"Mãi mãi không xa rời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mẹ!!!" Tiếng la thất thanh của con gái làm bà Kim chết đứng.

Cái gì mà la to vậy trời, bà có còn trẻ khỏe nữa đâu mà chịu nổi.

"Cái gì!?? Mẹ con không có điếc mà gọi to thế" Bà ôm tim, oái oăm trả lời

Gọi vậy thôi chứ Jennie nào nghĩ được thứ gì đâu, cô láo liếng nhìn xung quanh vội lấp liếm chỉ về phía phòng làm việc của mình: "Hồ sơ.. hồ sơ trên bàn, đúng rồi, hồ sơ trên bàn con đang cần gấp lắm, mẹ tìm hộ con nhanh lên"

Mẹ cô nghe vậy, đứng chống nạnh hướng mặt về phía cô mệt mỏi nhưng sau đó cũng lại phía cô phụ một tay. Bước giữa đường, mẹ dừng hẳn, nói "Cơ mà có người bấm chuông, phải ra mở cửa cho họ trước đã"

"Để con.. để con cho! Thư kí.. là thư kí của con á, vì ghé một tí rồi đi nên con ra ngoài gặp cổ nha" Nói rồi, cô chạy ra cầm nắm cửa như tên bắn, quay đầu nói vọng với mẹ ở sau lưng "Mẹ, mẹ tìm hồ sơ giúp con lẹ lẹ nhé, nó màu vàng có chữ Bản kế hoạch, phải tìm cho bằng được nha mẹ"

Mẹ cô nhìn cô bằng nửa con mắt, thấy có gì đó sai sai nhưng bà không phát hiện ra được, ậm ừ vào phòng tạo cơ hội cho cô mau mau che giấu nàng.

Mở cánh cửa nặng nề kia, dáng hình bé nhỏ nàng họa lên đáy mắt Jennie y hệt những đêm cô vẫn hay mường tượng. Khi nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ của Jisoo xuất hiện, nỗi nhớ nhung suốt mấy tháng qua bỗng tan biến. Jennie chỉ muốn chạy òa đến ôm em vào lòng cho thỏa nguyện, có khi là tham luyến hít đầy hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc nàng bơm căng đầy buồng phổi.

Thế mà..

Jennie đã không làm gì hết, cô sa sầm mặt, đứng chặn lấy cửa, giọng đanh lại giống phóng băng ghim vào lòng: "Em đến làm gì?"

Cô vừa dứt lời, nước từ mắt nàng tuôn ra, cô nào hay nàng đã phải trắc trở lắm mới lặn lội đến được đây. "Nini... " Jisoo sợ hãi, em rụt rè gọi cô. Hình ảnh em yếu đuối trước mắt đả kích cô một trận, Jennie hận bản thân vì làm nàng khóc rất nhiều nhưng cô biết nếu không làm vậy, nhất định nàng sẽ bám riết lấy không chịu rời. Cô không muốn em đối diện với mẹ mình khi cô chưa sẵn sàng.

Trông Jisoo gầy đi nhiều quá, không hề giống đi cùng Seulgi chút nào giống bỏ trốn hơn, trên người chỉ vỏn vẹn có chiếc áo phông quá cỡ cùng chiếc quần dài để lộ đôi chân trần rướm máu. Jennie mềm lòng, giọng đã dịu đi đôi phần, trách móc nàng: "Mau về đi! Xem này, lại còn không chịu mặc áo khoác, mang dép nữa!" Một chút nữa thôi, cô sẽ không nhịn được mà khóc nấc mất.

"Nini, em đến tìm chị... " Jisoo yếu ớt nói, nhẹ tựa tiếng muỗi kêu. Cái dáng người co ro, tủi thân của nàng như dao cứa vào lòng.

"Jennie, sao không mời thư kí vào nhà con ơi" Lời đề nghị của mẹ như có như không nhắc nhở cô rằng không nhiều thời gian day dưa cùng nàng, cô rất nhanh cúi người xuống lấy dép mình đang mang xỏ vào đôi chân đầy rẫy vết trầy của em rồi ngoảnh lại hét to từ chối lời mẹ: "Tụi con xong việc rồi ạ!!"

Cô đứng phắt dậy trấn tĩnh bản thân đang dao dộng, nghiêm mặt mắng: "Em cút ngay, chị ghét em, lần sau không được trốn đến tìm chị!"

Sau đó Jennie đóng sập cửa, trước khi cánh cửa sập lại, cô còn kịp nhìn thấy hai giọt nước mắt to tròn như hai hạt đậu lăn trên má cùng đôi mắt nàng ngây ngốc.

Tha thứ cho chị, Soo à.

Đứng ngơ ngác ngay tại chỗ ra vào, nỗi đau khổ khắc khoải trên khuôn mặt cô, vậy mà vẫn cố nở nụ cười gượng để chuẩn bị đối mặt với mẹ, nỗ lực giữ vững đôi chân lẩy bẩy không ngừng, chậm đi từng bước. Cô cầm điện thoại, soạn một tin nhắn: "Jisoo đang ở chỗ em mà một mình, không có Seulgi, em lại không thể để mẹ gặp em ấy được, nên chị mau mau đến đón em ấy về nha. Ngoài trời đầu xuân còn đang lạnh lắm mà em ấy không có áo khoác, không được vào nhà nữa, em thấy tội lỗi lắm"

Bà Kim vẫn mãi mê tìm hồ sơ cho cô, nhìn mặt con gái buồn hiu bà thắc mắc: "Sao thế, làm ăn trục trặc hả con? Mẹ chưa tìm thấy tập hồ sơ con nói nữa"

"Không cần nữa đâu mẹ, con giải quyết êm xuôi rồi" Không chịu đựng được sự giằng xé lương tâm, cô hấp tấp vào phòng ngủ, khóa chốt rồi khóc như mưa, thầm trách bản thân đã vứt tim cho quỷ, bán hồn cho ma mới nhẫn tâm phun ra những lời ghê tởm như thế. Ai lại đi hành hạ người mình yêu bao giờ. Nhìn em đau một, cô lòng đau ngàn.

Hôm đó, bà Kim lo cho con gái chưa khỏi bệnh không dám hé chân ra khỏi nhà. Còn cô khóc ròng rã trong phòng, mệt thiếp đi đến xế chiều mới hoảng hốt bật người dậy. Sức khỏe của cô chưa ổn định nên mới dẫn đến tình trạng mê mê tỉnh tỉnh bất thường. Mở mắt nhìn xung quanh, cô ước, mọi thứ chỉ là cơn ác mộng. Nhưng những giọt nước mắt thấm đẫm ga giường còn chưa khô cùng đôi dép đã bị lấy mất chính là minh chứng rành rành không cho phép cô giả ngốc nữa.

Jennie thấp thỏm ghé mắt qua khe cửa xem nàng đã đi chưa. Hình bóng cô đơn của Jisoo đã biến mất hẳn tự lúc nào. Chắc là Irene đã đến đón nàng rồi, chắc chị cũng ghét bỏ cô bởi sự ích kỉ của mình. Trút được một ít nặng nề về nỗi lo canh cánh song vẫn không vơi đi chút suy đồi nào mà bản thân gây nên, cô đập đầu thật mạnh vào cạnh tường gắng suy nghĩ tìm cách để mời mẹ trở về nội trong hôm nay. Mẹ còn ở, cô sẽ chẳng chuyên tâm yêu thương nàng mà mãi nom nóp bất an. Cô e sợ, nếu thêm một ngày không chuộc lại lỗi lầm, cô liền đánh mất nàng cả đời.

Lăn lộn trong mớ bòng bong giữa muôn vàn kế hoạch, cô trấn an nỗi sợ của mình, mọi chuyện như đống hỗn độn buộc cô thương tổn đến nàng bằng cách tàn độc. Sự sợ hãi xâm chiếm lấy trái tim cô, mờ mịt đong đầy cả đôi mắt. Tiến thoái lưỡng nan, cô chẳng biết làm gì cho ổn thỏa, khốn đốn rủa bản thân vô dụng.

Không thể cứu vớt ly nước đã đổ , Jennie chỉ biết trót trở thành tội đồ không đáng được dung thứ, đành dùng đến con át chủ bài ở phương xa là bố làm bia đỡ đạn. Một cách gián tiếp hơn để vở kịch chân thật, cô van xin ông quản gia kề cạnh bố - người cô xem trọng như chú, tác hợp cho mình. "Chú Son, chú có thể giúp con lần này được không? Chỉ lần này thôi ạ, con biết lừa dối mẹ là chữ hiếu chưa tròn nhưng con có chuyện cần phải xử lí gấp, ngoài giúp bố mẹ gần nhau cũng chẳng có tổn hại gì, chú giúp con nhé chú!"

Vì tình yêu, đứa trẻ cứng đầu kiêu ngạo là cô lần đầu hạ mình thỉnh cầu ai đó. Quản gia Son bên kia cũng kinh ngạc vì một cô chủ ủy mị, nức nở như thế. Ông tò mò không biết cái gì đã làm cô bé ông chăm sóc từ nhỏ luôn kiên cường như ngọn núi Phú Sĩ hùng tráng lại có thể rơi vào hoảng loạn, mất cả thần trí đến vậy. Rốt cục chuyện gấp kia là loại phong ba bão táp ghê hồn gì?


=================

Theo tính toán đã sắp xếp, vừa khi nhận được tin báo bệnh giả kia từ quản gia Son, mẹ cô tranh thủ thời gian về với bố ngay. Mẹ không nói cho cô lí do dù cho cô vờ đeo đuổi gặng hỏi, chỉ bảo rằng có một cuộc đi chơi cùng bè bạn làm cô tội lỗi càng thêm nặng nề. Mẹ vẫn là không muốn cô lo lắng bất cứ điều gì. Rơi xuống đáy cùng của địa ngục, cô khẩn xin mẹ khoan thứ cho mình trong tâm, nguyện vì em ấy dầu sôi lửa bỏng cũng gánh chịu.

Chia tay mẹ ở sảnh dưới nhà xong, Jennie chạy như bay lên phòng lấy chìa khóa để có phương tiện đến nhà Jisoo nhanh nhất. Trước khi bước vào nhà lại, cô bị một thứ nho nhỏ ở góc khuất cầu thang kia thu hút tầm nhìn, thứ đó như kim đâm vào thị giác cô làm tất cả tế bào sôi lên, gào thét muốn vỡ ra .

Rất nhiều năm sau, nhớ lại hình ảnh Jisoo người co rúm, chui vào góc tường rét run cầm cập, lòng cô lại trĩu nặng, giống như bị tứ mã phanh thây, tim có hàng ngàn vạn thứ xuyên qua xuyên vào.

Hóa ra, em vẫn ngồi đợi cô chứ không hề được Irene đưa về. Cả ngày không ăn không uống ngồi ngoài trời buốt giá.

Jisoo áo mỏng dính bám vào người, tóc rối tung, đầu ngả lên những thùng cũ kĩ đã bỏ, ngủ mệt nhoài, người vẫn run từng đợt. Nước mắt ứa giàn giụa từ cô chóc chách vào mặt nàng.

Đây có phải hình phạt mà ông trời ban cho Jennie chăng? Thà mất đi tứ chi, cô chưa từng muốn thấy bộ dạng em khổ sở, chật vật giống bây giờ.

Jennie gạt nước mắt, bao bọc em trong vòng tay vụng về. Thấy rõ mặt nàng loang lổ những vệt nước mắt đã khô cạn.

"Nini..." Bị đánh thức, Jisoo nặng nhọc mở mắt, ánh mắt vẫn ngây dại.

Cô dìu nàng vào nhà, cẩn thận đặt lên ghế sofa cảm tưởng nàng sẽ vỡ mất. Thao tác nhanh gọn đun nước nóng tắm cho nàng, chạy đi lấy hết chăn bông đắp lên sưởi ấm, cô giúp nàng tiêu tan cơn lạnh ngút ngàn.

"Nini, chị ghét Jisoo phải không? Jisoo ngốc nên Nini không thích." Mắt đẫm nước, nàng nhìn cô, the thé.

"Ai nói thế." Cô dỗ dành, giọng khản đặc đến nỗi chính cô cũng phải giật mình. Jennie ôm Jisoo vào lòng, ôm rất chặt, nhẹ nhàng vuốt mớ tóc rối bù, nhận ra toàn thân em lạnh toát, lòng đau nhói tra tấn cô từng đoạn. "Vậy chị có thích Jisoo không?" Nàng lại hỏi.

"Thích."

"Nhưng Jisoo rất ngốc."

"Chỉ ngốc một chút thôi. Không sao!" Lúc đó cô thấy trong ngực như có muôn vật nặng đè lên. Nàng lúc nào cũng thẳng thừng nói thích cô không đắn đo, còn cô chỉ biết lo mất lo còn, chỉ biết nhắm đến cái lợi cho mình không màng đến việc thương tổn những điều đáng trân quý.

Đây có phải cô không? Một người luôn âm thầm tồn tại trong trái tim nàng, một người chỉ mãi nhớ thương không biết điểm dừng? Câu trả lời vốn dĩ đã có từ lâu mỗi khi cô chấp nhận để nàng len lỏi, chiếm giữ trọn tâm hồn mình.

Jennie ôm chặt nàng, quên hết thảy thế sự trên cõi đời. Jisoo là thế giới, là vạn vật của cô. Thế giới cô vì nàng mà chao đảo vì nàng mà có thể suy tàn. Sau này, cô nhất định không để nàng đau thương, thiệt thòi dù chỉ bé cỡ hạt cát. Dẫu cho sau này Jisoo phủ nhận cô, có hờn ghét, cô vẫn sẽ bám dính ở bên nàng như thể đó là định mệnh, dẫu cho năm tháng sau này có gian truân, ngày hôm nay sẽ mãi in đậm trong cô làm cô vững tin rằng mình sẽ không bao giờ lay chuyển. Cô biết lỗi rồi, cô sai rồi, cô đã biết cái giá cho việc lưỡng lự trong tình yêu đắt đến nhường nào.

"Nini, chị có cưới Jisoo không? Cưới rồi sẽ mãi mãi không xa nhau."

Lòng se lại, Jennie xúc động, suýt bật ra lời ưng thuận thì nàng ngã chúi vào lòng cô bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro