Đối đầu tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Irene cùng hai người kia vật vờ đi đến chỗ này rồi chỗ khác tìm kiếm Jisoo, thấm mệt dừng chân kiểm tra điện thoại mới thấy nó hết pin từ lâu. Lúc sạc lên nguồn nhận được tin nhắn của Jennie, cả bả tức tốc chạy đến căn chung cư Jennie ở khi màn đêm đã đen kịt.

Hớt ha hớt hải có mặt ở nhà Jennie, Irene thấy em gái đang yên giấc một cách mệt nhọc trên chiếc giường lớn, tay truyền nước còn khắp người được bao bọc trong chăn ấm khăn choàng, làm cô một phen hoảng sợ. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cô bèn quay sang hỏi: "Jisoo bị làm sao thế Jennie?"

"Em ấy bị suy nhược do ngồi ngoài trời từ trưa đến giờ" Jennie giải thích, ánh mắt da diết đượm buồn.

" ..Em tưởng.. chị đến đón em ấy rồi, ai ngờ em ấy lạnh quá chui vào một góc khuất mà ngủ thiếp đi" Nước mắt lưng tròng, tay cô không ngừng vuốt ve tay nàng truyền hơi ấm. Chăm chăm quan sát đôi lông mày thanh tú của nàng nhíu lại dù đã ngủ say, cô nghẹn ngào nói "Em xin lỗi.. thật lòng xin lỗi.. nếu biết em ấy ngoài trời đợi, chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra"

"Bác sĩ bảo em ấy truyền nước xong, ăn uống rồi sẽ ổn, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa tỉnh.. Chị.. em hối hận lắm" Cô mếu máo, khóc thê lương, ai nhìn vào không biết chắc nghĩ nhà này gặp chuyện gì xui rủi lắm.

Nhìn đôi mắt đỏ tấy, sưng húp của con bé, Irene không nỡ trách chút nào. Trải qua nhiều thứ còn khủng khiếp gấp mấy lần thế này vào các năm đầu họ hàng chăm nom em gái ở dưới quê nên việc Jisoo bị suy nhược cơ thể hôm nay cô cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ, ngủ một giấc tỉnh dậy liền không sao. Con bé này thật sự lắng lo quá độ rồi, Jennie mặt mày trông ra còn tái nhợt hơn cả em cô nằm kia, thật không biết ai mới bệnh nặng nữa. Chuyện xảy ra cũng do một phần trách nhiệm của cô chứ không phải hoàn toàn nơi con bé. Người chị đáng xấu hổ như cô, mới đúng nên khiển trách đầu tiên vì không biết dạy dỗ em gái, nuông chiều sinh hư. Cô chỉ có thể đứng vỗ vai trấn an ngược lại con người đau khổ này.

Suzu đứng ở đằng kia, bất bình trước người mình cưng quý như ngọc ngà lại có thể xơ xác đến vậy bởi một người không đáng. Điều vừa thoáng trong đầu không kiên dè mà nói thành lời "Giả tạo!" Suzu đột nhiên thốt lên làm bầu không khí lúc này thêm phần ngột thở, nhấn Jennie ngập trong tội lỗi tày trời. "Lo lắng cho cậu ấy đến thế tại sao cô không đến chỗ cậu ấy mấy tháng qua, theo tôi được biết thì đây cũng không phải lần đầu cậu ấy khổ sở giống vậy, mà là MỖI NGÀY" 

Seulgi và Irene trố mắt, sững sờ. Cái gì thế này? Xâu xé tình tay ba? Một Suzu bình tĩnh thường ngày biến đâu mất tăm rồi? Cách nhau một khoảng mà có thể thấy mắt em như chứa lửa, sát khí tỏa ngập tràn căn phòng, đôi tình nhân già e rằng một chút nữa sẽ có án mạng mất

Gấu bông thấy tình hình căng thẳng mới vội khuyên răn: "Suzu.. thôi em- "

Không giải quyết được sự việc, mà mọi thứ khiến Suzu bùng nổ hơn nữa, cô cắt lời, lấn áp cả giọng nói của Seulgi "Hóa ra giờ tôi mới được diện kiến cái người tồi tệ để mặc cậu ấy ngoài trời mà cậu ấy vẫn hằng mong nhớ, nói cho tôi biết thời gian qua cô ở đâu đồ khốn khiếp!"

"Cô có biết mình nhẫn tâm lắm không hả!? Ít nhất cũng để cậu ấy vào nhà chứ, cô thật không xứng đáng với yêu thương và kì vọng của cậu ấy! Khốn nạn thật mà"

Hành động định can ngăn Suzu chưa kịp thực hiện đã vội thu về. Con bé hung hãn quá, gấu bông nhát gan chẳng dám làm gì, cùng Irene im thin thít.

Jennie trầm mặc hứng chịu những lời nói xối xả đó, siết cái nắm tay với nàng chặt hơn để có thêm dũng khí đối mặt. Có nhìn bằng mắt cá cô cũng biết cái con người lớn giọng với cô chính là bóng dáng ôm nàng hôm trước. Lời cô ta nói quả không sai chút nào, là do cô yếu đuối trước tình yêu của bản thân, là do cô nên em chưa từng có một ngày hạnh phúc. Dẫu vậy, cô vẫn nuôi niềm hy vọng nhỏ bé được bù đắp em suốt khoảng thời gian còn lại.

Phải chờ đến khi người kia nói hết nỗi lòng, Jennie mới lên tiếng đáp lại: "Tôi biết điều cô nói không sai một chữ, tôi cũng không muốn lấp liếng cái sai của bản thân hay biện hộ nó.."

Ánh mắt cô hằn lên sự mạnh mẽ, táo bạo y hệt những lúc đứng trên cõi thương trường phản biện lại Suzu: "Cô nói như thể bản thân có thể chăm sóc tốt em ấy hơn tôi. Thế tôi xin phép hỏi ngược lại, tại sao cô không chăm nom em ấy kĩ hơn để em ấy không có cơ hội bỏ trốn?"

"Dùng giọng điệu thân thiết này, tại sao lại không níu giữ được em ấy, làm em ấy vui vẻ để quên mất tôi mà phải để em ấy buồn chán, nhớ nhung tìm đến đây. Chắc cô cũng biết mình không thể ngăn em ấy thích tôi đúng không?" Giọng Jennie đanh thép như cắt lòng đối phương, cô nở nụ cười khinh miệt "Chuyện em ấy dằn vặt bản thân chắc tôi muốn, nghe thật nực cười "

"Tất nhiên cô không biết vì sao tôi lại đối xử như thế với em ấy và tôi cũng chẳng quan tâm lí do tại sao cô có điểm gì không bằng tôi trong mắt Jisoo. Cô chỉ cần biết tôi cũng yêu thương em ấy đủ nhiều không kém cạnh cô, đều không muốn em ấy gặp điều gì tổn hại cả"

"Việc này xảy ra ai cũng có một ít lỗi nên tôi không muốn cãi nhau hay tị nạnh bất kì ai về chuyện đã qua, chỉ mong Jisoo bây giờ tỉnh dậy khỏe mạnh" Jennie cương ngạnh đáp trả, khí thế mạnh mẽ cường áp tình địch. Jennie cô chưa bao giờ cúi đầu hay nhún nhường bởi bất kì ai ngoài nàng.

Đối mắt nhau xẹt xẹt tia điện cháy, cả hai lời qua tiếng lại làm đôi tình nhân Irene và Seulgi chóng cả mặt. Cái không khí áp bức gì vậy? Thật là không thể chịu nổi.

"Đúng đúng, giờ chỉ mong em ấy tỉnh dậy thôi haha.." Trước cái thế khó xử, Seulgi gật gù cố tình cười to để tạo không gian vui vẻ hơn thì gặp phải ánh mắt ba người kia nhìn mình xa lạ như người ngoài hành tinh, gấu bông ta chột dạ, gãi gãi đầu, vội tắt ngúm nụ cười.

Irene thấy vậy cũng nói đỡ cho người yêu, đánh trống lãng: "Chắc mấy đứa chưa ăn gì đúng không? Để chị đặt đồ ăn ở ngoài về nhé?"

Cử chỉ nhỏ quan tâm đến mọi người của chị mới khiến mọi thứ lúc này dịu nhẹ hơn, Jennie trả lời Irene, mặt vẫn còn hằm hằm: "Đồ ăn trong tủ lạnh còn nhiều lắm, em cùng chị vào bếp lấy hâm nóng lại mọi người cùng ăn". Nhanh nhẹn, cô cẩn thận đặt tay nàng vùi trong chăn đứng lên cùng Irene tiến vào phòng bếp. Đầu hơi đau nên bước chân cô chập choạng như người say, chị nàng quan sát lòng cũng thấy thương, ân cần hỏi han: "Em không sao chứ. Mình chị đi được rồi"

Cứng đầu không chịu nghỉ ngơi, Jennie không muốn nhìn mặt người kia vội đi theo chị, bảo: "Không ạ, em cũng có chuyện muốn nói với chị"


============

Ở phòng bếp, cô ngỏ lời bày tỏ tâm tình mình với chị nàng

"Chị, em thích Jisoo!"

"Chị biết"

"Không phải kiểu thích kia, mà là yêu thích như tình cảm nam nữ"

"Chị biết chứ"

Nghe câu trả lời thản nhiên của Irene, Jennie không khỏi bối rối, ngơ ngác như trời trồng : "Chị.. biết từ khi nào vậy?"

Khuôn mặt ngờ nghệch kia làm chị chỉ biết bật cười. Người ta nói, ánh mắt không biết nói dối, con bé lại chưa lần nào dè dặt ánh mắt của mình dành cho Jisoo trong mắt còn âm ỉ niềm hạnh phúc. Người đang trải qua ái tình như Irene, sao lại không biết. Khẽ lắc đầu, Irene trở tay tắt bếp, mắng yêu: "Ngốc quá, chuyện đó quan trọng sao? Cuối cùng cũng xác định được tình cảm của mình rồi à"

"Vâng.."

"Kể cả việc bị mẹ phát hiện ư? Chị biết, mối tình của hai đứa không dễ dàng chấp nhận. Nếu Jisoo có người yêu thương thật lòng, ai chị cũng đồng thuận kể cả Suzu đấy"

Khác với sự sợ hãi, lường trước lường sau như xưa kia, lần này ở cô không có chút chần chừ nào, gật đầu đáp ngay: "Em ấy quan trọng hơn hết, em không muốn đánh mất Jisoo. Em không nghĩ là mình thua cô gái đó trong việc yêu em ấy"

Trả lời nhanh vậy làm người chị này của Jisoo có hơi bất ngờ, thầm bụng nghĩ, "Xem ra đứa trẻ này thật sự đã cực khổ suy nghĩ nhiều rồi mới có thể quả quyết đến vậy, lại còn biết nồng mùi giấm chua. Cục băng di động nay thành bình giấm chua ngoa rồi". Irene thấy Jennie đáng yêu búng đầu cô, phì cười ngốc nghếch: "Em dâu số 1, đồ ăn sắp nguội lại rồi, tính không dọn ra à"

Đưa tay xoa chỗ bị búng, Jennie ngơ ngác "G-gì?" Hai tiếng em dâu mà chị nói làm cô méo mó mặt mày như khỉ ăn ớt, không khỏi rùng mình "Ghê quá đi"

Sực nhớ còn chuyện, cô lẽo đẽo theo Irene, giọng ngọt ngào "À chị ơi, Jisoo chưa khỏe, chị có thể để em ấy ở chỗ em vài hôm rồi về được không?" Cô hớn hở, cười thầm mở cờ trong bụng. Thời cơ ngàn vàng này phải chớp lấy, không được để cô gái kia có cơ hội lên mặt cô.

Biểu hiện của cô làm chị liền muốn trêu trọc, Irene đồng ý rồi kèm lời đùa bỡn: "Được thôi, mà đừng có tiến triển nhanh quá đấy nhé, chị và Suzu kia sẽ đến thăm chừng đó"

Bao nhiêu mừng rỡ vì nhắc đến tên người kia mà bay theo gió, Jennie không vui, mặt ỉu xìu , bĩu môi lầm bầm dọn thức ăn: "Em biết rồi"


Buổi ăn tối diễn ra thầm lặng, chỉ có Seulgi vẫn hay nói lảm nhảm để vực dậy không khí dù không ai quan tâm. Hôm nay tổn thương nhất có lẽ là gấu bông nhà ta, cô hoài nghi không biết mình đã gây thù chuốc oán gì với mọi người nữa.

Lúc mọi người đang quây quần rửa bát, Jennie nói dối là bận tiếp chuyện điện thoại với đối tác nhưng thân lại lủi thủi lén vào chỗ giường Jisoo thăm xem nàng đã tỉnh chưa. Đắm say nhìn nàng mê man chưa tỉnh, lòng cứ nhói nhói như kim chích.  Cô cúi thấp người, cụng trán mình với trán nàng nhẹ kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

"Ấm rồi"

Cô bám dính lấy nàng không rời, sau đó nắm lấy tay nàng âu yếm áp vào má, chỉnh sửa những cọng tóc toán loạn trên khuôn mặt nàng, hôn vào trán "Mau tỉnh dậy nhé, Soo ngoan"

Suzu nép mình đứng xa xa lặng nhìn người mình thích chung đụng với người khác mà chạnh lòng.

Cậu ấy, đã tìm được chủ nhân của trái tim mình, bỏ rơi cô một mình thui thủi trong vòng quẩn quanh của cuộc sống. Nàng đã nắm được tia sáng mà nàng khao khát, còn cô mặt dày vẫn chai lì đợi nàng nhớ mình.

Giờ đây, Jisoo sẽ hạnh phúc bên tình yêu mới, bắt đầu một kí ức mơi không có cô. Nàng đã để quá khứ ngủ yên cùng sự minh mẩn, còn mỗi cô ngu ngốc tự dối mình đến bao giờ?

Lời người kia nói ban nãy là ngọn giáo sự thật mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim cô. Không sai, trái tim nàng từ lâu đã có người khác mãi mãi không phải cô. Cô nhận thức được điều đó rõ ràng mỗi khi cô nhớ về nụ cười và khuôn mặt nàng dành cho người kia ngày hôm đó. Quá đắng cay, từ người bên nàng từ những thuở xa xưa nay bỗng dưng tụt sau người khác cả vạn dặm, nỗi niềm dâng nơi cuống họng cô chua chát không thể tả nổi.

Định mệnh thật biết cách trêu ngươi con người. Khi còn trẻ dại, ai cũng cảm thấy ngoài tình yêu ra thì mình chẳng có gì trong tay, nhưng sáu năm - khoảng thời gian quý báu dài đằng đẵng đã dạy cho cô, không có gì là không thể buông bỏ, bao gồm cả tình yêu.


Có lẽ, kì nghỉ dài ở Hàn quốc mà Suzu đã định sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến sau ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro