Đường đến gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm giao thừa, Irene cùng Seulgi và Jisoo xuống phố hòa vào dòng người đông đúc đi xem pháo hoa. Như là một mảnh ghép tuyệt vời của nhau, ông bà bố mẹ Irene đều mất sớm có mỗi em gái là người thân đón tết cùng, còn gấu bông thì lẻ loi ở Hàn để theo đuổi công việc mơ ước, bố mẹ đều định cư bên Mỹ, tết năm nay cũng là cái tết đầu tiên được ở cạnh người yêu. Cả ba đầu thấp đầu cao chụm lại, đi với nhau giống hệt một gia đình trẻ. Jisoo được kẹp giữa hai người, cả ba choàng vai nhau thành hàng ngang theo thứ tự từ cao đến thấp trông rất đáng yêu và ngộ nghĩnh.

Toàn bộ thành phố đều đắm chìm trong sự rộn ràng cầu chúc cho một năm mới bình an, lúc này người ta mới cảm nhận được cái tết gần và chân thật hơn bao giờ hết.

Ai ai cũng có một mái ấm, ai ai cũng có những đôi tay để nắm chặt.

Mỗi cái đếm nhịp ngược hồi hộp thôi thúc hàng ngàn trái tim rung động mãnh liệt. Khi những bông hoa rực rỡ chiếu sáng trên bầu trời rồi tan biến, như một làn mưa phước lành ban xuống thành phố Seoul, xung quanh đều ngập tràn những câu chúc, những tiếng hò reo, những lời yêu thương chứa chan và những cái nhìn trìu mến.

Mọi âm thanh cùng những sắc màu tươi đẹp nhất thi nhau nở rộ trên nền trời vời vợi. Màn đêm đen  thẳm như là phép thử đối lập để con người ta chiêm ngưỡng trọn vẹn nhất cái thứ ánh sáng chói lóa che lấp đi cả những tối tăm bủa vây của một năm cũ đã trôi qua.

Cả nhà nhỏ của Irene cũng lần lượt chúc nhau, trao cho nhau cái ôm nồng ấm rồi hướng mắt ngắm nhìn sự đẹp đẽ của thứ ánh sáng mang lại cho người ta những cái cảm giác kì diệu kia. Ngước nhìn lên ở trên bầu trời lung linh, ánh sáng ấy bây giờ đang chiếu sáng lên khuôn mặt nhỏ của Jisoo, em siết chặt tay hai người chị, đôi môi trái tim rụt rè mở lời: "Em cũng muốn ngắm pháo hoa với Nini.."

Irene và Seulgi không đáp, khó xử nhìn nhau mà lặng thinh.

"Irene, phải làm thế nào Soo mới thông minh?" Mắt em vẫn hướng về phía bầu trời lộng lẫy kia hỏi ngu ngơ

"Nếu em thông minh.. Nini sẽ thích Soo.. sẽ mau về"

""Vì em ngốc.. Nini mới lâu về đến thế"

Lời em nói làm lòng hai người quặn thắt, cả hai chỉ biết xoa đầu em vỗ về: "Năm mới Soo sẽ thông minh mà, rồi Jennie cũng sẽ về nhanh thôi"

Cùng lúc này ở Busan,

Jennie cũng đang ngắm pháo hoa với mẹ trên tầng thượng.. và với bố nữa. Hai cái con người già xác trẻ óc này giận nhau quá lâu nên cô quyết định đưa địa chỉ nhà cho bố đến, tạo cơ hội cho cả hai làm lành.

Mẹ cô biết chuyện cằm rằm cô cả ngày nay, nói hai bố con cô cùng phe cùng bè ăn hiếp bà. Ông Kim giọng ngọt ngào nịnh bợ mẹ cô ngay khi những đợt pháo hoa tung hoành trên bầu trời "Tôi thương bà chứ có ăn hiếp bà đâu, thân già này chỉ muốn được bên cạnh bà"

Tai nghe thấy rõ từng chữ, khóe môi bà không kiểm soát được mà cong lên, bà Kim vờ làm giá "Chứ không phải ngôi nhà triệu đô của ông hả?" Hai người mãi chí chóe nhau như chó với mèo, tựa như tình nhân tuổi còn đôi mươi.

Nhìn bố mẹ, Jennie không khỏi cười thầm.

Dù sao ngày Tết thì cũng phải sum vầy..

Mẹ không thể đón tết với mỗi cô được khi mà cô đang có một quyết định táo bạo nung nấu trong lòng. Nó, đã được cô suy nghĩ vô cùng thấu đáo trong suốt mấy tháng vừa qua...

Chỉ một chút nữa thôi... Một chút nữa.. Cô liền có thể đến bên nàng, chạm vào khuôn mặt mà cô hoài mong nhớ.

Kế hoạch đưa bố đến bên mẹ, là một kế hoạch tuyệt vời để cô có thể gặp nàng nhanh hơn, mẹ cũng không cô đơn hụt hẫng khi mà cô sẽ trốn về Seoul sớm.

Lặng lẽ nhìn những đóa hóa khoe sắc trên cao, Jennie chỉ muốn băng qua màn đêm kia để vươn đến nơi có nàng. Cô đã chịu đựng thế giới không có Jisoo quá lâu, để lúc này, từng phút từng giây chỉ mong thấy nàng tức khắc.

"Làm ơn, đợi chị một chút nữa thôi..."

Không lâu sau, ở nhà ăn Tết được vài hôm, theo kế hoạch đã định, Jennie viện cớ bận việc ở công ty liền trở về Seoul. Trên đường đi lòng cô không khỏi nôn nóng được đứng trước nhà nàng.

Liệu nàng có còn nhớ cô không? Có mong nhớ cô như cô đã ?

Jennie cũng tò mò không biết, hôm nay mình sẽ mang dáng vẻ gì để gặp nàng.

Sau khi xác định được chính xác tình cảm của mình dành cho Jisoo, cô không còn bận tâm bất thứ điều gì nữa. Việc cô yêu một người con gái khờ sẽ chẳng tổn hại ai ngoài con tim cô, mọi điều đàm tiếu không khiến nó được chữa lành và rộn nhịp, thứ cô cần là nàng. Về phần gia đình, đợi một thời gian nữa để tình cảm của cả hai ổn thỏa, cô sẽ thưa chuyện.

Jennie có tiền, có quyền, cô tự tin mình có thể bảo hộ em tốt cả đời.

Chỉ là.. em có tình nguyện bên cô không mà thôi!

Đường về sao lắm trắc trở, nãy giờ cô bị kẹt xe tận 3 lần. Chán nản chờ dòng xe lưu thông, cô nảy ra một ý định mới. Hiện tại hẳn đang là giờ cao điểm, việc ùn tắc giao thông là chuyện thường xuyên, cô nên mua cái gì đó tặng Jisoo coi như giết thời gian rồi lựa giờ đường thoáng mà đi.

Vừa nghĩ, chỉ sau khi xe được phép di chuyển cô rẽ ngay sang hướng khác tạt vào trung tâm mua sắm.

Quẩn quanh khắp một buổi trời, cô vẫn không nghĩ ra được thứ phù hợp để tặng nàng sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt.

Quần áo thì chắc không..

Giày dép thì cũng kì kì..

Jennie muốn thứ gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh mà em có thể mang suốt bên mình vừa thể hiện được nàng là của cô.

Dừng chân ở cửa hàng trang sức, cô ngắm nhìn một lượt.

Nhẫn ư?..

Còn sớm quá để mua tặng nàng, cô còn chưa biết nàng có chịu theo mình không nữa. Nghĩ đến thôi, má Jennie không khỏi ửng hồng.

Bất chợt, sự chú ý của cô rơi vào một chiếc vòng tay bằng bạc có hình hoa cúc.

Chiếc vòng tay đơn giản mà thu hút cực kì, nhìn vào nó làm cô liền nhớ đến nụ cười rực rỡ hơn cả nắng hạ của nàng ở lần gặp đầu tiên. Không đắn đo, Jennie mua ngay một cặp. Một cho nàng và một cho cô.

Chọn xong được món quà ưng ý, cô vội rời khỏi trung tâm mua sắm để có thể nhanh chóng gặp được nàng.

Xe vừa chuyển bánh đến Seoul liền bắt gặp phải cơn mưa đầu mùa. Mưa rơi lất phất làm tiết trời êm dịu của thành phố bậc nhất Hàn Quốc này lãng mạn đến lạ. Phải chăng vì trong lòng vui sướng sắp được gặp người mình yêu nên góc nhìn của cô đối với cái thành phố chán ngắt này lại khác đi nhiều phần.

Mùa xuân, mùa của hoa anh đào nở rộ...

Mưa làm những cánh hoa ướt át, nhẹ rơi lả tả như những khung cảnh thơ mộng trong phim. Cơn mưa nhẹ nhẹ chiếm hữu cả những con đường xinh đẹp đầy rẫy hoa anh đào tung sắc làm cô không kiềm được mà với tay ra khỏi ô kính để tận hưởng giọt nước mát lạnh truyền đến từ lòng bàn tay.

Mưa và hoa..

Xem ra Jennie phải mua ô đi bộ đến gặp em rồi.

Cô muốn em nhìn thấy cô xuất hiện một cách xinh đẹp nhất dưới tiết trời hoàn hảo như thế này, để tâm trí nhỏ bé của em chỉ có thể in đậm mỗi bóng dáng cô, chỉ cô mà thôi.

Lúc mua ô, đóa hoa cúc trắng rực rỡ được bày bán bởi một bà cụ ngồi trên lề đường kia đã quyến rũ cô phen. Chợt nhận ra tay trái mình còn trống, Jennie liền tậu ngay luôn đóa cúc kia theo mình đến chỗ nàng.

Tay phải cầm dù, tay trái cầm hoa, lòng hạnh phúc trên con đường mỹ lệ, cô ngâm nga bài thơ của một thi sĩ ẩn danh phương Tây:

"I'd choose to be a daisy (Ta sẽ là một hoa cúc)

If I might be a flower (Nếu là một kiếp đời hoa)

Closing my petals softly (Nhẹ nhàng khép cánh)

At twilight's quiet hour (Giữa lúc chạng vạng tĩnh lặng)

And waking in the morning (Và hé nở vào ban mai)

When fall the early dew (Khi đắm mình trong sương sớm)

To welcome Heaven's bright sunshine (Để đón chào ánh sáng của thiên đường)

And Heaven's bright tear-drops too. (Và thổn thức dưới khung trời lệ rơi)."

Hoa cúc là nguồn cảm hứng vô tận đối với thi sĩ thế giới và có rất nhiều nguồn gốc lãng mạn về loài hoa này. Cô chọn hoa cúc trắng tặng em với ý nghĩa rằng mình sẽ trao cho em một tình yêu đẹp đẽ, nhẹ nhàng nhưng sẽ khắc khoải sâu trong trái tim như cô đã. Cô muốn trao cho em tất cả tình yêu mà mình đã chứa đong đầy.

Chị đang đến với em - người chị yêu.

Hôm nay, như thường lệ, Jisoo vẫn kiên nhẫn nấp mình bên khóm hoa chờ đợi người trong tim. Mặc kệ những hạt mưa rớt rơi ở trên mái tóc đen nhánh, ánh mắt thơ thẩn, nàng vẫn hướng về nơi xa xăm. Seulgi đã chạy đi lấy ô cho nàng, chỉ một mình em chiêm nghiệm trong cơn mưa mùa xuân năm đó, đầu mơ màng về đoạn kí ức vừa thêm cách đây không lâu còn nguyên vẹn. Jisoo ngắm nhìn hạt mưa bay trên không trung cười típ mắt, thủ thỉ như thể nói chuyện với mưa: "Mưa đã tìm thấy mẹ chưa? Soo thì vẫn chưa tìm thấy người đó"

Mãi ngắm nhìn làn mưa, em quên mất việc theo dõi một bóng hình quen thuộc, thả hồn lơ đãng vào nhũng hạt nước nhẹ tí tách lên mặt. Lúc trở lại với nỗi nhớ nhung chờ đợi như mọi khi, một bóng hình cao cao chắn hết cả tầm nhìn trước mắt nàng. Chưa kịp ngước nhìn khuôn mặt người đối diện, người ta đã ôm chầm lấy nàng, khóc nức nở. Giọt nước mắt nặng trĩu của người kia hay hạt mưa be bé đã thấm ướt cả mảng áo nơi vai nàng, bần bật run lên mỗi đợt òa khóc, người nọ siết chặt cái ôm nàng nghẹn ngào nói:

"Cuối cùng.. cuối cùng.. tớ cũng tìm thấy cậu, Jisoo ah.. Cậu có biết tớ nhớ thương cậu nhiều.. lắm không?"











===========

Đố mn người ôm Jisoo là ai nèk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro