Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đón nhận ánh sáng ban mai bằng đôi mắt chìm sâu vào cơn mê sau một ngày dài, thứ đầu tiên Jisoo nhìn thấy là khuôn mặt Jennie phóng đại qua đôi hàng mi cong vút. Nini của nàng đang ngủ say chưa dậy, bọng mắt sưng húp tiều tụy, hơi ấm từ tay ôm eo nàng truyền đến đầy chân thật.

Cảnh tượng như thể là mơ!

Không kiềm được tò mò muốn chứng thực, nàng sờ vào lông mày được tỉa gọn của cô, nhẹ chậm rãi mân mê đến đôi mắt, sóng mũi, cuối cùng là chạm vào đôi má bầu bĩnh lán mịn hơi tái nhợt. Hơi thở cô đều đều phả vào nàng, nhồn nhột, âm ấm làm Jisoo mới biết đây không phải là mộng tưởng. 

Ánh mắt nàng dại đi theo từng cái quan sát người mình đem lòng yêu thích cuồng nhiệt, miệng phối hợp với tâm trạng vui vẻ thể hiện mà cười hềnh hệch. Đang đắm chìm trong ngọt ngào vì tỉnh giấc thấy người thương, bàn tay nhỏ đang để trên má Jennie bất thình lình bị bắt lấy khiến nàng giật mình như bị bắt quả tang làm điều gì xằng bậy. Cô từ từ mở mắt, liền thấy khuôn mặt nàng nhắm chặt mắt vờ đang ngủ, còn có chút sợ sệt gượng gạo trên đó chưa kịp che giấu. Chứng kiến sự đáng yêu ngốc nghếch đó Jennie phì cười một trận, Jisoo vẫn ngoan cố không hé mắt, người cứng đờ như đóng băng, muốn thêm tính chân thật nàng còn kêu khò khò, ngáy ngủ.

Cô cạn lời, ôm bụng cười ha hả được mùa, Jennie muốn chọc nàng, đọc chú "Đây là phép thuật tâm linh được ứng nghiệm trên cơ thể Jisoo, nếu Jisoo đang ngủ say xin các linh hồn hãy làm cánh tay của em ấy trên má Nini giơ thẳng lên" 

Ngay tức khắc, cánh tay của nàng giơ cao sừng sững như thể phép thuật kia thật sự hiệu nghiệm, khuôn mặt vẫn diễn nét ngủ say, nhìn bộ dạng cực khổ giả ngủ của Jisoo làm cô cười chảy nước mắt, cười đến nỗi cả giường rung lên. Cười đã đời, cô lau nước mắt, nghiêm giọng nói với nàng: "Em mà không tỉnh dậy, Nini sẽ phạt đó"

Biết bản thân không thể lừa được Jennie, nàng mở mắt nhanh nhất có thể, e sợ cô thấy mình không ngoan sẽ tức giận. Trái với suy nghĩ sẽ bị cô mắng, Jennie nhéo má nàng, dịu dàng thủ thỉ: "Soo của Nini ngoan lắm, thức dậy khỏe mạnh rồi"

"Nini không giận Soo chứ? Sẽ không mắng Soo chứ?" Đối diện với khuôn mặt ôn như như nước của Jennie, nàng hướng đôi mắt to tròn hồn nhiên hỏi.

Nàng vẫn sợ cô sẽ ghét bỏ mình, điều đó làm cô thương xót không thôi. Jennie thật sự đã tổn thương tâm hồn nhỏ đó một cách nặng nề vào hôm qua, hình ảnh kia vẫn còn quá mới để xóa nhòa. Khỏa lấp nỗi lo lắng của nàng, cô ôm nàng vào lòng, ôn tồn bảo: "Sao lại thế? Soo thức dậy ngoan ngoãn Nini còn thưởng cho đấy!"

"Thưởng ư? Thật sao!?"

"Thật mà!" Nhìn khí sắc tươi vui của nàng, buổi sáng thường lệ của cô cũng ngập tràn muôn màu. Ánh dương của riêng cô, rốt cuộc đã về bên và ló dạng trong đôi mắt khiến con tim trổ hoa. Mọi thứ từ nàng, cứu rỗi cô thoát khỏi những chuỗi ngày ảm đạm, chán chường. Một phần nào đó nhờ sự việc kia, cô mới biết bản thân đã yêu nàng quá nhiều.  Nói là làm, Jennie vươn người tiến sát lại khuôn mặt Jisoo nhẹ trao phần thưởng mà nàng mong muốn. Khi cánh môi sắp ghé sát và đáp vào môi nàng, Jisoo vội đưa tay che đôi môi trái tim của mình lại, ngăn cản nụ hôn xảy ra. Hành động nhỏ của nàng đả kích cô, không hiểu đã làm gì sai, cô ngu ngơ nhìn nàng. 

Chẳng lẽ nàng chán ghét hôn cô?

Trái với sự ngỡ ngàng của Jennie, Jisoo ngượng ngùng, đôi má đỏ hây hây, tai cũng đồng dạng tự dưng ửng hồng chói mắt, nàng ú ớ nói: "Soo.. chưa đánh răng.. miệng .. thối lắm."


Jennie hiểu chuyện, không nói không rằng, vẫn tiếp tục thu hẹp cự li thực hiện cử chỉ mờ ám của mình để ghẹo nàng. Nó làm nàng hơi hoảng, mắt nhắm nghiền lại, nàng không muốn thấy hình tượng bị phá vỡ trong mắt cô, vẫn kịch liệt không buông tay nơi miệng mình. Không gian im bặt, không nghe được nhất cử nhất động của Jennie, nàng tò mò định mở mắt thì cảm nhận nụ hôn ấm đã đáp nhẹ lên trán. Cô cười rộ lên, nhéo mũi nàng, thầm trách nàng quá đỗi thành thật với biểu hiện của bản thân nhưng mặt khác lại thấy nó dễ thương lạ lùng, yêu chiều nàng không thôi. Vẫn như trước đây, chiếc mũi nàng bị cô nhéo đỏ ửng lên giống quả cà chua bi ngộ nghĩnh.


Cùng nhau nghịch ngợm trong lúc đánh răng, cùng nhau thưởng thức bữa ăn sáng vui vẻ, ngay cả lúc rửa chén Jisoo luôn ngoan ngoãn đứng cạnh cố gắng phụ cô. Một buổi sáng đậm hương vị tình yêu thuần khiết. 

Ban trưa, đúng như lời Irene nói, chị cùng người con gái kia đến thăm nàng. Jennie cứ tưởng chị đùa, ai dè lại đến thật. Cô vẫn còn chút đề phòng đối với cô tình địch này.

"Irene và Suzu đến thăm Soo đó à" Nàng hớn hở chạy, đón hai người kia trước cửa. 

Nhìn thấy nụ cười xuân của nàng, Suzu cũng thấy lòng vui theo. Khá lâu rồi, cô mới được ngắm ngía lại nụ cười mê hồn này, trái tim theo thói quen lại đập rộn ràng, "Mừng quá, cậu khỏe lại rồi"

Irene đứng gần, cười mỉm với em gái, xoa đầu nàng khoe: "Xem chị đem gì cho Jisoo nè". Chị giơ chiếc túi đựng của mình, mùi thơm ngạt ngào lan đến mũi Jisoo, em chộp lấy ngay, mở ra mà reo lên hạnh phúc "Woaaa! Gà rán nè, thơm quá"

Jennie đứng khoanh tay dựa vào tường, nghe tiếng cười khanh khách kia tựa âm thanh của thiên đường, mặt u mê thất thần, nhận ra chị nàng tiến đến mình, cô mới vội thu liễm ánh mắt lộ liễu đó, trở lại vẻ mặt thường ngày "Seulgi không đén cùng hai người à"

"Ừm, em ấy bận đi làm" Irene quan sát khuôn mặt lạnh tanh của Jennie, khẽ cười vì thấy mắt cô như hình viên đạn chíu đến người kia không ngừng.

 "Xem ra, chị cùng cô ta đến đây thật"

"Cạnh tranh công bằng chứ sao!? Em thất vọng hả? Hay là ghen nè" 

Chị nàng thật đúng là bà chị già khó ưa, cô đã làm gì đắc tội mà trêu chọc hoài thế cơ chứ. Giống cô mèo chảnh chọe, cô cao giọng, ỷ y: "Em là ai cơ chứ? Là Kim Jennie đấy, cô ta là ai mà em phải ghen"

Lúc đó, Jennie đã dương dương tự đắc là như vậy. Jisoo bám dính lấy cô còn không hết kia mà, nếu không như vậy đã không tìm đến cô. Vừa nghĩ, cô vừa tủm tỉm cười tự tin. Nhưng chỉ một lúc sau, hình ảnh Jisoo cùng Suzu chơi với nhau vô cùng thân thiết với không khí rất đỗi đầm ấm, chan hòa làm cô giấu hỏa trong lòng, nấp một góc nhìn ra mà nổ đom đóm mắt, muốn rút câu nói kia cũng đã muộn. Irene biết cô đang lén lút quan sát từ xa, muốn chọc tức cô chạy lại nhập hội với hai người kia, cười cười nói nói không ngớt. Nàng vui đùa với bọn họ, quên mất cô ngồi cay cú một mình trông giống như cô mèo bị bỏ rơi.

"Con chuột nào đi bằng hai chân!?" Jisoo bí hiểm đố hai người.

Muốn làm em vui, hai người vờ như đó là một câu hỏi khó, suy ngẫm một hồi rồi giơ tay thật nhanh tranh nhau trả lời

"Suzu biết!"

"Irene cũng biết"

Vì trông thấy Suzu giơ tay trước tiên, nàng trao quyền cô nói "Mời Suzu"

"Chuột Jerry" Cô tự tin trả lời dứt khoát

"Tong! Chính xác!! Suzu giỏi quá, trúng thưởng một miếng gà"

Jisoo đưa miếng gà to cho Suzu, chị nàng thấy thế thêm mắm thêm muối cố tình nói to cho người kia nghe, dụ cô ra khỏi ổ "Jisoo cho Suzu miếng to thế, chị chả có miếng nào"

Nàng vẫn không biết gì, vui vẻ đáp chị "Trả lời đúng mới được thưởng nha! Irene không được xin đâu!"

"Chị biết rồi, chị sẽ cố gắng trả lời đúng" 

Bầu không khi rộn ràng bên kia khác một trời một vực chỗ Jennie, buồn chán vì bị bơ, không chịu nối, cô xòa vào đám đó, chen chỗ ngồi cạnh nàng tham gia mua vui. "Nini chơi nữa, Nini cũng muốn được thưởng gà"

"Được thôi! Bắt đầu nhé! Vì có thêm Nini nên câu hỏi sẽ khó, nó sẽ về Jisoo" Phổ biến thể lệ trò chơi cho mọi người, mắt nàng bất giác liếc về phía cô phần nhiều thầm vui bởi Nini của mình hôm nay nhiệt tình quá. Thoát khỏi suy nghĩ về người nọ, Jisoo đắn đo kĩ lưỡng hồi lâu, rồi đưa ra câu hỏi đầu tiên: "Sữa dâu và sữa socola, Jisoo thích cái nào hơn?"

Ngay vừa lúc nghe xong Jennie tức khắc dõng dạc hô và giờ tay nhanh nhất "Nini! Nini"

"Xin mời Nini"

"Sữa socola!"

"Teng! Sai rồi!" Nàng chau khuôn mày, thông báo kết quả. 

Jennie hụt hẫng không tin nổi vào tai mình. 

Sai ư? 

Không thể nào.. 

Irene ngồi bên không kiềm được, cười khúc khích trước vẻ mặt hài hước của cô, điều đó làm Jennie thẹn thùng, quyết phục thù câu tiếp theo. Tình địch phía đối diện cũng khéo che miệng cười, nhưng mọi thứ đều đã được thu vào trong đôi mắt tinh tường của cô. Máu háo thắng sôi sùng sục, cô không dễ dàng bị bẽ mặt như thế.

"Jisoo thích màu vàng hay màu xanh?"

"Nini! Màu vàng"

"Teng! Sai!"

"Jisoo thích chó hay mèo?"

"Nini! Mèo"

"Teng! Sai rồi.."

"Jisoo có thích cafe không!?"

"Nini! Không"

"Lại sai!"

Sau một lúc đấu tranh quyết thắng hăng hái, Suzu vẫn dẫn đầu với 4 miếng gà to, Irene 2 miếng còn Jennie chẳng có miếng nào. Cô phụng phịu, mặt buồn rầu thấy rõ. Thấy người yêu buồn hiu, Jisoo lúng túng nhìn chỗ gà của mọi người và của mình, chật vật vắt óc, nàng nảy ra một ý tưởng mới.

"Jisoo sẽ hỏi câu cuối cùng nhé! Phần thưởng lần này sẽ đặt biệt hơn, người trả lời đúng sẽ được thưởng toàn bộ gà của Jisoo, chủ đề câu hỏi vẫn giống phần trước" Nàng nhấn mạnh câu phía sau "Câu này rất là dễ mọi người phải giơ tay thật nhanh đấy"

Dù có hơi mệt với trò này nhưng Kim Jennie cũng phải lấy lại danh dự của chính mình, cô phải tỏ ra mình xứng đáng làm người yêu nàng, không thể thua cái cô Suzu kia và Irene cười chê mình nữa. Lần đầu tiên trong đời, cô mới thấy mình năng động như thế, ít nhiều nể phục bản thân, cổ họng vì hét lên mà khàn khàn như bà cụ. Cô phục hồi năng lượng tràn trề, vào thế thủ sẵn trước cơ hội cuối cùng này. 

"Jisoo thích bánh bao hay gà!!?"

Không hổ danh phản xạ nhanh nhẹn, cánh tay cô giơ trước tiên mọi người, cô hùng hổ quá khiến hai người kia giật mình thon thót "NINI! NINI!"

"Mời Nini" Jisoo đưa ánh mắt đầy hi vọng, mong chờ câu trả lời đúng từ cô, hồi hộp không thôi.

Cô lần này hơi chần chừ hơn mọi lần trả lời trước, nhất quyết không thể để sai, cô nhè nhẹ trả lời từ tốn: "Bánh..bao"

Nàng gặng hỏi Jennie về câu trả lời đó lần nữa, tạo áp lực: "Có chắc chắn không?" Hôm nay mọi người dều nhạc nhiên trước sự sáng óc của nàng, lại còn biết dùng đòn tấn công tâm lí nữa chứ.

"Chắc.."

"Tèng! Sai!" Hụt hẫng, nàng thất vọng còn hơn cô, cả cơ thể đều toát lên sự tiếc nuối.  Cái đồ ngốc này, nàng còn hỏi lần nữa cho cô một cơ hội để trả lời lại vậy mà..

Jennie đã để cơ hội vụt mất tầm tay, sững sờ như mất hồn trong nỗi tủi nhục. Hai người còn lại cười ngặt nghẽo, nằm lăn lóc cười bò. Cô nổi đóa, phân bua với nàng "Không phải hôm trước đi chơi em nói thích bánh bao sao? Sao giờ lại thích gà cơ chứ"

Irene cà khịa cô, thúc thúc vào cánh tay: "Ai mà không biết Jisoo thích gà nhất chứ, Nini làm sao vậy kìa" 

Nàng nhận ra cô không vui, khó xử vô cùng, luống cuống chẳng biết làm sao.

Thẹn quá hóa giận, cô đứng phắt dậy, tách hội, viện cớ có việc ở công ty cần giải quyết. Jisoo ở lại cứ nhìn mãi theo bóng Jennie đi vào phòng mà lòng trống rỗng. 

Cô đi chưa được mấy bước, nàng đã vội lật đật chạy theo, nắm tay cô giật lại. Hai người kia ngưng cười, không biết nàng định làm gì nên dõi mắt nhìn, hóng hớt. Đằng xa, nàng đứng trước mặt Jennie chìa ra 3 miếng gà to nhất đựng trên dĩa, đưa cho cô, cười tươi thắm. 

Bàn tay nhỏ của nàng nhẹ chạm vào tay cô, Jisoo nhón chân nhẹ thầm thì rót vào tai, "Quà cho người nồng nhiệt nhất, Nini ăn rồi làm việc vui vẻ nhé". Nàng bắt cô nhận lấy dĩa gà rồi thoăn thoắt chạy lại chỗ cũ ngồi hàn huyên ăn gà với mọi người. Lúc rời đi cô vẫn còn cảm nhận được cái hôn phớt vụng trộm của nàng in hằn trên má mình. Ngớ người cầm dĩa gà trên tay, đầu cô nóng đến bốc khói. Nhìn món quà be bé nàng trao mình, cô khẽ mắng yêu:

 "Soo.. là đồ ăn gian!"




======

Đang thảo luận với 10 nhân cách khác để viết H nè, cơ mà chờ chap đó xuất hiện chắc hơi lâu =)) Tại tui thích tình iu màu nắng hí hí



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro