chap 3 - Trùm trường phải lòng mọt sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôn nhu nói với em như thế đấy. Có thể mọi người sẽ thắc mắc vì sao người sẽ trở thành bờ vai vững chãi cho người kia không phải là Jennie mà là tôi đúng không? Nhưng tôi không hề nói sai đâu. Vì tôi hiểu rất rõ bé con của mình như thế nào mà. Sự thật đằng sau con người mạnh mẽ, cá tính và hùng hồn kia lại là một con người vô cùng ngọt ngào và đáng yêu. Và điều đó đã được chứng minh như sau...

"Soo ơi~~~"

"Hửm?" -Tôi đang ngồi tự học ở lớp trong khi đang được giải lao, cô gái nhỏ của tôi đã phóng từ bên ngoài vào, bỏ mặc những ánh mắt của mọi người xung quanh mà nhào vào lòng tôi nhõng nhẽo

"Em muốn ăn Mandoo" -Jennie đang ngồi trên đùi tôi nhõng nhẽo ngay trong chính lớp học của tôi. Và đây chính là biểu hiện thường thấy của một người nằm dưới

"Lát nữa hết giờ học chị dẫn em đi ăn nhé" -Tôi mỉm cười và vuốt tóc em

"Được a~~~" -Em dịu dàng vùi đầu vào hõm cổ của tôi

"Gớm ghiếc" -Đó là một giọng nói của một nữ sinh trong lớp tôi khi thấy Jennie hành xử như vậy. Tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để hai chúng tôi nghe thấy

"Mấy con điên này, mày thử mở miệng ra một lần nữa coi" -À thì không phải tôi nói đâu. Câu này là của cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng tôi nói đó

"À à tôi...tôi không có nói hai người đâu, tôi đang nói là bài vẽ khi nãy của mình gớm ghiếc thôi. Xin lỗi vì làm phiền nhé, hai người cứ tự nhiên" -Cô ta sợ hãi nói thế rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trước khi để Jennie nổi giận

Haizzz bạn gái của tôi, dữ lắm đó. Cô bé này chỉ dịu dàng với mỗi tôi thôi à. Bình thường im im vậy thôi chứ cái danh trùm trường đâu phải dùng để trưng đâu. Vẫn luôn đối xử với mọi người như thế đó. Mà bọn người đó cũng sợ nên chẳng dám hó hé gì

Hoặc là cứ mỗi khi rãnh thì cứ xà vào lòng tôi mãi không chịu buông. Lại còn rất hay bám dính lấy tôi. Lâu lâu thì vô cùng yếu đuối dễ tổn thương. Jennie cũng hay nấu ăn cho tôi nữa. Đối với tôi thì em sẽ hiền lành như thế đó. Cũng chẳng thèm tranh giành cái chức "chồng" với tôi luôn. Có thể là em tự biết bản thân tuy bề ngoài mạnh mẽ như vậy nhưng lại không thể kiềm chế được mà bộc lộ hết tính cách mềm yếu của mình ra đối với tôi nên luôn tự nguyện nhận vị trí làm "vợ"

Đó chỉ là những biểu hiện nhỏ nhoi của một bé thụ. Nhưng nó đủ chứng minh rằng, đừng nhìn vẻ bề ngoài và tính cách thường thấy mà đoán rằng ai trên ai dưới. Và một vài biểu hiện trong khi yêu nhau của Jennie như thế thôi cũng đã đủ chứng minh là tôi không phải người nằm dưới rồi...

Cuộc tình của chúng tôi vẫn kéo dài đến khi học đại học. Sau khi công khai mối quan hệ cùng với tôi cho gia đình hai bên biết. Chúng tôi, à không. Chỉ có một mình Jennie bị gia đình mình đưa ra điều kiện để cho phép cả hai duy trì mối quan hệ. Gia đình em bắt em phải chuyên tâm học hành hơn và em đã đồng ý. Tôi còn chẳng có chút khó khăn nào trong quá trình ra mắt hai bên gia đình. Jennie sau đó có chút giận dỗi nhõng nhẽo nói với tôi rằng tôi quá hoàn hảo. Tôi xinh đẹp, học giỏi, tính cách ôn hoà, điềm tĩnh nên được gia đình em chấp nhận dễ dàng. Còn em lại bị ra điều kiện thì mới được phép yêu đương khiến tôi có chút buồn cười

Em học khoa thiết kế còn tôi học khoa kinh tế. Hai khoa khác nhau nên hai dãy học cũng khác nhau. Trường đại học của chúng tôi rộng vô cùng nhưng cứ mỗi khi rãnh rỗi thì em lại phóng từ khoa thiết kế sang chỗ tôi chỉ để ngắm tôi học. Vì thương nên tôi sau đó tặng em thêm vài cái ôm ấp. Nhưng Kim Jennie được voi thì sẽ đòi tiên. Kéo tôi lại gần rồi sẽ mạnh bạo đớp lấy môi tôi ngay giữa thanh thiên bạch nhật đến khi tôi khó thở thì mới chịu buông. Em trong tình yêu là sẽ táo bạo thế đấy. Và tôi thì đã quá quen rồi

Chúng tôi yêu nhau suốt thời gian học đại học cho đến lúc đi làm. Thời gian đã khiến em thay đổi một cách rõ ràng về nhiều thứ. Đã biết trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, bớt hung dữ, cộc cằn và bớt bạo lực hơn. Nhưng thời gian cũng khiến em đanh đá và chua ngoa hơn. Đặc biệt là mỗi khi ghen. Suốt 5 năm đại học đó, tôi và em không hề có bất kì một cuộc cãi vã nào. Bởi vì tôi và Jennie đều rất trân trọng nhau nên chẳng muốn làm đối phương bị tổn thương cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. À ừ thì tôi và em có mối quan hệ yêu đương lành mạnh, trong sáng nên cũng chưa nghĩ tới cái chuyện đen tối kia. Vì thế mà chưa có đứa nào làm tổn thương đển thể chất của đứa còn lại cả.

Nhưng mọi chuyện dần chuyển biến thành màu đen hơn theo nghĩa bóng khi mà chúng tôi bắt đầu đi làm và dọn ra sống riêng. Từ các đồng nghiệp cho đến hai bên gia đình không biết là vô tình hay cố ý mà cứ luôn đề cập chuyện chăn gối với tôi. Điều đó đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi cũng không ít. Cứ mỗi tối về nhà thấy bạn gái của mình ăn mặc mát mẻ đi từ phòng tắm bước ra, lửa trong người của tôi bắt đầu sục sôi. Và từ đó tôi bắt đầu biết tò mò về chuyện đó hơn. Vì ngại hỏi nên tôi đã tự mày mò trên laptop ở nhà của mình

Mội buổi tối như thường lệ, tôi vừa tắm xong rồi đi ra ngoài phòng khách thì thấy Jennie đang cầm cái máy laptop của mình coi gì đó. Nhưng biểu hiện lại trông vô cùng khó hiểu. Hai má em đỏ bừng lên và mồ hôi lại tuôn ra khá nhiều. Tôi ban đầu khó hiểu nhưng rồi có một suy nghĩ cắt ngang sự khó hiểu đó của tôi

"Jen...Jennie..." -Tôi lắp bắp gọi tên em nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng

"Kim Jisoo...chị...chị rốt cuộc đang mày mò tìm kiếm cái gì vậy hả? Đã coi những thứ này từ khi nào? Sắc...sắc lang" -Em chạy nhanh vào phòng ngủ cùng gương mặt đỏ bừng

Giây phút đó tim tôi như ngừng đập. Đầu óc tôi trống rỗng. Bị người yêu phát hiện ra những thứ đen tối mà bản thân đã tìm kiếm trong laptop thì nên làm gì đây? Tôi xấu hổ chạy tới tắt hết mấy thứ đó xong rồi thì cũng không dám bước vào phòng. Tôi đã ngồi ngoài phòng khách suốt 2 tiếng cho đến khi có tin nhắn gửi đến trong điện thoại.

-Chị tính ngồi ngoài đó luôn sao?-

Là Jennie gửi tới. Không còn cách nào khác, tôi đành phải vác cái mặt dày của bản thân vào phòng ngủ. Tôi đã định giải thích rằng vì bị mọi người đem cái chủ đề đó ra bàn tán nhiều nên mới đâm ra tò mò. Không ngờ khi vừa mở cửa phòng, tôi sốc đến nổi cái hàm dưới của mình muốn rớt xuống đất luôn. Quần áo của Jennie đang nằm dưới sàn nhà, trong đó có cả đồ lót. Và người yêu bé nhỏ của tôi thì đang chui rúc cơ thể trống trơn của mình trong chiếc chăn to lớn chỉ chừa mỗi cái đầu nhỏ ra. Tôi ngây người lúng túng không biết nên làm gì

"Chẳng phải chị muốn sao? Còn đứng đó làm gì nữa?" -Tôi rõ ràng đã nghe Jennie nói như thế. Dù rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy

"Không không, chị..."

"Lại đây" -Em e thẹn ngồi dậy, chiếc chăn vì đó mà cũng trượt khỏi người em. Ngay từ giây phút đó tôi đã muốn ngất đi khi chứng kiến hai khoả đầy đặn của em

"Jennie, chị..."

"Em bảo lại đây" -Tôi thấy hai má em lại ửng đỏ, tôi sợ làm em đau nhưng giây phút này nếu tôi trốn tránh thì sẽ khiến em khó chịu nên tôi đã dũng cảm tiến lại gần leo lên người em

"Vì sao lại ăn mặc như thế này?" -Tôi cá là em đang muốn chiều theo những gì mà em nghĩ là tôi muốn nhưng vẫn cố hỏi

"Em...chẳng phải chị muốn ư?" -Em vẫn e thẹn nhìn tôi

Nhưng tôi lắc đầu- "Chị tò mò, chứ không hẳn là muốn"

"Vậy...chỉ cần nói với em là được rồi mà. Thay vì lên trên mạng tìm kiếm mấy thứ đó trên cơ thể của đám con gái khác thì trên cơ thể của bạn gái chị không phải sẽ tốt hơn sao? Em sẽ tình nguyện mà"

"Ừm vậy giờ chị tò mò rồi đây. Em có thể lý giải nó giúp chị được không?" -Tôi mỉm cười nhìn em xấu hổ

Em gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó tôi đã đè em xuống giường để thực hành những gì mà bản thân đã đọc qua lý thuyết ở trên mạng. Sau đêm hôm đó, tôi đã rất hối hận vì những gì mình làm. Không phải hối hận vì đã đè em ra. Mà là hối hận vì sao mình lại không đè em ra sớm hơn. Tôi trách bản thân vì sao đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy và đã tự hứa với lòng mình rằng mỗi tuần sẽ đều đặn đè em ra để bù đắp lại khoảng thời gian dài trước đó bản thân đã bỏ lỡ...

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi và em yêu nhau suốt 10 năm. Bắt đầu từ khi tôi 18 tuổi, em 17 tuổi và kéo dài đến năm tôi 28, em 27. Không phải là kết thúc mối tình dài đằng đẵng đó. Mà là cả hai chúng tôi cùng nhau mở ra một con đường mới, một cuộc sống mới. Với tư cách là vợ chồng, cùng nhau chung sống dưới một mái nhà. Ban ngày đi làm, tối về sẽ là thời gian riêng của cả hai. Nấu ăn cùng nhau, rửa chén cùng nhau, dọn dẹp nhà cùng nhau, phơi đồ cùng nhau, tắm cùng nhau và đều đặn mỗi đêm cùng nhau "tập thể dục" trên giường

Cuộc sống của hai chúng tôi vẫn luôn là cái vòng tuần hoàn lập đi lập lại đơn giản như thế. Chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh, chăm sóc và yêu thương nhau đến suốt quãng đời còn lại là đã quá đủ rồi. Tôi là mọt sách hiền lành dễ bắt nạt và em là trùm trường hung dữ ngông cuồng. Hai con người hoàn toàn đối lập nhưng cuối cùng lại gặp gỡ và phải lòng nhau.

Gửi tới người vợ yêu dấu của tôi. Tôi tin rằng cuộc gặp gỡ và tình yêu của hai chúng ta là do ông trời sắp đặt. Đó được gọi là định mệnh. Tôi là định mệnh của cuộc đời em. Em là định mệnh của cuộc đời tôi. Và hai chúng ta chính là định mệnh của nhau. Vì thế trái tim của tôi vẫn sẽ luôn hướng về một mình em cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra.

Kim Jisoo yêu vợ của mình. Cô gái bé nhỏ của riêng tôi, Kim Jennie...


----
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro