Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Người ta thường nói người đến bên mình năm mười bảy tuổi - cái tuổi được ca tụng là đẹp nhất của một đời người, người đó sẽ ở bên mình đến tận mai sau. Suzu cô từng không mảy may tin vào những câu nói vô căn cứ cho đến khi cô gặp một người, từ những phủ định ban đầu biến thành niềm mong mỏi muốn câu nói đó hữu hiệu, ít nhất là với bản thân cô.

Suzu gặp nàng năm mười bảy tuổi, cũng vào năm đó cô hiểu ra rằng thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Jisoo xinh đẹp, xinh đẹp một cách thuần khiết khiến cô không thể rời mắt, hoặc là không muốn rời vì sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó của nàng.

Đem lòng yêu thích ai đó ở độ tuổi này thì không có gì là lạ, nhưng kéo dài cái tình cảm ấy đến tận ngày hôm nay mới là chuyện đáng để người ta khâm phục. Hình ảnh của một Kim Jisoo vào năm đó được khắc hoạ thật rõ ràng ở trong trí nhớ của cô. Có đôi lần cô nghĩ sai về tính cách của nàng vì ở trường học rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười ở môi nàng dù chỉ là một cái nhoẻn miệng. Mọi người hay truyền miệng, nàng giống chị của mình - một người chị ưu tú và hoàn hảo về mọi mặt. Phong thái nghiêm khắc của nàng khiến người ta dè dặt nhưng đồng thời làm người ta mê mẩn không thôi. Người theo đuổi nàng chính là đếm không xuể, Suzu năm đó, chỉ là hay cảm thán vẻ đẹp của nàng, chỉ vậy thôi..

Nhưng rồi có một lần, cô bị nụ cười nàng làm cho ngây ngốc, Jisoo cười với cô, trong phút chốc cô ngã mình vào sự sung sướng qua một hành động nhỏ bé của người mình thầm mến. Nụ cười hiếm thấy đó, đã được cô chiêm ngưỡng một cách trọn vẹn trong đôi mắt, chầm chậm ghi nhớ nó tường tận, trái tim bé nhỏ của cô đã bị cướp đi nhanh như một làn gió vụt qua, nó tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để biểu tình cho một tình yêu chớm nở.

Jisoo luôn khiến người ta ngỡ ngàng về học lực xuất sắc của mình, đó cũng là lí do vì sao mà nàng nghiễm nhiên trở thành chủ tịch hội học sinh của khóa cô. Lúc đó, nàng giống như vầng sáng mà cô khao khát được đứng cạnh, nhờ nàng mà một đứa lêu lổng là cô phấn đấu học hành không ngừng nghỉ để có thể trở nên tốt đẹp như nàng, chung đụng một bầu không khí.

Chắc là nhờ có một đặc ân nào đó mà ông trời dành riêng cho cô, cô may mắn được làm một thành viên nhỏ nhoi trong hội học sinh, ngày ngày cùng trò chuyện với nàng với tư cách bạn bè. Tiếp xúc dần dà, giữa cô và nàng đã tạo cho nhau một mối liên kết kì lạ, Jisoo hay đi cafe tâm sự với cô về ước mơ mà nàng giấu kín. Nàng ngại ngùng kể muốn được nối bước người chị nàng luôn đem lòng ngưỡng mộ, được đỗ thủ khoa ngôi trường đại học bậc nhất Hàn Quốc này. Mỗi khi nói về nguyện ước đó, ánh mắt Jisoo lấp lánh vô ngần, miệng luôn bất giác mỉm cười xấu hổ rồi khiêm tốn bảo cô: "Nghe hảo huyền quá nhỉ? Trông tớ như một đứa ngốc mộng cao vậy"

Thay vì xem đó là một giấc chiêm bao xa vời, Suzu lại muốn cùng nàng biến những điều đó thành sự thật.

"Cậu đừng lo, ở đây có đến tận 2 đứa ngốc".

Khi nói ra câu đấy, cô mới nhận ra mình có biết bao nhiêu là điên rồ, một đứa thành tích kém nổi như cô so với nàng còn xa vời hơn cả việc nàng đậu thủ khoa trường top.

Sau những cuộc trò chuyện thân mật, mỗi ngày cô đều được Jisoo đưa về trên chiếc xe đạp. Cô không thể tả nỗi sự tử tế của Jisoo dành cho cô, nó an toàn nhưng lại khó đoán, cô không dám nói chắc rằng Jisoo cũng đem lòng yêu mến cô như cô đối với nàng vậy. Suzu không chỉ muốn cùng cô ở hiện tại mà còn cả mãi sau này.

Vào cuối năm mười hai, cả khối dường như đang bị đè nén bởi áp lực do kì thi sắp tới tạo nên, cô chỉ biết cắm mặt cắm mũi mà học để thực hiện lời nói của mình. Cô không muốn mình biến thành một đứa ngốc thật sự và cho rằng, sẽ không có giới hạn nào đặt ra nếu ta chưa bỏ ra đủ nhiều nỗ lực.

Biết bao lần quên ăn quên ngủ chí cố học hành, biết bao lần truyền nước vì mãi luyện đề xuyên đêm, ước mơ của cô lúc đó nói trắng trợn ra chính là nàng. Cô cố gắng như vậy chỉ để có thể sánh đôi cùng với nữ thần của mình, để được vào cùng chung một trường đại học với Jisoo, để có thể kéo dài mối quan hệ thầm lặng này, chỉ thế thôi đã là quá đủ.

Ngày cô nhận được phiếu điểm số cao ngất ngưỡng trên tay, cô mừng rỡ như muốn khóc oà lên. Trái với những học sinh khác, thứ cô nghĩ đến đầu tiên không phải là những buổi học thú vị nơi giảng đường mà là chuyện được gặp gỡ Jisoo hằng ngày ở khuôn viên trường đại học. Nàng nhận được điểm thi liền gọi đến cô, cả hai sung sướng nói về những giấc mơ từ lâu sắp thành hiện thực, gần đến trong gang tấc. Nhưng đời lại không như là mơ, mọi chuyện quá trơn tru, trơn tru đến nỗi cô không tưởng tượng được chuyện mình bị vướng phải bởi một cái hố sâu đen thẳm khi bố mẹ đặt ý muốn ép buộc Suzu đi du học.

Lần đầu cãi lời bố mẹ, lần đầu nhận được những trận đòn thật đau, nước mắt của cô lần đầu tiên không hữu dụng với ba mẹ, khóc đến cạn kiệt cũng không thể làm hai người ấy thay đổi quyết định, cuối cùng lại phải thuận theo.

Công sức chạy theo giấc mơ tiến đến nàng đã hiện ngay trước mắt, ấy vậy mà rào cản bố mẹ tạo ra cho cô như bức tường thành không thể phá vỡ được, những đêm học vất vả, những tâm huyết miệt mài với đề thi nay thành công dã tràng trao tặng biển khơi.

Đem nỗi buồn phiền nói với nàng qua điện thoại, Jisoo ngập ngừng vài phút rồi ngỏ lời rủ cô đi chơi lần cuối. Vẫn như in những ngày tháng cấp 3, Jisoo chở cô trên con xe đạp đầy ắp kỉ niệm dạo quanh thị trấn của hai người. Những giờ phút cuối của buổi gặp, như muốn kéo dài thời gian kề cạnh, cô cùng nàng dắt xe rảo bước về nhà.

Jisoo biểu hiện rất khó đoán, môi cười nhưng ánh mắt lại xa xăm. Nàng muốn mừng vì Suzu có thể sẽ có được một cuộc sống trong mơ như những du học sinh nước ngoài, nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng vì người chung đường với bản thân suốt ba năm học bây giờ phải đi ra nước ngoài. Khoảng cách thật sự là một thứ đáng sợ. Cả hai mãi chìm trong những suy tư của riêng, cuối cùng, đồng điệu dừng bước lại dưới ánh đèn đường. Mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu như chờ đợi một lời nói từ trong tâm.

"Jisoo, cậu biết không? Tớ đem lòng thích một đứa ngốc mộng cao, nguyện ý cùng ngốc giống cậu ấy. Giờ đây, cả hai đều sắp không còn ngốc nữa rồi, tớ rất muốn hỏi cậu ấy rằng: Cậu có chung cảm giác đó với tớ không? " Giọng cô đều đều, mắt không nhìn thẳng nàng mà gửi gắm ánh trắng tròn vành vạnh trên cao. "Tớ rất muốn nghe câu trả lời của cậu ấy trước khi rời khỏi Hàn"

Suzu tin, nàng biết cô ngốc đó là ai.

Jisoo không nói gì, lẳng lặng bước thật nhanh lên trước rồi xoay người lại đối diện với cô. Nàng nở một nụ cười dịu dàng, ánh trăng đêm cùng đèn đường pha trộn nhau mang những sắc màu trầm ấm. Chấm tròn kí ức đẹp đẽ đó chễm chệ, hằn sâu mãi ở tâm trí cô đến tận sau này.

"Tớ nghĩ cậu ấy chắc sẽ thổ lộ với cậu khi cậu đạt được học bổng khi du học bên đó. Điều đấy sẽ khiến cậu ta nhận ra, Suzu không những hết ngốc mà còn tuyệt vời hơn cả những gì cậu ta biết"

"Suzu, nhất định phải thành công nhé! Tớ đợi được mà"

Hôm đó, nàng đã rưới cho cô một niềm hi vọng mãnh liệt khác. Cô đã chắc tin sẽ có một ngày lắng nghe được tình cảm của nàng.

Ngày đi xa, Suzu không nỡ gặp mặt tạm biệt mà chỉ có thể gọi qua điện thoại nghe giọng nàng lần cuối rồi mang theo bên mình câu nói đó với sự quyết tâm đến vùng đất mới.

Chỉ là cô chưa bao giờ ngờ tới, câu thổ lộ từ nàng mà cô mong đợi đó mãi đến sau này cũng không còn cơ hội nữa để tỏ bày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro