chap 1 - Trùm trường x mọt sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi chiều nắng dịu, tôi đeo chiếc kính mỏng vô cùng đẹp mắt, thẳng lưng ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa êm ái nhìn ra phía khoảng sân rộng rãi đang được phủ đầy nắng ấm. Mỉm cười cầm nhẹ tách trà vừa nhâm nhi vừa lơ đãng nhớ về quá khứ. Trông tôi vô cùng giống với những người điềm tĩnh, tri thức và trưởng thành. Đúng không?

-Kim Jisoo, giờ này mà chị còn thảnh thơi ngồi đó uống trà đó hả? Mọi ngày có vậy đâu. Ngồi đó diễn cho ai coi? Có mau đi phơi đồ không thì bảo?

-A đâu có...Chị đi phơi đồ liền đây. Bớt bóng bớt nóng nha

Từ bên trong căn bếp, vợ tôi hét lớn khiến tôi có hơi sợ, vội vã đáp lại rồi nhanh chóng thả tách trà còn y nguyên xuống bàn. Sau đó co giò chạy thẳng lên lầu để phơi đồ. Cưới nhau nhiều năm như vậy, tuy bình thường sẽ rất dịu dàng với tôi nhưng mà cứ mỗi khi tới mùa dâu là lại hung dữ, đanh đá như thế đấy

Haizzz, được rồi, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Kim Jisoo. Một con người bình thường sỡ hữu gương mặt khá là ăn tiền. Mọi người thường khen tôi đẹp, rất đẹp. Đi đâu, làm gì cũng đều được mọi người chú ý đến nhờ nhan sắc đó. Nhưng tôi không chắc điều đó mang lại may mắn hay là xui xẻo cho mình nữa. Từ khi còn là một đứa trẻ, nhan sắc của tôi đã nổi bật hơn hẳn những người khác. Bọn con gái khi đó luôn ăn hiếp tôi bởi vì mấy đứa con trai hay cho tôi kẹo vì tôi xinh xắn, dễ thương mà không cho tụi nó.

Lớn lên một chút, khi học cấp hai đám học sinh nữ ghét tôi vô cùng. Vì ganh tị với nhan sắc và thành tích học tập của tôi, đặc biệt là đám con nhà giàu ỷ gia thế của tôi không bằng nên ngày nào cũng kêu gọi mọi người tẩy chay tôi. Nhưng vì tôi là một đứa mọt sách hiền lành nên cũng im lặng coi như không có gì

Chuyện ngày càng tồi tệ hơn khi tôi trở thành học sinh cấp ba, tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn tại một môi trường mới. Bước chân vào trường với một nguồn năng lượng phấn khởi đầy hi vọng nhưng sau đó một tuần, những gì xảy ra với tôi khi xưa lại một lần nữa xuất hiện. Lần này đám nữ sinh còn quá đáng hơn. Chúng không những kêu gọi mọi người đừng lại gần tôi mà ngày nào cũng cố ý gây sự. Tôi biết vì ngoại hình nổi bật của mình nên không ít người ghen ghét. Ban đầu tôi cố chịu đựng, chú tâm vào việc học, không thèm để tâm tới. Nhưng bọn người đó ngày càng quá đáng.

Trong một ngày mưa gió năm tôi học lớp 12, bọn nó giấu mất cây dù của tôi khiến tôi phải dầm mưa về nhà. Chuyện sẽ không là gì nếu như bọn nó không chặn đường đánh tôi. Tôi sợ hãi nên không dám kháng cự. May mắn thay lúc đó có một người con gái đi ngang qua đã giúp tôi đánh lại và đuổi đám người kia đi. Xong rồi người đó còn kéo tôi về nhà để khử trùng vết thương. Hỏi thì mới biết, cô bé đó nhỏ hơn tôi một tuổi, tên là Kim Jennie. Là học sinh cùng trường với tôi nhưng thành tích học tập lại không được tốt cho lắm.

Sau hôm đó tôi và em kết bạn. Người bạn thật sự đầu tiên của tôi trong suốt 13 năm đi học. Chơi thân hơn một tí, tôi phát hiện em không phải là một học sinh bình thường. Mà là một học sinh cá biệt, rất cá biệt...Em thậm chí còn là đầu xỏ của các cuộc ẩu đả đánh nhau và mọi người gọi em là trùm trường. Từ ngày chơi thân với em, tôi không còn bị bắt nạt nữa. Chỉ cần có ai lại gần gây sự với tôi, lập tức sẽ bị Jennie xử đẹp ngay tại chỗ bất kể là ai đi chăng nữa. Em ấy...hung dữ lắm, lại còn rất ngông cuồng và bạo lực với mọi người, nhưng tất nhiên là không có tôi trong số đó. Tôi không biết vì sao em lại đối xử nhẹ nhàng với mình như thế. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó cho lắm. Em ấy tình nguyện như vậy nên tôi cũng rất nhiệt tình đón nhận

Có một hôm em bận việc nên tôi phải đi học một mình. Nhưng tôi không thích điều đó, không phải vì tôi sợ sẽ bị bắt nạt mà là tôi đã quá quen có em bên cạnh sau mỗi giờ học rồi nên có cảm giác vô cùng trống vắng. Ngày hôm đó tuy không có em bên cạnh nhưng cũng không ai dám gây sự với tôi. Đến giờ nghỉ trưa, tôi ra ngoài mua ít thức ăn nhẹ rồi nhanh chóng vào lớp. Nhưng lại vô tình nghe được một cuộc đối thoại giữa đám nữ sinh nhiều chuyện lớp kế bên

"Ê nè hôm nay Kim Jisoo lớp kế bên đi học một mình mà không có Jennie đó"

"Vậy sao? Không lẽ bị Jennie bỏ rơi rồi?"

"Bỏ rơi sao? Tớ không chắc nữa nhưng mà mấy cậu có thấy nó may mắn không? Bị mọi người tẩy chay rồi lại được trùm trường giúp đỡ. Tớ cá là nếu không có Kim Jennie thì chắc chắn Kim Jisoo sẽ bị đập tơi bời luôn rồi"

"Chứ còn sao nữa. Kim Jisoo ngoài cái nhan sắc với cái thành tích học tập tương đối ổn thì còn cái gì nổi bật? Không hiểu sao người như Jennie lại để ý tới nó nữa"

"Sao vậy? Bộ Jennie ghê gớm lắm hả?"

"Trời đất các cậu không biết thật à? Tớ nghe đồn Kim Jennie là con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn KJ đó. Gia thế giàu có kiểu đó hèn chi trong trường chẳng thèm nể nang ai. Tớ còn nghe là Jennie hay cặp kè với nhiều đứa con gái lắm. Tính tình ương bướng vô cùng"

"Làm sao mà biết được Jennie là con nhà giàu? Tớ thấy trong trường mỗi ngày ngoài đi đánh nhau ra thì nó chẳng có cái biểu hiện gì là con nhà giàu cả. Nhưng còn chuyện nó cặp kè với con gái thì cũng có thể"

"Nhưng mà các cậu thử nghĩ đi, nếu không có một gia thế khủng thì làm sao nó có gan đi phá hoại khắp nơi như vậy?"

"Ờ ha...cũng có thể lắm. Chắc là Kim Jisoo biết được gia thế giàu có của Jennie nên mới cố gắng làm thân để thoát khỏi cái hoàn cảnh bắt nạt đó đó..."

Tôi đứng bên ngoài lớp của bọn họ và nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện. Họ nói Jennie là con nhà giàu, họ nói Jennie xấu tính, họ nói tôi làm thân với Jennie là vì gia thế, học còn nói Jennie thích con gái và hay cặp kè lén lút...Tôi bần thần đi vào nhà vệ sinh và nhốt mình ở trong đó. Tôi nghĩ rằng tại sao ở gần với Jennie lâu như vậy lại không hề biết gì về gia thế của em ấy? Và em cũng chưa bao giờ chủ động nói ra nên tôi chẳng biết gì về nó cả. Nhưng tôi hiểu Jennie. Em là một người tuy rất thẳng thắn, bạo lực, bốc đồng và cộc cằn nhưng em không có ý đồ gì xấu cả. Chỉ những ai gây sự thì em mới tức giận. Còn về chuyện em ấy thích ai, người đó giới tính gì thì tôi không biết...Tôi cảm thấy bản thân không phải là một người bạn tốt. Tôi rất hèn và chẳng làm gì được cho Jennie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro