Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đang mải mê lạc vào những suy nghĩ của riêng thì một giọng nói thất thanh làm Jennie chực tỉnh.

"Ấy chết, xin lỗi anh!" Cô nhân viên dọn nước bất cẩn làm đổ ly cafe vào bộ vest của anh, mặt cô ta hoảng sợ miệng không ngừng xin lỗi rối rít.

Ánh nhìn sợ sệt của cô nhân viên làm Jennie có chút cảm thông, định hướng đến bạn trai tương lai bảo anh bỏ qua thì lời anh phun ra khiến cô giật bắn:

"Aishh, khốn kiếp! Cái cô này! Có biết bộ đồ này đắt tiền lắm không hả!?"

Đột nhiên, anh ta như trở thành con người khác vậy, mặt cau có, khó chịu quát mắng cô nhân viên. Không khí cuộc trò chuyện đang nhẹ nhàng, tự dưng tiếng quát lớn làm Jennie có chút thích nghi không kịp, mọi cái hảo cảm cũng bay theo gió trời.

Anh quát lớn làm mọi người đều nhìn về phía tụi cô "Gọi quản lí ra đây! Để tôi xem bao nhiêu tháng lương ít ỏi của cô mới đền được bộ vest yêu thích của tôi"

"Nói cho cô biết, đây mẫu vest được tôi đặc biệt đặt từ Nhà thiết kế William Fioravanti được may hơn 200 loại vải khác nhau, tôi phải đợi nó mấy tháng trời với cái giá hai mươi ngàn đô đấy, đồ mắt mù!" Anh ta tiếp tục giận dữ khoe mẽ về bộ vest đắt tiền mà anh ta có được, miệng buông lời xấc xược chứ không hề hòa nhã như lúc khi nãy nói chuyện. Giống như Jennie vừa gặp 2 người chứ không phải 1...

"Tôi dám cá là gia phả ông bà già nhà cô chết đi để lại cũng không đủ trả đâu"

Bao nhiêu câu nói anh ta phun ra là bấy nhiêu sự ghê tởm trào dâng nơi cuống họng. Hóa ra đồng tiền có thể khiến con người biến đổi kinh hoàng đến thế. Cô không biết nếu không phải cô nhân viên lỡ tay mà là mình thì anh ta sẽ có thái độ thế nào nữa? Muốn đánh cô chăng?

Chửi chưa đã nư, giám đốc Choi còn hướng đến cô để tìm sự đồng tình "Jennie em biết không? Loại người như thế này phải chửi cho ra hồn mới sống đàng hoàng được"

Giọng điệu đó làm cô nhớ đến trước đây..

Trước đây cô cũng đã từng bắt gặp một trường hợp tương tự thế này khi đang uống trà sữa cùng Jisoo. Người đàn ông thô lỗ kia cũng giống như giám đốc Choi bây giờ, mắng nhiếc người nhân viên thậm tệ, còn có hành động chỉ trỏ, xỉ vả người khác không ra gì. Lúc đó, cô không để tâm, trong mắt chỉ có khuôn mặt của Jisoo đang vô cùng căm phẫn, đôi mắt hằm hằm như chứa lửa nhìn người đàn ông kia, bức xúc hô lên: "Ác quỷ, ác quỷ đội lốt người"

"Ác quỷ đội lốt người" Jennie lẩm bẩm

Nghe loáng thoáng cô nói gì đó, anh ta đang trên đà hăng hái chửi cô nhân viên thì quay ra hỏi cô "Hả? Em nói gì Jennie?"

"Tôi nói anh là đồ cầm thú! Hai mươi ngàn đô.. nó cũng chẳng đủ để che lấp đi sự hèn mọn trong con người ghê tởm của anh đâu" Nói rồi, Jennie đứng phắt dậy, thẳng tay đổ hết ly capuchino còn dở của mình vào vest anh ta. Sau đó tay rút trong túi xách một tờ séc, bút viết dứt khoát con số 20.000 USD, tiện tay vứt bút vào mặt anh đồng thời đi đến quầy thu ngân thanh toán hết, đưa danh thiếp của mình nói với quản lí của quán nếu có mà đuổi việc cô nhân viên kia liền có thể liên lạc với cô bằng số này, rồi quay gót bỏ đi để lại tên giám đốc ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Không muốn nán lại giây phút nào, cô rởi khỏi quán cafe, lên xe, ngay lập tức về nhà.

Bà Kim thấy con gái vừa về quăng chiếc túi xách qua một bên, xòa vào ghế sofa bật tivi chống cằm xem. Điều khiển bị con bé hành hạ bấm chuyển kênh liên tục mà mặt không cảm xúc, màn hình tivi chưa hiện rõ kênh này thì đã vội qua kênh khác. Biểu hiện này của Jennie còn khủng khiếp hơn mấy lần xem mắt trước, bà Kim có chút sợ sệt chẳng dám hỏi thăm câu nào, chỉ lặng lẽ vào nhà bếp chuẩn bị trái cây để con hạ hỏa, lén lút theo dõi chuyển biến tâm trạng của con. Mới bị mẹ của giám đốc Choi mắng vốn, bà chỉ định than vãn lại với cô là thà cho bà hai mươi ngàn đô mua sắm đi, trả tiền vest cho thằng kia làm gì, mà thái độ của con gái làm bà im bặt, không hó hé một lời, dự định cũng không còn là dự định nữa.

Jennie vô định bấm chán chê, rồi dừng ở một kênh ngẫu nhiên. Trong tivi là chương trình nhân đạo giúp đỡ những người khốn khó, một bài hát quen thuộc vang lên làm một đoạn kí ức đã xưa cũ ùa về trong tâm trí.

Nàng yên lặng chăm chú nhìn vào màn hình tivi không chớp mắt, để mặc cô ngồi căng thẳng phiền muộn trong đống dự án phát triển công ty. Lúc đang bí ý tưởng về việc đặt ra quy mô về công trình đang thi công và sử dụng nó thỏa đáng nhằm cầu kích nguồn vốn đầu tư, ngồi từ xa, cô ném cái nhìn lười biếng về phía nàng, theo dõi nhất cử nhất của giai nhân.

Trong tivi vang vẳng phát ra một giai điệu bài hát khá phổ biến

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì.. Em biết không?" Giọng hát của cô gái trẻ da diết.

Rồi tiếng nhạc im ắng nghỉ một nhịp, không gian rơi vào im lặng như tờ đủ để cô nghe được câu trả lời tự tin nho nhỏ của nàng, hệt một học sinh đã thuộc bài dõng dạc trả bài cũ: "Để xào!- "

"- Để gió cuốn đi... Để gió cuốn đi..." Lời bài hát tiếp tục

Nghe được câu hát tiếp của bài, Jisoo hụt hẫng hẳn, mắt vẫn không rời màn hình để nhận ra cô đang nhìn nàng từ xa mà cười nghiêng ngả. Nàng không giấu được buồn rầu và thất vọng trong đôi mắt mà nói yểu xìu: "A... ra là để gió cuốn đi.."

Nhờ nàng mà hôm đó, Jennie không nghĩ được gì mà chỉ cười sặc sụa.

Bài hát này lại một lần nữa phát lên trên màn hình tivi, mắt nhìn màn hình mà tâm trí lại trôi tuột về mảng kí ức xa xa đó, nước mắt cô tự dưng lăn dài, rồi bật cười ngây dại.

Cô rất nhớ nàng... nhớ đến không thể chịu được.

Nước mắt rơi rơi từng giọt rồi tạo thành dòng lăn men theo chiếc cằm thon gọn nặng trĩu rớt xuống, mất hút nơi không trung, tuy mắt ứa lệ mà môi vẫn không ngừng cười đau đớn. Con tim cô thổn thức, đau nhói tột cùng.

Cô mới là người khờ vì đã quá xem nhẹ Jisoo, cứ ngỡ nàng là một người không đáng bận tâm giống như một hạt cát bé tí trong giữa biển người, rồi từng ngày từng ngày kệ nàng lắng đọng tạo thành một trận bão cát quấn lấy con tim cô, buộc nó không ngừng thôi thúc, không ngừng nhung nhớ nàng.

"Tại sao lại như vậy... Tại sao tôi vẫn không thể.. quên được cơ chứ!?" Jennie ôm mặt khóc nức nở.

Bà Kim đứng ở phòng bếp thấy coi gái vừa khóc vừa cười lòng một trận kinh động.

Chẳng lẽ xem mắt khiến con bà đau khổ đến thế?

Tự nhủ một mình, bà chưa từng muốn con gái có bộ dạng đau thương như vậy, dặn lòng hứa sẽ không bao giờ để con gái xem mắt bất kì một ai nữa.


=============================


Dùng chiêu hồi thứ 9 "chai mặt" trong 7749 tuyệt kế, Seulgi dần lấy lòng Jisoo trong mấy ngày qua. Cả hai bắt đầu đi vào yên ổn hòa thuận là khi gấu bông chỉ nàng, đá đẹp trên vỏ ốc đã bị rơi ra rồi, có thể để cô sửa lại giúp nàng không.

Tuy vẫn còn sợ người ta lấy vỏ ốc đi mất, nhưng món đồ yêu thích không còn vẻ xinh đẹp vốn có kèm theo lời dọa từ gấu bông nham hiểm: "Vỏ ốc xấu thế này Nini sẽ buồn đó, sẽ trách Jisoo giữ gìn không kĩ" Nàng ban đầu hơi ngần ngừ, suy nghĩ kĩ lưỡng một hồi, sau đó liền cẩn thẩn thả vỏ ốc vào lòng bàn tay của Seulgi.

Trong lúc trang trí lại món đồ chơi nàng quý như cưng trứng, Jisoo chẳng hề rời mắt, mặt nghiêm trọng hệt như Seulgi đang giải phẩu chữa bệnh cho ốc con, làm cô nhịn cười tỏ vẻ trịnh trượng mệt đứt hơi. Lúc làm xong, ánh mắt nàng vẫn còn đề phòng gấu ta nhưng vẫn thể hiện được sự hàm ơn nhất định. Cũng từ đấy Jisoo cũng mở lòng với Seulgi hơn...

Nàng bị bệnh ngốc mà chẳng dễ dụ chút nào, nhờ gấu bông quẩn quanh đôn thúc mới ăn được ít cơm, khi nào mệt đừ mới chịu ngủ, ngoài ra vẫn ngày ngày ngồi trước khóm hoa, ngóng chờ một người đã lâu chưa gặp.

Thế có được xem là tiến bộ không nhỉ?

Mãi không cấm đoán được em ngồi ngoài trời, Seulgi chỉ có thể để nàng mặc đồ dày hơn một chút, lúc trời mưa thì đem ô ra che chắn cho em. Chắc vì là con một nên cô thật tâm thương em như chính em gái ruột của mình. Không hiểu sao mỗi lúc nhìn em cười khi nghe được tiếng sóng đại dương vỗ trong chiếc vỏ ốc trống rỗng kia, ánh mắt hanh hao lại trông man mác buồn kiểu gì đó. Đôi lúc, Seulgi hay đứng trò chuyện với em, vu vơ hỏi nàng: "Em chờ ai đến à?"

Dẫu luôn chờ mòn mỏi ai đó trong vô vọng, vậy mà mỗi lúc bắt gặp câu hỏi như thế nàng chỉ cười, một nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt, thẹn thùng trả lời "Đợi người em thích.."

Kể khi nghe câu trả lời đó, Seulgi luôn đứng kề cạnh cùng em và săn sóc. Từ ngày này sang ngày kia, từ trời tinh mơ cho đến trời tối mù, mặc thời tiết cũng vội thay áo bao lần. Cái con người em đề cập kia, cái con người khiến em nở nụ cười hạnh phúc ngu ngốc, cái con người mà em vẫn thầm gọi trong những đêm mất ngủ vẫn chưa từng xuất hiện như những mong mỏi của em dù chỉ là một lần ít ỏi...




========

Quê vãi, nãy đăng quên đặt tiêu đề chap =))))))))))))) Vội đăng cho bà con đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro