Cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ở chơi rồi cùng ăn xong bữa tối, Irene và Suzu phải đến lúc quay về. Trước khi rời đi, tình địch đã nhắn gửi cô một câu: "Chăm sóc cậu ấy tốt nhé!"

Chỉ là một câu nói ngắn ngủi như thế thôi, nhưng sự buồn bã lưu luyến buồn bã đọng ở đáy mắt người kia khi cánh cửa dần khép lại chan chứa như đã tích lũy cả mấy kiếp trần đời. Nó làm cô nhớ đến cảm giác của cô mới đây thôi, một nỗi đau day dứt vô định. Nhận thấy một Suzu si tình đáng thương khiến cô không còn chấp niệm thù ghét nữa, thay vào đó là một chút đồng cảm. Jennie tự nhủ, lần sau Suzu lại đến, cô nhất định sẽ cùng người ta nói chuyện đàng hoàng như những người bạn. Cô chỉ không biết trước được rằng đó là lần cuối Suzu gặp lại tình đầu của mình sánh đôi cùng một người khác, rồi an tâm chôn lấp đoạn tình cảm sâu nặng của mình về Mỹ tiếp tục học hành.

Tạm biệt mọi người về xong, Jennie rảo bước về phòng, Jisoo thấy vậy như chiếc đuôi bám theo ngay. Cô biết nàng ở sau, nhẹ cười hạnh phúc. Đi vào phòng, cô ngóng ra cửa thấy đầu nàng lấp ló nấp sau cánh cửa ngừng theo vào cùng. Bộ dạng nàng ngại ngùng làm cô khẽ bật cười.


Nàng, đáng yêu như một chú cún nhỏ



"Em không định vào với chị hửm" Cô mời gọi, ngồi xuống giường vỗ vỗ vào ga đệm chỗ bên cạnh còn trống, nhìn nàng rất đỗi dịu dàng.

Nghe vậy Jisoo nhoẻn miêng cười tít cả mắt, loắn thoắn leo lên giường ngồi với cô. Chầm chậm ngồi cạnh bên, nàng im ỉm chẳng hé môi nói lời nào. Cô không thể thấy rõ nét mặt nàng hiện giờ ra sao vì nàng cứ nắm chặt tay đặt trên đầu gối và cúi gằm mặt xuống giường. Biểu hiện bất thường của nàng làm cô thấy lo lắng:

"Em đau chỗ nào hả Soo? Sao lại không nói gì?"

Nàng lắc đầu kịch liệt, chỉ khi này mới chịu ngầng đầu nhìn cô rụt rè bảo:

"Vợ.. ơi. Tối nay Soo ngủ chung có được không?"

Một tiếng vợ của nàng làm cô kinh ngạc. Không biết đây là chiêu trò nham hiểm của Irene hay sao nữa, cô chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng trước thanh âm dịu ngọt kia, không rõ bản thân thích hay chán ghét, tiếng tim đập lấn át cả giọng nói lắp bắp đáp lại nàng: "V-vợ cái gì? Ai chỉ em gọi vậy h-hả?"

Nàng ngây người như phỗng, ngẫm lại điều gì đó rồi cười hì hì "Soo xem tivi, Irene nói.. thích nhau mà ở chung sẽ gọi vợ chồng"

Một tiếng gọi thân mật bất ngờ thôi đã khiến cô bấn loạn, trái tim nhảy nhót mãi vẫn không yên. Đúng là cô yêu thích nàng rất nhiều nhưng chưa từng ngờ nàng có thể nói những từ như thế, trông thể nàng không hề ngốc chút nào. Cảm giác ngượng ngùng mới yêu này, cô chính là lần đầu trải nghiệm, phản ứng của cơ thể quá thật thà làm cô không kiểm soát được nhiệt độ của khuôn mặt mình lúc này. Thẹn thùng là thế nhưng cô vẫn thắc mắc, hỏi: "Thế trông Nini không giống chồng à?"

"Chồng phải có râu, vợ không có" Nàng phân biệt rõ ràng cho cô, cùng một thói quen mỗi khi muốn giải thích điều gì đó: dẩu môi lên, đôi lông mày chau lại nghiêm túc, cố diễn đạt để người khác có thể hiểu mình.

Jisoo ngày càng tiến bộ, nàng đã nói được những câu dài hơn, ít bị đứt chữ hoặc bị bập bẹ nhiều. Điều đó làm cô rất vui mừng thay, để khai thác kĩ năng tư duy trong giao tiếp từ nàng, cô giả ngốc làm khó: "Không chịu đâu, Nini muốn làm chồng Soo"

Câu trả lời không ngờ khiến nàng khó xử, ánh mắt có chút rối rắm không biết làm sao. Nàng loay hoay, không tìm được cách đáp đành thuyết phục cô "Nini đâu có râu, làm vợ cũng tốt mà"

Cô không ưng thuận, mè nheo tiếp "Thích làm chồng Soo hơn"

Tuy ban đầu khá bối rối do thấy cô nằng nặc đòi làm chồng nàng, nhưng lần này lại khác nàng ra vẻ người lớn tay vuốt đầu Jennie giọng dỗ ngọt "Chúng ta là vợ của nhau sẽ tuyệt hơn"

Jisoo đầu óc đơn giản vậy mà dường như các câu nói của nàng chưa từng giản đơn. Dù cho là nàng thật sự không hiểu hết được ý nghĩa của câu mình nói hoặc không biết nó có nghĩa lý gì, nhưng đôi lúc các câu nói ngây ngô được nói từ đôi môi trái tim của nàng đều có sự mê hoặc mãnh liệt đối với cô. Những ngôn từ chẳng mấy phức tạp như thế, những cái xoa đầu nhỏ thôi lại cho cô thấy được những thi vị lãng mạn giống như những câu tình ca cô vẫn thường hay nghe.

Người tạo cho cô những cảm xúc thăng hoa đó, không phải là một người quá cao siêu hay tài ba mà chỉ thu bé bằng một nàng khờ không hơn không kém. Nàng đã dạy cho cô thứ gọi là ái tình và biết được cách thế giới chỉ gói gọn trong đôi mắt cô mỗi khi hình bóng nàng khắc họa lên.

Nàng không hề ngốc, nàng biết yêu, biết say đắm một người, biết nhận thức rõ ràng lời nói của trái tim! Nàng thông minh hơn rất nhiều con người khác, bao gồm cả cô.

Cô từng đọc được thuyết giáo nhà Phật đã dạy: sung sướng hay khổ đau đều do chúng sinh tự nhận thấy. Cho là đủ thì là đủ, cảm thấy khuyết thì là khuyết. Bây giờ, nàng với cô là tất cả đủ đầy, là điểm đến của tất cả mong mỏi về khái niệm hạnh phúc.

Jennie mãn nguyện rồi, nếm mùi thứ gọi là hạnh phúc làm cô phát nghiện. Yêu hóa ra lại có thể tuyệt vời đến thế!

"Ừ đúng rồi, ta là vợ của nhau sẽ tuyệt hơn rất nhiều"

"Cơ mà muốn đi ngủ thì phải đi tắm trước kia ngốc à" Cô nghịch ngợm búng nhẹ vào trán nàng rồi véo cái mũi nhỏ làm nàng nhăn mặt mới chịu dừng. Jisoo xoa lấy xoa để chiếc mũi mới được buông, không có thái độ gì giận dữ, mặt đần ra. Thứ chiếm hết mọi sự quan tâm của nàng không phải là hành động vừa rồi mà là câu nói của cô. Chậm chạp hiểu, nàng nhận ra điểm chính của nó, đôi mắt sáng rực nhìn cô với trăm ngàn lấp lánh:


"Cho Soo tắm chung với!"


Bằng một cách kì diệu nào đó, hai người bây giờ đang ngâm mình chung một cái bồn tắm.

Cô có hơi hối hận vì việc không chút suy nghĩ mà đồng ý tắm chung cùng nàng. Được voi đòi ông cố nội, Jisoo được lần này xin lần khác mượt mà đến nỗi Jennie thấy mình không có tí nào gọi là làm giá, làm mình làm mẩy. Nàng như nắm thóp cô vậy, nhìn thẳng vào mắt cô một cái là cô chẳng còn giữ một miếng lạnh lùng gì.

Cơ mà..

Quan trọng hơn cả việc dễ dãi của cô, là hai người đang không một mảnh vải nào, ngồi với nhau ở cự ly rất gần. Cả hai ngồi một góc của bồn, hai hình bóng gần dính sát nhau giống như thể cô ôm nàng vào lòng từ đằng sau. Nàng ngồi xoay lưng về phía cô, tóc búi cao, làn da cùng vùng cổ trắng ngần thoắt ẩn thoát hiện giữa hơi nước nóng mờ mờ ảo ảo. Ở góc độ này, cô quan sát rõ được cả giọt nước vương trên đôi vai mảnh khảnh của nàng nhẹ lăn. Dáng người thanh thanh với làn da trắng muốt của nàng tạo cảm giác yếu đuối nhìn liền muốn ôm và yêu chiều.

Phải công nhận, họ hàng và Irene chăm Jisoo rất tốt, tuy da thịt không nhiều nhưng vóc người phải nói là cân đối, câu người vô cùng. Cô không biết có biến thái quá không khi nghĩ vậy nữa. Nãy giờ hình ảnh đôi gò bông cỡ vừa của nàng từ lúc cả hai cùng trần truồng bước vào cứ ập vào đầu, làm bản thân cô không tự chủ được mà đỏ mặt tía tai. Jennie cảm tưởng như mình sắp ngất đến nơi rồi, ngất bởi sức nóng của nước và vì khoảnh khắc của cả hai lúc này.

Bất thình lình Jisoo xoay người lại đối diện với cô, nàng khanh khách cười nói: "Tắm chung thế này thật là thích"

Khờ như nàng làm sao biết được không khí nơi bồn tắm có bao nhiêu quái lạ, cô cũng không muốn để bản thân bị khao khát chạm vào nàng làm cho mờ mắt trong khi nàng chẳng hay biết hay có bất kì ý nghĩ gì đồng dạng với mình. Cô kiềm chế những đen tối vào lòng, tự nhiên trò chuyện giống hằng ngày: "Em thích tắm chung với chị hay gà?"

Nàng không ngần ngại đáp ngay "Soo thích gà!"

Jennie nghe đáp án của nàng, đầy hờn dỗi "Đúng rồi, mấy người có thích gì tôi đâu"

"Soo thích Nini hơn là mỗi tắm thôi"

"Lươn lẹo! Nhưng mà thích bao nhiêu mới được"

"Rất nhiều"

"Rất nhiều là bao nhiêu cơ"

"Là.. là nhiều như sao trên trời ấy"

"Là bao nhiêu ngôi sao hả Soo"

"50 triệu.. à không.. 100 triệu luôn" Jisoo giơ mười ngón tay trước mặt cô, cười sung sướng.

"Soo thông minh quá, thông minh quá!!"

"Soo thông minh vậy, Nini cũng thích Soo nhiều đúng không? Nhiều như 100 triệu ngôi sao đúng không? Không thì.. 50 triệu cũng được.." Đôi mắt nàng đắm đuối nhìn cô đầy mong đợi.

Không gian yên tĩnh tới mức tiếng giọt nước rơi từ vòi sen rớt xuống sàn nhà tắm vang lên tóc tách. Hình ảnh hai người ngưng đọng phản chiếu dưới mặt nước yên ả. Đối mặt nhau và ngắm kĩ nàng thế này, Jennie như bị sa vào bùn lầy, lún chìm sâu trong vẻ đẹp của nàng. Đôi má nàng hây hây, sợi tóc đen bị ướt bám vào khuôn mặt làm nổi bật nền da trắng nõn, kiều diễm, tinh khôi tựa đóa hoa vừa chớm nở đẫm sương sớm.

Cảm xúc luôn là thứ vô hình khiến con người ta khó chế ngự được, đôi lúc tịnh như nước hồ mùa thu, đôi lúc ào ạt như những đợt sóng thần ập tới. Jennie hoàn toàn phó mặc cảm xúc của mình khi nó tràn về quá tải, cô bỏ quên đi lí trí trước nàng - người đầu tiên cướp đi trái tim cô, nàng khiến cô không còn dè dặt và trung thực đến táo bạo.

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào bờ vai thon thả của Jisoo. Cả người nàng khẽ run lên. Bàn tay cô khẽ ve vuốt dọc theo bờ vai nàng rồi tới đằng sau cổ.

"Ni..ni..?"

Động chạm nhồn nhột khiến mặt nàng đỏ rực, còn chân mày khẽ nhíu lại. Bị những phản ứng mới mẻ của nàng kèm với tiếng gọi yêu kiều làm cho phấn khích, cô quyết định nhích lại gần hơn nữa rồi để ngón tay mình chạm hờ lên người nàng, tiếp tục lướt nhẹ trên làn da mềm mịn ấy. Được bủa vây bằng những xúc cảm lạ, mắt Jisoo mơ màng đi và lẫn một chút hoang mang.

Jennie đưa bàn tay phải lên nâng cằm nàng. Ngón tay trỏ mơn trớn nhẹ nhàng bờ môi đỏ mọng ẩm ướt của đối phương, cảm nhận sự mỏng manh qua một cái sờ trên đó. Cô giống hệt đứa trẻ lần đầu khai phá, thích thú độ mềm từ môi nàng mang lại.

Mắt Jisoo mở hờ, mặt còn đỏ, nhìn cô đắm đuối như mất hồn.

Cô lặng lẽ cúi mặt gần về phía nàng. Đôi môi Jisoo hơi tách ra như không thể chờ lâu hơn được nữa.

Nhưng không, cô không vội vã hôn đôi môi đáng yêu ấy, mà dùng đầu lưỡi mình liếm nhẹ môi trên của nàng, từ từ cắn nhẹ môi dưới, nhấm nháp vị ngọt thoang thoảng hương thơm.

"Hưm.." Nàng lại run lên và khẽ than nhẹ.

Bất ngờ, Jennie đẩy lưỡi mình vào sâu trong miệng nàng, tay dịu dàng áp hai bên má tham lam đẩy nụ hôn sâu hơn nữa.

"Ư...ưm..."

Lạ lẫm trước sự kích thích này, nàng không biết làm gì chỉ nương theo nhịp của cô và bản năng của chính mình. Cô nuốt hết tiếng kêu kiều mị từ nàng vào bụng, nụ hôn say đắm đến khó tả xâm chiếm lấy cả những ngõ ngách sâu kín nhất trong lòng.

Lưỡi cô quấn lấy lưỡi Jisoo, mê đắm nút lấy nó và tận hưởng cái cảm giác như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể nàng đang tuôn ra dào dạt. Đôi mắt ướt át của nàng nhắm lim dim, hơi thở thì đứt quãng, dồn dập. Đến khi dứt nụ hôn, cũng là lúc nàng yếu ớt ngã vào lòng cô cùng đôi môi sưng mọng đỏ chói.

Jennie mất đi lí trí như hóa sói, tiếp tục liếm xuống dọc theo cái cổ trắng ngần rải rác những cái mút nhẹ rồi cắn yêu làm chúng ửng đỏ lên giống một đóa hồng.

"A.. a, đừng. cắn. mà " Nàng tựa sắp bật khóc tới nơi , toàn thân run rẩy kịch liệt, đôi bàn tay níu lấy bả vai cô như với được khúc gỗ giữa biển khơi dập dìu

Nàng thở hổn hển, gọi tên cô: "Nini..Nini.." Tiếng gọi da diết bên tai làm cô bừng tỉnh. Jennie dừng lại hành động quá khích của mình, nhìn nàng dựa hẳn vào cô vô lực chống đỡ, làn da mỏng đỏ như chích ra máu trần trụi ma sát với da cô. Jisoo gục đầu bên hõm cô, vẫn không ngừng hô hấp từng nhịp.

Cô điên rồi!

Cô không thể tin được điều mình vừa thực hiện lên em. Nó quá cám dỗ và dễ chịu khiến cô khao khát nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Có lẽ vì nước quá nóng, đầu cô cũng chập mạch rồi. Cô vừa làm một điều tồi tệ và cấm kị đối với một cố nàng tuổi 21 mà đầu óc lên 5 này.

Quá hổ thẹn, cô giúp nàng ngồi vững, sau đó vừa nói vừa nhanh chóng bước ra khỏi bồn "C-chị đi ra trước đây"

Jennie mới đứng lên, bước được chân đầu tiên xuống nền nhà, nàng vội nắm lấy ngón tay cô, giữ lại. Cô xấu hổ quay đầu lại liền thấy Jisoo mặt đỏ thấu hướng đôi mắt trống rỗng nhìn mình giọng khàn đặc kích động cô không thôi: "Nini.. lần nữa đi.."














====

Thứ lỗi cho tui, mấy nay thi làm bài tiểu luận ớn chữ vl =)))))))))))))))) Một phần do thiếu kinh nghiệm viết mấy cảnh như z nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro