Chân tâm bị tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ khi Jisoo gặp tai nạn điện thoại bị nát tan tành, mọi liên hệ hay mạng xã hội đều bị cắt đứt" Irene ôn tồn nói, thấy Suzu xúc động đến thế khiến cô cũng có chút mủi lòng. Em cô thật sự đã có một người tuyệt vời thật lòng yêu thương mình. Lướt qua những tiếc nuối của quá khứ, cô bây giờ tò mò không biết ý tình dở dang của hai đứa hiện tại liệu có tiếp tục để tạo một kết cục tốt đẹp? 

Nếu cả hai thành toàn, cô chỉ sợ em mình làm khổ Suzu mà thôi. Vì Jisoo nhà cô, không bình thường như bao người khác.

Bầu không khí nơi căn nhà nhỏ của hai chị em nhà họ Kim trùng xuống và mang một nỗi niềm buồn bã không thành lời, cơn mưa rả rích ngoài kia như là thứ làm tăng thêm sự bi ai, xám xịt nặng nề hơn nữa.

Suzu ngồi đó, mãi mê hướng ánh mắt theo cơn mưa giống nàng, dần miên man trong dòng chảy kí ức.  

Cô đã trải qua một khoảng thời gian thật sự khó khăn. Cuộc sống này sao quá thống khổ với cô khi chẳng điều gì thành như ý nguyện. Suzu thậm chí chẳng thể hòa hợp với gia đình mình. Dường như từ khi không còn nàng cạnh bên, cô đã tin rằng, mình hoàn toàn vô nghĩa giữa dòng đời tất bật này. 

Hồi tưởng lại những tháng ngày ấy cho đến bây giờ gặp lại Jisoo. Cô mới biết mình đã thay đổi nhiều đến thế nào. 

Ngày xưa, cô có được mục tiêu của đời mình là biến mọi mơ ước từ nàng thành sự thật. Muốn thực hiện nó cô đã phải trở mình vươn đến những tầm cao mới, muốn làm được điều đó cô phải đánh đổi trí tuệ và sức lực của mình để có nhiều thứ trong tay hơn. Nhưng khi cô gặt hái được tất cả các cột mốc, tất cả những thứ đặt ra, ngoảnh đầu lại, định mệnh đã nuốt chửng tình yêu mà bọn cô nuôi nấng.

 Thay vì tiến lên phía trước, Suzu chỉ biết dậm chân tại chỗ. Lúc lạc lối trong cái vòng quanh quẩn mãi chẳng đến chỗ Jisoo, dẫu cho cô cố gắng lấp đầy trái tim mình bằng ngạn vạn thứ khác vẫn không thể xóa nhòa được ánh mắt nàng nhìn thẳng vào con tim trần trụi của mình. Ba năm qua, không khi nào cô ngừng tìm kiếm bóng hình nàng, ba năm qua, Jisoo là lẽ sống của cô, đó là điều bất biến mà cô vẫn còn gìn giữ.

Suzu rụt rè mở lời ."Chị Irene, kì nghỉ của em ở Hàn cũng chẳng còn bao lâu nữa, khoảng thời gian này em có thể đến chăm sóc cậu ấy được không ạ?" Cô không muốn lãng thí bất kì phút giây nào bên người mình yêu, thời gian còn lại của cô quá ít ỏi để do dự. Bằng tất cả kiên định mà mình có được, Suzu nắm chặt tay chị nàng, nước ứ đọng nơi khóe mắt tuôn rơi xuống đôi bàn tay gầy của chị, chân thành kia mạnh mẽ như có thể cuốn trôi mọi vật cứng rắn nhất trên đời.

 Trước sự khẩn cầu sốt sắng của Suzu, Irene chẳng nhẫn tâm đến nỗi khước từ nó, cô không có quyền cướp đi sự mong mỏi nhỏ bé mà em mất ba năm mới có cơ hội hàn gắn, ít nhất cô không muốn biến thành một rào cản khác trong đường tình duyên lận đận của mối tình nghiệt ngã này. Cô gật đầu, thuận theo ý muốn của con bé.

Chứng kiến một màn nước mắt đằng kia, Seulgi chỉ biết đứng cạnh bên Jisoo xoa đầu em. Hạnh phúc tới thật muộn màng với nàng khờ bất hạnh. Có lẽ nàng ta còn đang bận nhung nhớ một người trong mơ, mãi chẳng nhận ra tình yêu bị lãng quên năm nào đã tìm đến cạnh bên.

Gấu bông trìu mến vỗ đầu nhẹ đầu nàng, thầm nghĩ: "Xem ra, Nini của em có đối thủ đáng gườm rồi"


Chẳng chần chừ chút nào, ngay hôm sau Suzu liền thế chỗ Seulgi chăm chút cho Jisoo. So với quấy khóc và cứng đầu như lúc mới đầu có người coi giữ, nàng không còn bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc mà im lặng ngoan ngoãn một cách kì dị. Jisoo vẫn thực hiện đều đặn việc ăn việc ngủ của mình dù cho cô không hề nhắc nhở hay khuyên răn một lời nào, duy vẫn không từ bỏ việc ngồi đợi ai đó bên khóm hoa. 

Đúng với nghĩa đen im lặng, nàng không hé miệng nói với cô dẫu chỉ một từ, cũng không quan tâm Suzu trò chuyện với nàng từ lúc mặt trời rạng đông cho đến chiều tà, tựa như chỉ có cô một mình độc thoại. 

Cô nhẫn nại kể nàng nghe về chuyện của cả hai trước kia, còn nàng ngồi ngơ ngẩn để những con chữ từ lời nói của mình truyền tai này sang tai khác, không hề có chút ấn tượng gì khác biệt, chỉ xem nó giống những câu chuyện trong sách vở mà không biết người con gái xinh đẹp tuyệt trần cô đề cập chính là mình của quá khứ. Biểu hiện trên khuôn mặt Jisoo không hẳn là thơ ơ, chỉ đơn giản là lắng nghe, khóe môi luôn tươi tắn như một con búp bê không hồn.

Ngày một rồi ngày hai, ngày ba... Vẫn những câu thoại về ngày xưa đó

"Cậu có biết cậu của khi xưa tuyệt vời thế nào không?"

"..."

"Cậu của thời đó, thường hay tám những thứ trên trời dưới đất với tớ, đồng tử lúc nào cũng mở thật to khi ăn được món bánh yêu thích"

"Cậu áp lực bởi cái bóng quá lớn của chị mình, nhưng lúc nào cũng mãi miết trở thành một người xuất chúng như thế. Bị chế giễu, bị cười chê, cậu chưa từng bỏ cuộc, chưa từng khóc, chưa từng yếu đuối trước mặt ai cả, thậm chí là với tớ"

"Ta luôn sát cánh nhau và là chỗ dựa đáng tin cậy, những lúc sợ hãi trước khối kiến thức to lớn đè nặng trên đầu, nụ cười cậu là tia sáng duy nhất xóa hết mụ mẫm của tớ"

"Tớ say đắm cô gái kiên cường là cậu, lần tìm dấu chân cậu như theo đuổi ánh sáng của đời mình"

"Tớ biết ơn cậu lắm, nhờ cậu tớ mới biết được bản thân có thể mạnh mẽ đến mức nào vì một người"

"..."

Những tháng năm tươi trẻ ấy lần lượt hiện lại như thước phim cũ kĩ không một tiếng động nhưng vẫn đủ sức đánh thẳng vào tâm trí. Cứ ngỡ lòng đã bình yên sau bao ngày tự bao bọc vết thương, chẳng ngờ chỉ là tự lừa mình dối người. Có những điều phải để nó trôi qua rồi cô mới biết nó đáng giá nhường nào. 

"Haha, thân thiết với nhau xuyên suốt cấp ba, vậy mà hôm kia chính là lần đầu tớ được ôm cậu thật chặt như vậy" Suzu cười khổ, khuôn miệng méo mó làm nét bi ai trên mặt cô rõ rệt, cô ngồi cạnh Jisoo, khoác thêm cho nàng chiếc áo ấm.

"Cậu có vui khi gặp lại tớ không?"

"Có nhớ tớ không?"

"Bây giờ, cậu vẫn đang lắng nghe tớ chứ?"

Đáp lại nồng nhiệt của Suzu vẫn là câm lặng. 

 Nỗi tủi thân, làm cô chực khóc. 

Sáu năm!

 Tổng cộng sáu năm chỉ để gặp gỡ, chia ly rồi hội ngộ, cô vẫn không cách nào chạm đến được trái tim nóng ấm của nàng. Ngồi ở đây mà thần hồn trôi dạt nơi đâu, chỉ còn một cái xác ngơ ngẩn để mình cô tự tình. Nỗi chua chát khiến mặt cô nhăn nhó kiềm nén dòng lệ sắp rơi.

 Cô phải cười, phải đối diện với Jisoo cùng khuôn mặt vui vẻ, cô phải tái hiện một Hong Suzu tươi trẻ năm đó buộc nàng khắc ghi sâu trong tâm trí một lần nữa. Nhưng chẳng thể trốn tránh sự thành thật của con tim và cơ thể mình, giọt nước cứ rơi lã chã rồi chảy dài trên mặt, mắt cô đỏ lên đáng thương, tay vẫn còn muốn phản kháng vội chùi thật mau thứ chất lỏng đó. Càng dụi mắt, càng muốn che đi nước mắt thấm ướt tay áo ngày càng đậm, lau không xuể. 

Đau quá...

Suzu úp mặt vào lòng bàn tay, giấu đi sự yếu đuối vỡ òa. 

Jisoo quên cô thật rồi... Quên hết những kỉ niệm ngu ngốc mà chỉ mỗi mình cô rung động..

"Sao lại khóc nhè rồi" Thanh âm dịu ngọt quen thuộc vang lên bên tai như phát ra từ đĩa nhạc mang tên hồi ức, hình ảnh Jisoo vươn tay gạt đi giọt lệ trên má cô khiến cô tưởng mình xuyên về quá khứ. Cũng ánh mắt đằm thắm trong vắt đấy Suzu ngẩng nhìn quên mất nỗi đau, quên bẵng đi là mình đang khóc. 

Cô lắp bắp hỏi nàng: "Cậu.. nhớ ra tớ. rồi ư?"

 Jisoo lẳng lặng lắc đầu, bẽn lẽn đáp: "Chị khóc xấu quá, giống bà kẹ"

Câu trả lời của nàng làm cô dở khóc dở cười, vội chuốt chác lại khuôn mặt lấm lem của mình. Suzu bạo gan nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của nàng, tham lam cảm nhận hơi ấm của nó. Tuy còn đôi chút lúng túng và ngượng ngùng nhưng những tâm tư mà cô giữ kín chỉ khi nàng bị chứng ngu ngơ thế này mới  được dịp thổ lộ thẳng thừng. Giọng cô dịu dàng dụ dỗ:

"Jisoo có thích Suzu không?"

Nàng nghe vậy, cười ngô nghê, gương mặt hạnh phúc như ngậm viên kẹo ngọt tự hào bảo: "Jisoo thích người khác rồi, sẽ không thích ai nữa"


Jisoo dù có ngốc vẫn chưa từng nói thích cô...

 Tại sao lại như vậy..

Âm điệu cô ao ước được nghe, khuôn mặt hạnh phúc tỏa nắng đó.. chưa bao giờ dành cho cô. Sự huyễn hoặc thuyết phục những thứ đó thuộc về mình của những đêm chìm trong nỗi nhớ nay chỉ vì một câu nói tan thành trăm mảnh. Phản ứng lạ lẫm đó là lần đầu cô được chứng kiến, Suzu ghét nó - thứ không dành cho cô.

Không biết, người nàng thích lần này là ai. Cô không có can đảm để hỏi và đối mặt nó, trái tim cô sợ rằng sẽ chẳng chịu nổi thương tổn nữa.

Chân tâm này đang dần vỡ vụn khiến cô vô lực trước mọi vật.

Đớn đau là thế, nhưng Suzu chưa bao giờ nghĩ đến từ bỏ. Ngày tiếp theo, trái tim chưa lành dai dẳng vẫn khao khát giành lấy tình yêu của nàng như ngày đầu. Thiếu vắng nàng, sức sống của cô bị bào mòn, xơ xác. Jisoo còn tồn tại, cô vẫn sẽ đến, sẽ quấn quýt kề bên không rời. Suzu vốn dĩ từ lâu đã không dễ bị khuất phục đến thế.

 Tiếp tục lại thăm nàng với sự hồi sinh mới, cùng to nhỏ kế hoạch tìm chỗ đứng nơi trái tim nàng, cô phấn khởi có mặt ở nhà Jisoo giống các ngày trước. Không còn thấy dáng vẻ be bé ngồi ở chỗ cũ, cô vui thầm vì nàng đã thôi mong đợi người kia, lòng nở hoa tìm nàng khắp nhà. Tuy nhiên tìm nàng khắp nhà đâu cũng không có, hỏi quanh khu phố ai cũng không biết nàng đã đi đâu. 

Jisoo đã rời đi mang theo tất cả hơi ấm của mùa xuân. 

Bủa vây cô là bất an ngập trời, biến mất của nàng là thứ đáng sợ nhất kinh hãi cô. Run lẩy bẩy cầm chiếc điện thoại trên tay, Suzu cố kiềm giọng mình nức nở cố nói dõng dạc với người đầu dây bên kia: "Chị Irene, Jisoo.. cậu ấy mất tích rồi.."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro