chap 2 - Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó khi đi bộ về, tôi lại vô tình bắt gặp Jennie khoác vai, ôm ấp với một cô gái bước ra từ một chiếc xe rất sang trọng rồi tiến vào một nhà hàng 5 sao. Cái cách em ăn mặc cũng rất khác so với lúc đi chơi với tôi. Bộ đồ đó rất đẹp và trông vô cùng đắc tiền chứ không như những bộ đồ đơn giản rẻ tiền mỗi khi đi cùng tôi. Khi đó tôi nhận ra, đẳng cấp của hai chúng tôi vô cùng khác nhau. Tin đồn em ấy giàu có, thích con gái có vẻ là thật. Còn tôi...một con người bình thường, gia thế cũng vô cùng bình thường.

Tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng để làm bạn với Jennie, vì thế mà ngày hôm sau tôi đã cố tình tránh mặt em. Em đến lớp tìm tôi, tôi lạnh nhạt bảo mình đang bận học bài. Tới trưa, em rủ tôi đi ăn, tôi bảo muốn về nhà ăn cơm. Lúc ra về, em đợi tôi đi chung thì tôi lại bảo muốn về một mình. Những ngày sau đó cứ mỗi khi em đến tìm tôi thì tôi đều nhanh chân hơn lảng tránh đi trước để em không thể bắt gặp

Tôi tránh né em vì trong đầu tôi vẫn luôn nhớ đến cảnh tượng chiều hôm đó. Lại có suy nghĩ rằng bản thân mình không đủ đẳng cấp để chơi chung với Jennie. Những thứ đó là động lực giúp tôi tránh né em. Nhưng từ sâu trong thâm tâm tôi hiểu rõ, tôi tránh né em không chỉ vì những lý do trên mà là bản thân đang sợ hãi chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình. Từ cái lúc tôi thấy em ôm ấp người con gái khác, tôi cảm thấy rất đau lòng. Và rồi tôi dần nhận ra, tôi thích em...Tôi biết mình không xứng đáng với một người như Jennie cho nên tôi đã luôn trốn tránh. Chỉ khi không còn gần gũi với em nữa thì tình cảm trong tôi mới vơi dần đi

Và cuộc đời của tôi đã đánh dấu một bước ngoặc vô cùng quan trọng trong cái ngày định mệnh hôm đó. Vẫn như mọi ngày, tôi vẫn chạy trốn em sau giờ ra về. Tôi đã rất nhanh chóng chạy ra khỏi lớp sau khi nghe tiếng chuông báo. Nhưng lần này em đã nhanh chân hơn tôi. Em cúp tiết học cuối cùng và đứng đợi tôi ở cổng trường suốt cả tiết. Hai chúng tôi đã chạm mắt nhau và tôi đã cố gắng chạy ra khỏi đó nhanh nhất có thể nhưng em lại còn nhanh hơn cả tôi. Em chạy đến nắm lấy cổ tay tôi kéo vào con hẻm nhỏ gần đó

"Tại sao chị lại cố gắng chạy trốn em?" -Em hỏi tôi bằng một ánh mắt rực lửa, lần đầu tiên em nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nó khiến tôi sợ hãi tránh né

"Chị không có. Chỉ là gần đây chị rất bận nên không thể đi cùng em được"

"Nói dối, rõ ràng là chị cố ý tránh em, không muốn đi chung với em, không muốn nói chuyện với em. Chị...ghét em rồi đúng không?" -Ánh mắt giận dữ dần dịu xuống thay vào đó sự bi thương, buồn bã lại tăng lên

"Chị không có ghét em mà..." -Tôi cúi đầu nói vì không dám nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự buồn bã đó

"Vậy tại sao chị tránh né em? Có biết là hơn 1 tuần qua em buồn lắm không?" -Tôi nghe tiếng nấc nghẹn của em. Vội vã nhìn thì đã thấy em khóc mất rồi

"Làm ơn đừng khóc. Chị không nỡ" -Tôi ôm em vào lòng cố an ủi. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc và yếu đuối như vậy

"Nhưng mà chị đã tránh né em. Em sợ rằng chị sẽ bỏ rơi em" -Jennie vẫn vùi đầu vào vai tôi khó khăn nói. Tôi bất ngờ vì lời nói của em. Em bảo sợ tôi bỏ rơi em sao?

"Jennie, chị khống cố ý bỏ rơi em. Nhưng mà ngày hôm đó...Chị thấy em ăc mặc rất sang trọng cùng một cô gái khác đi vào nhà hàng. Khi đó chị nhận ra, bản thân chẳng biết gì về em cả. Em giàu có như vậy lại chưa bao giờ nói cho chị biết. Đi chung với chị, em chỉ toàn mặc những bộ đồ rẻ tiền. Chị cảm thấy bản thân không xứng đáng làm bạn với em" -Tôi đã cố ôm em thật chặt để giải thích. Sau đó tôi không còn nghe thấy tiếng khóc của em nữa

"Chị biết rồi sao?" -Em rời khỏi vòng tay của tôi ngẩn mặt lên hỏi- "Jisoo, em không cố ý giấu chị về gia thế của em. Cũng không phải vì đi chung với chị mà em mới mặc những bộ đồ đơn giản đó. Ăn mặc như vậy vốn là sở thích của em từ rất lâu rồi. Hôm đó vì phải đi dự tiệc cùng gia đình nên em mới phải mặc đồ đắc tiền như thế. Còn cô gái đi cạnh em không như chị nghĩ đâu. Cậu ấy vốn là bạn thân của em từ khi nhỏ nên mới thân mật như vậy"

Tôi có hơi bất ngờ khi thấy em giải thích rõ ràng với mình như vậy- "Vậy tại sao em lại giấu đi gia thế của mình?"

"Em vì không muốn mọi người quá chú ý đến gia thế của mình nên mới không công khai. Đến khi thân với chị em lại càng không muốn nói ra. Em vì biết chị sẽ nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với em, sau đó trốn tránh em nên em mới không nói. Ai ngờ chị lại biết và hành động như vậy thật. Jisoo, em xin lỗi vì không nói ra sớm hơn. Nhưng chị cũng đừng có như vậy nữa được không?" -Tôi lại thấy mắt em rưng rưng một lần nữa nhưng tôi cũng sợ. Sợ rằng bản thân khi gần gũi với em nữa sẽ không thể nào dứt được tình cảm của mình. Huống hồ khi nãy khi nãy chẳng phải vì sợ tôi hiểu lầm em thích con gái nên mới giải thích đó sao?

"Chị xin lỗi nhưng mà..."

"Jisoo, em biết chị đang nghĩ gì. Em thích chị, thật sự rất thích chị. Em thích chị đến phát điên đi được. Chuyện em giải thích khi nãy không phải là sợ chị hiểu lầm em thích con gái mà là sợ chị hiểu lầm rồi không thích em nữa. Em không muốn. Khi xưa thấy chị mỗi ngày bị bắt nạt, em đã rất muốn xông vào đánh cho đám đó một trận nhưng lại không có lý do. Đến khi cố tình đi sau chị vào cái hôm mưa đó mới có cớ đi ngang qua giúp đỡ. Em thích chị từ khi mới vào trường này học. Chị hôm đầu tiên em nhìn thấy là đang giúp các thầy cô di chuyển sách vở lên phòng giáo viên. Khi đó em đang bị thầy trách mắng vì bị điểm kém cũng đang trong căn phòng đó. Em bình thường ngông cuồng như thế nhưng khi muốn theo đuổi chị thì lại không dám nên mới sử dụng cách này để được gần gũi với chị. Vậy mà bây giờ chị cũng định bỏ rơi em. Em...hic hic"

Em khựng lại khi cảm xúc dâng lên. Tôi thì sửng người vì nghe những lời nói vừa rồi. Trong khi tôi còn đang hoang mang không biết nên làm gì cả thì em lại nói tiếp

"Jisoo, em biết chị cũng thích em. Và cũng biết chị vì cái gì mà không dám ở cạnh em nữa. Nhưng em mong chị đừng hạ thấp giá trị bản thân như vậy. Có thể gia thế của chị không như em nhưng trình độ học vấn của chị rất cao. Chắc chắn gia đình em sẽ đánh giá rất cao chị. Nên chị làm ơn đừng tự ti nữa. Jisoo, em bây giờ nghiêm túc hỏi chị. Đồng ý làm người yêu của em có được không?"

Tôi thấy được rất nhiều tia hi vọng trong đôi mắt của em. Tôi thì cũng không dám dập tắt nó đi- "Jennie, chị đồng.." -nhưng tôi chưa kịp đồng ý, em lại nói tiếp

"Nếu chị không đồng ý, ngày mai tên của chị sẽ được réo lên toàn trường. Em sẽ công khai theo đuổi chị. Bắt chị về làm người yêu em cho bằng được thì thôi. Em cũng sẽ đến nhà của chị tuyên bố với mẹ chị là sẽ không cho chị yêu ai khác ngoài em. Chị mà không đồng ý lời tỏ tình của em, sau này nếu có đứa nào tiếp cận chị, em đều sẽ bắt cóc tên đó đánh cho một trận. Em sẽ đưa tên đó đi lột da, trụng nước sôi rồi bắt không được thích chị nữa. Em sẽ làm như vậy đến khi chị già đi cô đơn một mình thì thôi"

Tôi bật cười trước lời nói của em. Là đang đe doạ tôi sao?- "Vô ích thôi. Vì chị sẽ không cho em có thời gian làm như vậy đâu. Bởi vì chị sẽ đồng ý mà. Kim Jennie, chị cũng thích em. Và chị đồng ý trở thành bờ vai vững chãi cho em dựa vào. Sẽ chăm sóc em, chiều chuộng em, yêu thương em thật nhiều"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro