Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tí tách.. tí tách..

Giọt mưa nặng trĩu rơi xuống từng hạt, vội ào thành cơn mưa thật lớn. Âm thanh tách tách của hạt mưa va vào chiếc ô trắng bị lãng quên nằm lăn lóc dưới mặt đường kia nghe thật ảm đạm. Người lạ mặt đấy vẫn mãi ghì chặt ôm nàng tựa như nàng sẽ tan biến trong một chiều mưa, làm nàng khờ lỡ mất một bóng hình chờ đợi đã lâu lẩn mình trong làn mưa đó.

Jennie bần thần đứng từ xa ngẩn người trước viễn cảnh mà cô chưa từng ngờ tới. Không quan tâm tới cơn mưa đang trút nước, cũng mặc kệ cơn mưa đang làm cô ướt đẫm, đôi mắt Jennie lúc này chỉ có hình ảnh em ôm chầm một người khác rõ mồn một. Tinh tường như cô đủ thông minh để nhận ra cái ôm nhau đằng kia không hề đơn thuần.

Hơi nước phủ đầy mắt, mưa làm cô cũng không biết kia là giọt sương từ trên bầu trời rơi xuống hay nỗi đau ứa lệ nơi thị giác. Cảnh tượng trước mắt làm lòng cô đau nhói đến không thể thở được, giống như có một nhát dao đục khoét nơi trái tim khiến nó rỉ máu.

Viễn cảnh thơ mộng mà cô mơ thấy, cái ôm nàng mà cô tưởng tượng về, đều được tái hiện lại một cách chân thật, sống động hơn bao giờ hết.. chỉ là người hành động chẳng phải cô.

Mưa thấm ướt, rửa trôi hết những tự tin ban nãy của cô chảy xuống mặt đường, để lại một Jennie tổn thương, đau đớn. Làn mưa lãng mạn nay trở thành nỗi thê lương ám ảnh. Hình ảnh em trong vòng tay người khác, khiến mắt cô cay xè.

Lần đầu tiên nếm được mùi vị đau khổ của ái tình, Jennie sợ hãi đến nỗi chôn chân, chẳng thể tiến đến gần nàng. Nhưng con tim dại khờ rỉ máu của cô, cứ mãi thổn thức, không ngừng bảo rằng, nó muốn được gặp chủ nhân của nó.

Cô phải làm sao mới tốt đây?

Lòng như tơ rối thành cục, cô lặng lẽ cúi mặt nhìn đóa hoa cúc trắng trong tay đẵm mình bởi mưa, nụ cười em hiện lên ngập tràn tâm trí làm nỗi đau đang khắc sâu nhân lên bội lần. Đóa hoa xinh đẹp rạng rỡ chứa đựng tình yêu của cô, dưới cơn mưa tầm tã, cánh không chịu được sức nặng của hạt mưa mà rớt rơi từng cái một thành những đóm trắng xen kẽ sắc hồng của những cánh hoa anh đào bị vùi dập. Nó cũng giống như tình yêu Jennie dành cho nàng.. vội dập nát khi gặp phải cơn mưa lòng. Thuần khiết, đẹp đẽ nhưng mong manh yếu đuối.. Cơn mưa xuân tươi đẹp nhấn chìm sinh mệnh nhỏ bé là cô dưới đáy sâu bi vị của tiếng gọi tình yêu.

"Mình đến trễ rồi.."

Nàng đã có ai khác làm nàng mỉm cười như cô đã từng...

Vốn dĩ đã biết sẽ có một ngày thế này từ lâu nhưng cô vẫn không nghĩ là nỗi đau đó lại có thể làm tê dại cả mọi giác quan của mình.

Jennie không cam tâm nhìn em bên ai cả khi tình yêu của cô còn chưa được bày tỏ.

Tình yêu cô nung nấu bấy lâu nay mới có thể xác định rõ ràng không thể vì một người chưa biết mặt mà buông bỏ. Em chính là thứ cô chưa bao giờ muốn đánh mất. Dù nội tâm không ngừng gào thét bảo cô phải giành lấy tình yêu, sự chú ý của nàng nhưng cái mối quan hệ chưa từng được đặt tên này làm cô không biết mình có danh phận gì để đường đường chính chính đem lòng ghen tuông, vứt bỏ đôi tay kia ra khỏi nàng.

Vị trí của người lạ mặt đó, đáng lẽ là của cô. 

Sự đố kị muốn được bao vây bởi mùi hương, hơi ấm của nàng nảy nở như sức sống mãnh liệt của cây cối đang độ xuân về, làm Jennie bất lực ấm ức không thành tiếng. Nắm chặt bàn tay, móng cắm vào da thịt bật cả máu, cô đầu hàng trước nỗi yếu lòng trào dâng, thẫn thờ quay gót trở về trong làn mưa buốt lạnh đầu mùa cùng trái tim chi chít vết thương.



=============


"A, ra là Suzu, lâu rồi không gặp em" Irene hồ hởi tiếp chuyện với người bạn cũ của Jisoo. May mà Seulgi đem ô ra kịp, chứ trễ thêm chút nữa hai đứa đã thành hai con chuột lột rồi.

Đến thăm mà không báo trước, Hong Suzu cảm thấy có chút áy náy trước sự nhiệt tình của chị nàng, cô chỉ định gặp Jisoo thôi mà cuối cùng lại được mời vào nhà uống nước thế này. Tuy hơi xấu hổ nhưng cô vẫn không kiềm lại được ánh nhìn chăm bẳm nơi nàng, không rời mắt.

Jisoo lúc này vẫn mãi ngắm nhìn cơn mưa rơi qua ô cửa sổ, những cánh hoa anh đào rơi xoay tít ngoài kia như cuốn tâm trí nàng đi về thế giới tràn đầy mộng tưởng không thực. Cái nhìn ngây thơ của nàng bao năm vẫn không đổi, vẫn vẹn nguyên những vì tinh tú chưa từng vấy bụi trần. Mê đắm bởi vẻ đẹp đó một chốc, Suzu mới có thể cất lời đáp lại "Vâng ạ, lâu rồi không gặp chị và Jisoo"

"Thú thật em đã tìm kiếm hai người được một khoảng thời gian rồi, được gặp lại thế này, em có hơi vui mừng quá"

Sự mừng rỡ và hạnh phúc mà con bé bộc lộ Irene liền ngờ ngợ ra ít nhiều thứ trong đôi mắt ấy. Suzu không hề dấu diếm bất cứ thứ gì, nhất là thứ tình cảm dạt dào con bé truyền đến em cô trong từng cử chỉ nhỏ nhặt.

"Em biết đó, sau tai nạn của 3 năm trước thì Jisoo không còn minh mẩn nữa, chị lại học và làm trên Seoul nên chỉ có thể gửi còn bé nơi họ hàng, em ấy mới lên ở cùng chị được gần 1 năm thôi. Địa chỉ lúc nào cũng thay đổi liên tục, tìm được bọn chị chắc em cũng vất vả ít nhiều rồi" Irene tâm sự

"Dạ vâng, em cũng có tìm Jisoo ở nhà họ hàng nhưng lúc đó lại chậm một bước" Suzu vừa nói mặt cũng thay đổi cảm xúc "Gặp được cậu ấy khỏe mạnh thế này làm em.."

Những lời mà cô mong muốn nói bấy lâu vì cơn xúc động mà nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt to tròn bị phủ thấy một tầng nước long lanh, không phải vì buồn sầu hay bi thương quá độ mà đơn giản chỉ vì cô không kiềm được sự mừng rỡ tột cùng.

Cô đã chờ không biết bao nhiêu lâu để có thể đến được ngày hôm nay, trước đây mỗi ngày trôi đều dài như thế kỉ, nỗi nhớ nhung da diết muốn ôm lấy người trong lòng bằng xương bằng thịt nhưng khốn nỗi người đó ở phương nào cô cũng chẳng biết, nhìn ở đâu cũng thấy người nhưng khi muốn chạm thì người lại vụt mất khỏi vòng tay.

Cảm giác bây giờ thật lạ, hân hoan đến mức cô không tin đây là sự thật, người mà mấy năm qua cô tìm kiếm không ngừng, hôm nay đã như gần ngay trước mắt khiến cô hoài nghi chính bản thân mình.

Có phải hay không mình đang ở trong mộng ảo? Nếu thật vậy thì cô mong giấc mộng này hãy kéo dài đến vô hạn. Vì chỉ được nhìn thấy nàng thôi cũng đủ làm cô mãn nguyện.

Hình ảnh của một Jisoo thanh thuần vẫn nằm gọn trong tâm trí cô, ngay cả khi cô đang ngồi ở đâycũng vậy, những kỉ niệm xưa cũ mau chóng ùa về như sóng biển, ồ ạt đến mức làm cô lay động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro