Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dầm mình dưới cơn mưa tầm tã hôm đó, một hình ảnh Jennie cô độc cúi đầu bước đi mà lòng chỉ muốn cảm nhận vòng tay ấm áp của Jisoo giống người kia. Khoảnh khắc đấy, ngẫm lại, cô thấy bản thân chợt hóa thân chú mèo lạc đường về tổ ấm lúc nào không hay, nhờ vậy giờ đây cô bị sốt li bì ba ngày liền. Những lúc mê man vì đổ bệnh, cô không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần bởi có sự xuất hiện của nàng trong giấc chiêm bao. Ngày gặp ảo mộng, đêm mơ thấy nàng. Bởi thế, cô ngày ngày lại chẳng muốn khép đôi mi mỗi lúc màn đêm buông, lặng thinh ngắm nhìn vạn vật về đêm.

Mở then cài nơi của sổ, khép đôi mi trong phút giây, nét mặt cô bình thản ngắm trăng, dẫu vậy tâm trí chẳng thể nào tĩnh lặng khi những kí ức vẫn hiện lên sắc nét đến chi tiết. Tiếng gió thổi vi vu hòa chung bầu không khí thanh khiết làm mái tóc xoăn của cô bay toán loạn, nhẹ vương vào đôi má nhợt nhạt. Ngày hôm nay mọi thứ vẫn xoay vòng về nàng, Jennie chẳng biết đi về đâu giữa hành tinh nhỏ mang tên mình, cô chính là đang chạy trốn trong cái thế giới nội tâm đó. 

Đêm dài đằng đẵng, hơi thở cô như dừng lại, chết một chút ở cõi lòng. Cô cứ vùng vẫy một mình với nỗi đau như thế, nhẹ nhàng gặm nhắm nó rồi tự chữa lành vết thương . Có lẽ, đâu đó trong trái tim Jisoo, cô cũng mờ nhạt giống những vì tinh tú giấu mình sau lớp mây kia, đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ biến mất?

Jennie đã vượt quá giới hạn. Cô đã thoát ra khỏi vùng an toàn của mình để đòi hỏi tình yêu của nàng. Với tâm tư chất chứa bao bọc lấy ánh trăng ngà, cô dần buông nó lặng lẽ tản mạn giữa làn sương mờ ảo. 

Nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, cô quyết định gọi chị. Giây phút Irene bắt máy khiến con tim Jennie dường như muốn rớt ra ngoài

"Alo, Jennie ah" 

"Vâng, lâu rồi không gặp chị, em vừa mới về Seoul ạ. Em muốn hỏi nhờ có thể đặt lịch hẹn ở nhà hàng chị được không?" Cô vừa thông báo rồi viện cớ bắt chuyện.

Phía bên kia vô cùng hồ hởi đáp lại "Ồ, được chứ! Em cứ gửi chị thông tin về số lượng khách và thời gian, chị sẽ sắp xếp cho em ngay"

"Dạ vâng, em còn chuyện muốn hỏi.." Điều muốn nói lại trở nên lấp lửng khó mở lời

"Sao đấy, muốn hỏi thăm về Jisoo à?"

"Vẫn là chị hiểu em.. em ấy.. em ấy.. dạo này thế nào ạ" Irene đi guốc trong bụng khiến cô bối rối, câu nói ở đầu môi bất giác có chút ngập ngừng

"Cũng không hẳn là ổn, em gặp lại Jisoo là sẽ rõ thôi, không có ý định thăm con bé hửm?" Irene nghi hoặc hỏi. Cô biết, Jennie thích Jisoo, đó là điểm chung của con bé với Suzu mà cô vừa nhìn liền phát hiện qua ánh mắt. Chỉ là đứa ngốc này nhút nhát hơn Suzu, một Kim Jennie ngại ngùng, yếu đuối khi yêu còn quá lạ lẫm và mới mẻ. Tuy nhiên, cô thấy chử chị này của con bé thập phần đáng yêu.

"Sao lại thế chứ? Mấy hôm nay em bị cảm mạo, khi khỏi hẳn liền đến thăm hai người. Vả lại... mẹ đang ở cùng em nên không tiện lắm" Những hôm sốt cao đến bất tỉnh, mẹ cô vô tình biết chuyện đã inh ỏi một phen, lên tận Seoul chăm sóc cô, còn trách mắng thật nhiều. Không muốn Irene hiểu lầm, Jennie cuống quýt nói tiếp "Có dịp em sẽ ghé chỗ chị ngay"

"Haha, ra là vậy. Lúc nào đến cũng được nha, chị không trách em đâu, đừng nặng nề quá! Jisoo ngủ rồi chứ không liền để em ấy nghe máy. Con bé thật sự nhớ em rất nhiều.."

Em ấy nhớ cô ư? Cô tưởng em đã bỏ rơi cô ở miền quên lãng rồi chóng vánh thay thế bằng cô người khác rồi chứ. Câu nói của chị nàng như phép tiên áp dụng lên tâm hồn nhỏ bé của cô, làm nó phấn khởi khôn lường, "Em cũng nhớ con bé lắm, chị gửi lời của em đến Jisoo là như thế nha"

Nàng còn nhớ cô! Điều đó làm Jennie vui không tả nổi, cô đã nghe được một câu quan trọng! Trái tim tưởng chừng sắp ngất nay được cơn gió xuân xoa dịu vỗ về quá dễ chịu.

"Ừ, em chăm sóc sức khỏe tốt nhé, chị luôn chào đón em"

"Vâng ạ, chị cũng vậy, giữ gìn sức khỏe tốt, chúc chị ngủ ngon" 

"Ừm, em ngủ ngon"

Nói rồi, Irene cúp máy. Một thói quen mỗi khi gợi nhớ về cái tên Jennie, cô lại trìu mến ngắm nhìn Jisoo quay lưng về phía mình đang ngủ thiếp, khẽ sờ vào mái tóc em. Xem ra, sự chờ đợi của em cô đã sắp có thành quả, rồi đây, em sẽ chẳng còn phải hành mình dãi nắng dầm mưa bên khóm hoa nữa.  Bụng vui mừng với điều tốt đẹp chuẩn bị sắp xảy đến, Irene nằm bên cạnh nàng, ôm em vào lòng sau đó nhanh chóng rơi vào cơn mê hạnh phúc. 

Cô đâu nào hay, có trời mới biết, kể từ lúc Irene nhắc hai chữ Jennie qua chiếc điện thoại, mắt nàng đã mở thao tháo không tài nào yên giấc. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia từ đầu đến cuối đều được rót vào tai nàng không sót một chữ, con tim vì nghe được từ "nhớ" của người kia mất kiểm soát mà phản ứng dữ dội. 

Nini nhớ nàng nhưng lại chẳng tìm đến, còn bị bệnh. Nàng lại không muốn chờ đợi nữa, muốn nhanh nhanh tới gặp Jennie của mình.

Cái đầu ngông ngốc của Jisoo không nghĩ được quá nhiều, chỉ có mỗi suy nghĩ muốn tìm đến chỗ cô ngay tức khắc, luẩn quẩn mòng mòng trí óc. Vì vậy, mới sáng sớm nàng vờ ngồi chỗ khóm hoa như thường nhật hay làm, ngay khi chị nàng dặn dò rồi rời khỏi nhà, Jisoo liền chạy theo tiếng gọi của tình yêu, từ giã những đóa hoa e ấp đã đồng hành cùng mình với khoảng thời gian dài như đời người.


Chạy đi bằng tất cả bản năng và trí nhớ mụ mị, Jisoo khó khăn đi vòng quanh mọi nẻo đường, vội vã đến nỗi chẳng nhận ra đôi giày dưới chân đã rớt rơi nơi nao, còn mỗi đôi chân trần nhỏ vẫn miệt mài bước. Không hề cảm nhận được nỗi đau mỗi khi dậm phải viên đá hay hòn sỏi nào đâm vào lòng bàn chân, nàng chỉ hớt hãi, muốn bật khóc trước khả năng ghi nhớ có hạn của mình.

"Nini, Nini.."

 Vừa đi, Jisoo vừa gọi tên cô trong hoảng sợ bởi việc lần đầu một mình lang thang quá xa ngôi nhà ấm áp quen thuộc. 

Cứ thế, cô vẫn đi trong vô định cùng với sự hoang mang, bứt rứt khôn nguôi. 

Phía bên này, Irene Suzu và Seulgi chia nhau ra tìm nàng, ai cũng hỗn loạn như bị ma đuổi, kiếm khắp các chỗ nàng có khả năng đến. Gọi Jisoo khàn cả cổ, dò hỏi mọi người đi đường gần đó nhưng không ai cung cấp được bất cứ thông tin nào cho bọn cô. Mọi thứ đều chẳng có dấu vết và im bặt, mỗi người trong cả ba tựa hồ có lửa cháy trong lòng, khó chịu phát điên. Irene rối trí vô cùng, đầu tóc thông tuệ cũng ngừng trệ, run sợ cắn móng tay. Cả ba bất lực vì không thể báo cảnh sát vì nàng mới mất dạng được nửa ngày, chỉ biết loay hoay đứng ngồi không yên. Bỗng dưng, trong những phút giây tối tăm tuyệt vọng một suy đoán lóe lên làm Irene tỉnh táo đôi chút. 

Jennie! 

Đúng rồi, cô phải gọi Jennie hỏi thử. Cô hành động không nao núng một khắc với hy vọng tìm thấy đứa em dại dột từ người bạn thân thiết đã lâu không gặp .

Chính vào lúc Jennie đang cho phép mình ngủ quên trong hạnh phúc bởi cô vẫn còn xuất hiện giữa những điểm tròn kí ức của nàng, thì một cú điện thoại của Irene đánh thức cô dậy một cách đột ngột đầy ngỡ ngàng, "Jisoo có đến chỗ em không hả Jennie?"

Giọng chị khẩn hoảng khiến cô chưa kịp nắm bắt tình hình, gấp rút tỉnh ngủ đáp lại ngay sự lo lắng đó: "Em cũng chưa rõ do mới thức dậy chị à, để em hỏi mẹ và xem thử quanh khu nhà rồi báo lại chị sau chị nhé! Cơ mà Jisoo bị làm sao hả chị?"

Đối diện với câu hỏi đó của Jennie, Irene không muốn trả lời thành thật vì sợ em phải cuống cuồng giống mình, cô sợ phiền đến em khi mà em đang chuyên tâm dưỡng bệnh "Không có gì đâu, chỉ là chị không tìm thấy em ấy chỗ Seulgi đó mà, không biết hai chị em đi đâu nữa. Vậy thôi, em nghỉ ngơi đi ha"

"Vâng chị"

Giọng điệu này của Irene làm Jennie quá nghi ngờ. Nếu chuyện không to tát, Irene sẽ không bao giờ gọi cô vội vã đến thế, thân nhau 7 8 năm, cô còn lạ gì nữa. Nàng rốt cuộc đã đi đâu mà khiến chị quýnh quáng như vậy. Loạng choạng bước xuống giường ngay, cô lật đật hỏi người mẹ đang nấu bữa trưa: "Mẹ, sáng giờ có ai tìm con không?"

Nhìn con gái bộ dạng phờ phạc, đầu bù tóc rối, trên người quần áo ngủ thì xộc xệch, bà trề môi lắc đầu "Sâu ngủ nướng như con ai  thèm tìm"

"Không cô ai thật ư?" Cô cố gắng gặng hỏi lần nữa, câu trả lời từ mẹ chung thủy vẫn là không.

Vừa thất vọng vừa bất an, Jennie thầm suy luận. Nhà cô xa, khả năng Jisoo đến được là rất thấp, còn có Seulgi đi cùng chắc sẽ không đáng lo lắm, chắc cô tự mình nghĩ thái quá rồi. Thuyết phục bản thân như vậy, cô vẫn là bồn chồn, khó chịu, cũng vừa mừng là nàng không đến đây với Seulgi.

Nếu Jisoo thật sự đến gặp cô lúc này, cô phải làm sao đây?

Bây giờ không phải thời gian thích hợp để hai người gặp nhau bởi có sự hiện diện của mẹ cô ở nhà. Một người không có khả năng giả vờ, luôn tạo cử chỉ thân mật, người còn lại là cô, không biết kiềm nén tình cảm của bản thân khi bên nàng thì làm sao qua mắt bà Kim đây? Người thấu đáo như mẹ, một cái nhìn là liền biết mối quan hệ của bọn cô không đơn thuần. Cô còn sợ mẹ sẽ động tay với nàng, hơn thế nữa là bao gồm cả Irene. Nếu nỗi lo xa của cô thành hiện thực, thứ tự dự kiến đã định hành động trong cô sẽ bị đảo lộn và rối tung lên hết mất. Jennie sẽ không chắc mình có thể toàn vẹn bảo hộ thứ mà cô muốn che chở nữa từ lâu là nàng hay không. Đấu tranh mâu thuẫn của bản thân, lòng chứa cơn sóng dữ, cô chủ động thay quần áo đi tìm nàng.

Nhưng cuộc sống này đâu dễ dàng như mong muốn của loài người đến thế, mọi thứ ngẫu nhiên xảy ra mà tưởng chừng là có một bàn tay ma thuật nào đó đã cố tình an bài, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên bên tai giáng cho cô một cú đánh thật mạnh vào tâm tình đang hỗn loạn, châm ngòi cho nó bùng nổ đến choáng váng. Cảnh mẹ cô từ từ bước đến cửa, vừa đi vừa quở: "Trưa trật mà cũng có người tới hả trời?" làm cô đần độn, trì trệ cả người.

Gì vậy?

Em đến tìm cô thật sao? 




=====

Quá vui mừng vì các chị nhà không sao, mấy bạn đọc đỡ chap tui vừa vội viết giết buồn mà an tâm một chút đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro