mật này - Đột nhiên em ngẩn đầu giữa hai hàng nước mắt nở ra một nụ cười chua chát.

- Bí mật là tôi đã yêu chị!

Khi câu nói vừa được bật ra đột nhiên Jennie lao đến bên tủ đầu giường nắm ra một lưỡi dao bén nhọn, sau đó dùng hết sức lực một đường cắt cổ chính mình.

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Jisoo còn chưa thể tiếp thu tất cả thì Jennie đã ngã xuống sàn gỗ cùng lưỡi dao trên tay, đôi mắt vẫn ngập tràn đớn đau cùng thống khổ.

- Kim Jennie? Jennie!

Jisoo lúc này mới kịp ngẩn người ôm lấy thân thể kia, sự điên cuồng trong mắt thay bằng run rẩy cùng sợ hãi, dường như làm chị nhớ đến cái gục người của Lisa năm đó, một nỗi đau phút chốc sống dậy.

- KIM JENNIE!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro