Liệu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lừa Jisoo đến tuần thứ 3, chiêu đó liền không còn tác dụng nữa. Em lại trở về trạng thái biếng ăn, lười ngủ, bây giờ còn thêm việc giang nắng giang mưa ngồi bên khóm hoa, tay cầm vỏ ốc biển mân mê đợi Jennie mãi. Irene đau đầu nhức óc cố tìm giải pháp để em gái có thể vâng lời nhưng dường như mọi thứ đều vô hiệu. Seulgi thấy người yêu trong bộ dạng rũ rượi, âu sầu nằm trên bàn làm việc suy nghĩ cách khiến em gái có thể trở lại trạng thái vui vẻ giống lúc còn ở bên cạnh Jennie mà lòng thương xót vô bờ, bèn đưa ra đề nghị: "Hay để em chơi với Jisoo đii, có khi con bé buồn vì không có người chơi cùng thì sao"

Sáng kiến Seulgi đưa ra, làm cô bừng tỉnh.

"Đúng rồi! Có lẽ em ấy buồn vì không có ai chơi cùng!" Cô hớn hở rêu lên, rồi tự trách mình tại sao không thể suy nghĩ ra một điều giản đơn như thế.

"Vậy chị có thể nhờ em không? Chị không biết là em ấy có dễ chịu không nữa.." Tuy vui mừng vì tìm được cách giải quyết nhưng  khi tưởng tượng đến đứa em khờ dại của mình làm phiền người yêu, cô vẫn là có hơi ái ngại.

'Em dâu cứ để em!" Seulgi lắc đầu, chắc nịch nói, bộ dạng như một chú gấu làm hề.

Ngước nhìn người yêu điệu bộ xung quanh ngập tràn lấp lánh chói mắt như thế làm cô bật cười, không nhịn được, Irene nhéo hông người kia "Ai là em dâu em hả? Chị còn chưa đồng ý làm vợ em nha"

"A, đau em" Seulgi nhẹ kêu, cười hì hì, "Buộc phải đồng ý!"

Nhờ có gấu bông nọ mà Irene thoát ra được trạng thái căng thẳng, thần khí cũng dần rạng rỡ, tươi tắn trở lại.

Nhìn Irene cười ngại ngùng, gấu bông nọ mừng rỡ không thôi. Đây mới chính là khuôn mặt mà Seulgi nhà ta vô cùng yêu thích. Ngắm nụ cười xinh đẹp của chị, miệng Seulgi không kiểm soát được mà cười hềnh hệch. (Super khờ số 2 cuồng vợ =)))))))))) )

Ngay hôm sau, Seulgi đến phụ trông nom Jisoo với cô giúp việc để Irene phải đi giải quyết một số chuyện ở nhà hàng. Trước khi đi, cô dặn dò gấu bông kĩ lưỡng, có chuyện gì phải gọi cô ngay, rồi rời khỏi nhà. Dù khá bất an giao Jisoo cho  Seulgi nhưng mỗi khi nhớ lại người yêu bảo đảm, thề thốt sẽ chăm lo tốt cho em gái, cô vẫn luôn dặn lòng phải tin tưởng và đi làm trong lo lắng.

Đến giữa trưa, vẫn không thấy động tĩnh gì, Irene cũng gỡ bỏ được ít nhiều nỗi lo mà chuyên tâm làm việc.

Seulgi đáng tin tưởng hơn cô nghĩ, xem ra còn lợi hại hơn cô giúp việc - Irene mừng thầm.

Trong lúc đang ở nhà hàng trực tiếp đón khách hàng quan trọng, tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ vọt thẳng vào tai làm bao nhiêu tin tưởng Seulgi vả vào mặt cô bôm bốp. Vì không thể bắt máy ngay, Irene chỉ có thể tắt âm và tiếp tục tiếp khách. Chiếc điện thoại vẫn ngoan cố rung lên liên hồi khiến ruột gan cô cũng nôn nao theo từng đợt.

12 cuộc gọi nhỡ... Cố tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ nóng lòng mong khách mau về.

Ngay khi được rảnh rỗi, cô phi đến phòng riêng bắt máy tức khắc, tiếng kêu cứu thảm thương của Seulgi được dịp vọt từ trong chiếc điện thoại với muôn ngàn tạp âm khiến tai cô tựa hồ bị ai đó đấm vào:

"Ireneeeee, Jisoo khóc rồi làm sao đâyy!??" , Gấu bông hốt hoảng hỏi cô tới tấp rồi la lên đau đớn "Jisoo à, đừng cắn, đừng cắn. Đau! Đau chị!!!"

Giọng em gái đâu đấy lọt vào "Trả đây, trả đây" Jisoo hét toáng, khóc ấm ức rồi nấc lên, vòi vĩnh.

Đối với tình huống hỗn loạn như chiến tranh thế giới thứ ba, Irene cảm thấy mình già đi quá đỗi, thứ âm thanh khủng khiếp từ loa điện thoại phát ra làm đầu óc của cô đau nhức muốn vỡ tung, cô chỉ có thể bình tĩnh trầm giọng hỏi tìm nguyên nhân của của nó: "Em làm gì Jisoo để ẻm khóc dữ thế hả?"

"Do em ấy không chịu vào ăn nên em giật con ốc biển của Jisoo chạy vào nhà" Seulgi đầu dây bên kia cực khổ đáp.

"..."

Cái phương pháp gì vậy trời!!

Cô hối hận, cô hối hận thật rồi. Irene vốn không nên tin tưởng giao Jisoo cho người yêu mình. Vì cứ nghĩ Seulgi trẻ con nên có khi sẽ hợp với em cô nhưng cô thật sự đã quá sai lầm.

Ôi trời đất ơi! Giờ thì cô y hệt mẹ già hai nách hai đứa con to xác.

"Thôi được rồi, đợi chị giải quyết xong chuyện ở nhà hàng liền về" Irene mệt mỏi trả lời

"Uhm, lẹ lẹ nh-" Nói chưa hết câu cô lại chói tai bởi tiếng thét gầm rú của loài gấu "Aaaa Jisoo ah đừng dậm chân chị nữaa Arghhhh "

Lúc này, mặt cô đầy rẫy những hắc tuyến, không khí xung quanh nhà hàng giống như có bão, u tối và lạnh lẽo đến nỗi nhân viên không chịu được mà nghi hoặc hỏi nhau "Ê bà, tôi nhớ hôm nay coi thời tiết trời báo nắng ấm áp mà? Hay do điều hòa bật nhiệt độ thấp quá nhỉ?"

Lái xe về nhà Irene nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng, sốc đến nỗi túi xách trên tay cũng rớt xuống. Ngôi nhà đáng yêu xinh xẻo của cô ngập tràn giấy vẽ rơi rải khắp nơi, bút chì màu, đồ chơi ngỗn ngang mọi ngõ ngách, thậm chí còn có ruột gối rách tươm toàn là bông bay. Tiếng chân lạch bạch chạy ầm ầm như động đất hoà lẫn tiếng hét khàn đặc, thảm thiết sắp chết tới nơi của Seulgi xuyên thủng cả màng nhĩ người nghe "Đ-đừng!!.. Đừng giật tócc .. hợ"

Xem ra Jisoo rất ghét người yêu cô, em giữ khư khư con ốc biển vừa giành lại được, ôm vào lòng, vuốt ve như báu vật, nắm tay còn giữ mấy cọng tóc vàng vàng vừa giật, chẳng đoái hoài cô Seulgi gấu bông nằm vật vã khóc cạn nước mắt.

Tàn dư thảm khốc của cuộc chiến trước mắt làm Irene run rẩy, chân đứng không nổi, cô ôm đầu, ai oán thê lương

"Còn đâu hỡi những năm tháng bình yên màu hồng..."


===================





16:03pm, ở Busan

Ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp qua lớp cửa kính của quán cafe, Jennie lặng lẽ đưa cốc Capuchino ấm nóng chạm môi. Xe cộ chen chúc băng qua cả cái tiết trời buốt lạnh lặng lẽ tiến về mỗi hướng khi khắp nơi đều ngập tràn rộn ràng trong không khí chuẩn bị chào đón năm mới. Mới đó thôi mà lại sắp thêm 1 năm nữa trôi qua... Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm, đáng lẽ ra cô phải ở nhà trang hoàng đủ thứ nhưng cô lại ngồi đây, chờ đợi người đàn ông thứ 5 để xem mắt.. Hẹn nhau 4h chiều mà người kia chẳng tới sớm, còn bắt cô chờ.

Thật là... chẳng biết buông tha nhau.

Ngán ngẫm, cô bật điện thoại lên xem giờ, nhưng mắt lại chẳng thế mà nhìn chăm bẳm vào chiếc hình nền cô mới đổi. Đó là hình của cô và nàng...

Có nên bỏ về không nhỉ? - Trong đầu cô thoáng hiện lên suy nghĩ như vậy.

Ngoài nước uống ngon, nơi đây chẳng có gì để níu chân cô lại. Định bụng sẽ uống hết cốc Capuchino rồi về vì người kia trễ hẹn, thì một giọng nam trầm ấm cất lên:

"Em là Kim Jennie có phải không?"

Ây da, cái đồ phiền phức này, đi trễ 5 phút nữa có chết đâu

Jennie ngước nhìn người đàn ông sáng sủa trước mắt, máy móc đáp "Vâng, là tôi"

Cô trố mắt, hơi kinh ngạc một chút.

Khi nhìn vào người kia, ấn tượng đầu tiên mà cô nghĩ về người đàn ông thứ 5 là: không có gì để chê được!

Là một chủ đầu tư bất động sản, từng đi du học, với vẻ ngoài chỉn chu, lịch thiệp, điển trai của mình, anh khiến cô rất hài lòng với một cái nhìn.

Hỏi thăm đôi ba câu, sự từ tốn trong hành động ngồi cho đến cách nói chuyện của anh đều hòa nhã và ăn điểm thật sự. Anh, vượt ngoài cả mong đợi của cô.

Hôm nay là buổi xem mắt đầu tiên làm cô có cảm giác an toàn và thỏa mãn nhất. Hai người trao đổi với nhau về bản thân, về công việc, về cuộc sống và đủ tất tần tật thứ trên đời. Cuộc trò chuyện trôi qua nhanh và êm đềm đến mức cô không ngờ tới, mọi thứ từ anh đều đáp ứng được tiêu chuẩn căn bản nhất của một người đàn ông mà cô đặt ra cho lần đầu gặp mặt. Khá thú vị và thoải mái...

"Em đáng yêu thật đó Jennie, anh thật sư rất muốn biết nhiều về em" Giám đốc Choi buông lời khen ngợi rồi nhìn cô say đắm, đúng với tiêu chuẩn cô đưa ra với mẹ, anh cười rất đẹp. Lời anh ta nói tự nhiên và không tạo cô có ác cảm chút nào so với những người đàn ông khác trước đây cô từng gặp.

"Anh quá khen" Dù đã được nghe câu này này nhiều lần, nhưng câu nói lần này khiến Jennie thấy có chút lạ lẫm, ngượng ngạo.

Hóa ra, đây là cái người ta gọi là e thẹn tuổi đôi mươi ư?

Người này...

Có lẽ, sẽ người mà cô chọn ở cạnh...?

Một người đàn ông hoàn hảo, thông minh chứ không phải là nàng - mỹ nhân đã chễm chệ trong lòng cô từ lúc trời sang hạ đến lúc trời chập chững sắp sang xuân.

Phải chăng, anh ấy sẽ thế chỗ bóng hình kia kề vai cô biến những ngày thường nhật vô vị trở nên sặc sỡ sắc màu nhuốm đầy mùi vị tình ái? Hay phải chăng anh ấy là người cô kiếm tìm đã lâu trong những cơn mộng mị về tình yêu đầu đời..? Liệu người đó, có phải anh?

Cô cũng chẳng biết lòng mình, chỉ thấy tim mình vẫn âm ỉ một nỗi khắc khoải không nguôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro