Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm đen tiếng xe cứu thương vang lên từng hồi gấp rút như tiếng khóc oái oan, Jisoo tay nắm chặt tay của Jennie, chiếc áo lem nhem một màu đỏ của máu, đôi mắt không còn chút dấu vết hung ác nào nữa, thay vào là sự sợ hãi hòa cùng đau khổ, hoảng loạn chen vào như rút cạn đi hơi thở của chị, tựa như nhiều năm về trước khi thấy Lisa nằm trong vũng máu, lúc đó ngoài khóc ra chị chẳng thể làm gì nữa cả, tựa như con cá nằm trên thớt chờ người tới chém giết.

Xe cứu thương vừa tới viện Jennie liền được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, để lại Jisoo thẫn thờ ngoài hành lang, chị ngồi xuống ghế chờ với đầu óc rỗng tếch, sự lo sợ bao vây lấy cơ thể khiến nó nặng trĩu, chẳng biết cảm giác sợ hãi mất mát này là gì.

Sợ mất đi Jennie hay là sợ mất đi thế thân của Lisa?

Hình bóng ấy ám ảnh Jisoo quá lâu, nhiều lần chị chán ghét con tim mình không thể tiếp nhận một cuộc sống mới một tình yêu mới, Jisoo đã từng tin rằng chị và Lisa chính là thiên trường địa cửu, dù cho người chẳng còn hình hài hay xác thịt nhưng con tim lại vẫn như nguyên vẹn.

Nhưng cảm giác này là gì? Jisoo chưa từng sợ Jennie đau mặc nhiên dùng đòn roi giáng xuống em, lại chẳng sợ em sẽ thương tổn tàn nhẫn dùng nhục hình lên người em để và rồi lại sợ em sẽ chết?

Úp cả gương mặt vào lòng bàn tay Jisoo không biết bản thân muốn gì và cần gì, đèn phòng cấp cứu vẫn giữ nguyên trạng thái đỏ, Jisoo rời khỏi ghế chờ để đi đến bên lan can gần đó, điếu thuốc vừa được châm lửa chị đã rít một hơi dài, vài điều đau đớn như được theo làn gió đó tan đi, lại đan xen thêm vài giọt nước mặn đắng chảy qua khóe môi, Jisoo mở ghi chú điện thoại ra, đánh vài dòng.

Lisa của chị, nếu có một ngày tình yêu của chúng ta sụp đổ hy vọng em đừng ghét bỏ người con gái đến sau, hãy để mọi sự câm thù ấy cho chị gánh chịu, em sẽ chúc phúc cho chị chứ? Lisa?

Cấp cứu thành công Jennie lần nữa được vớt từ địa ngục trở về, một lớp băng trắng được cố định trên cổ, thiếu nữ an tĩnh nằm trên giường bệnh, tay còn đang ghim bình nước biển lớn, Jisoo sau khi đóng viện phí đã đứng ở lớp cửa kính dạy cộm quan sát em, Jennie vẫn chưa tỉnh còn đang phải ngủ một giấc.

Trong giấc ngủ ấy mồ hôi của em túa ra như mưa, đôi mi trĩu nặng cũng giật liên hồi vì ác mộng, cơn mộng mị ấy kéo em vào một cánh đồng hoa rất lớn, còn Yeri của em đang chạy rất nhanh trên cánh đồng hoa kia, vài giọt mưa lát đát kéo đến làm ướt người em gái của Jennie, và hình bóng ấy dần dần hòa cùng cơn mưa lớn, tan biến...

Kim Yeri? Khi Jennie muốn chạm vào Yeri thì người đã không còn nữa, em gái của em đã về cùng cha mẹ.

Không! Đừng mà Yeri! Đừng đi về phía đó, đừng để chị hai một mình, đừng chết mà... đừng chết!!!

Đôi mắt của em mở thật to thoát ra khỏi cơn mơ đau đớn kia, một khắc kia em còn nghĩ mình đã đến thiêng đàng cùng với cả nhà mình, tuy nhiên cảm giác nhói đau ở cổ đã nhắc nhở cho em biết đây là thực tại, em vẫn còn sống.

Một tia vui mừng cũng không có Jennie lặng thinh nhìn trần nhà, Yeri có phải đã chết vì em hay không? Chỉ vì một phút yếu lòng yêu Kim Jisoo mà em gái của em đã phải bỏ mạng, cũng chỉ thứ tình yêu kinh tởm đó, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Cuối cùng Jennie đã làm gì sai? Yeri có tội gì mà phải chịu chết như thế? Con bé vẫn còn rất trẻ vậy mà chỉ vì em... tất cả là vì em...

Vài giọt nước mắt chảy xuống sau đó không gian tràn ngập tiếng khóc than, thiếu nữ không hề che giấu sự đau khổ khóc rất to, em không khống chế được ngửa đầu gào lên than với trời, em đã làm gì mà phải gánh chịu lấy đau khổ như vầy vậy??

Jisoo chầm chậm quan sát em cách một lớp kính cũng có thể nghe ra được trăm ngàn khổ đau mà Jennie đang phải mang, quả tim của chị cũng khe khẽ nhói đau.

Khi Jennie bất chợt nhìn thấy Jisoo đang ở ngoài cửa, sự âu sầu trên con ngươi liền biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự hận thù ngập tràn, câm phẫn bức em trừng lớn đôi mắt ngó đến gương mặt vô cảm của Jisoo, kẻ thủ ác ấy đã giết em gái của em!

Bàn tay Jennie vô thức co cụm lại thành nắm đấm, khóe miệng cũng mím lại, Kim Jisoo! Đúng vậy kẻ đó luôn treo tiếng yêu trên khóe môi của mình, vì thứ tình cảm điên cuồng ấy mà không hề tiếc thủ đoạn hủy hoại cuộc đời em, bức ép em đến mức không thể trở mình, a! Đó là tình yêu vĩ đại mà người đời hay ca tụng sao?

Vì tiếng cười tràn ra khóe môi Jennie không hề chớp mắt nhìn thẳng vào chị, tôi sẽ hủy hoại chị Kim Jisoo! Nếu không thể một dao kết thúc chị thì tôi sẽ hủy hoại chị, hủy hoại con tim chị TỪ TRONG RA NGOÀI!!!!!

Kim nước biển trên tay Jennie mạnh mẽ bị em rút ra, sau đó lại như không hề đau đớn mà mạnh tay đâm vào con ngươi của chính mình, đúng vậy! Ngay trước mắt của Kim Jisoo.

- Kim Jennie! Bác sĩ, bác sĩ!!! Nhanh lên đến đây nhanh bác sĩ.

Jennie thấy được gương mặt hoảng loạn ấy em thỏa mãn cùng cực, và rồi em như phát điên hết đâm vào mắt trái lại đâm vào mắt phải, máu chảy dài xuống cổ rồi gieo xuống quần áo, một màu tanh tóc...
.
.
.
Xin chào mn trước tiên mình xin gửi đến mn lời xin lỗi vì đã vắng mặt một thời gian qua, cũng như lời cảm ơn vì các bạn đã đợi mình.

Cuối năm có kha khá việc khiến mình không thể ra chap đều được rất mong các bạn sẽ thông cảm giúp mình, mình đã trở lại và sẽ chăm chỉ hơn vào thời gian tới, cảm ơn sự ủng hộ của mn rất nhiều🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro