Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nghe nhạc chung hem (〜 ̄△ ̄)〜

-------------------


"Nini, Nini, em sờ mặt chị được không?" Jisoo ngước nhìn cô như thể một chú cún vẩy vẩy đuôi cầu xin cô chủ.

"Sao vậy? Mặt chị dính gì à?" Jennie  ngưng công việc đang làm dở, mỉm cười nhìn nàng.

Nàng không nói gì, sát lại gần, chỉ nhìn mặt cô chăm chú đến ngẩn ngơ. Khuôn mặt nàng nghệch ra tựa như em bị mê đắm, như là em bị thu hút bởi thứ gì đó với sức dụ hoặc mãnh liệt... Lúc đó, cô dám chắc rằng vì tinh tú tỏa sáng nhất mà cô từng thấy chính là bóng hình mình phản chiếu lại trong đôi mắt ấy. Khoảnh khắc nhìn vào, cô cũng thất thần lạc trong đôi mắt em. Khuôn mặt nàng ở cự li gần làm cô hồn bay phách tán. Nàng, có đôi mắt bồ câu to tròn, ngây dại, sóng mũi cao thẳng như gần chạm đến mũi cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt, đôi môi trái tim thoát ẩn thoát hiện giống một nụ hồng thẹn thùng trong sương đêm. Từng giây phút giai nhân nhìn cô, con tim cứ thế nhảy nhót theo từng hồi.

"Giãn rồi" Đồng tử đen láy của nàng nỡ ra thật to, miệng rêu lên thỏ thẻ

Giọng nói trong trẻo thôi miên Jennie, làm cô lắp bắp "H-hả? Gì-i cơ"

"Lông mày, lông mày giãn rồi!" Nàng vẫn không rời ánh nhìn, vừa nói vừa cười ngu ngơ.

Hóa ra, vì cô chau mày khi làm việc nên nàng thấy lạ mắt.

Nàng ngố yêu nghiệt này thật biết cách khiến người khác phải dè chừng với sắc đẹp của nàng.





Bây giờ, Jennie đang ngồi trước gương tại ngôi nhà của mẹ, đang chau mày, nhưng không còn một cục bông nào chăm chú nhìn nữa, không còn nghe thấy tiếng cười của nàng, lòng cô cứ trống vắng.

Đã hơn 2 tuần không gặp nàng, cô liền thấy nhớ. Hôm nay là ngày cô phải đi xem mắt chàng trai đầu tiên, lòng ủ rủ, nặng trĩu không thể cất lời.

Chuẩn bị tươm tất, xịt hương nước hoa yêu thích trên người, cô xách túi rời khỏi nhà theo sự khẩn trương háo hức của bà Kim

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô tin là vậy

=============


"Irene, bao lâu nữa Soo mới được gặp Nini?" Jisoo ôm cánh tay hỏi chị nàng, mặt chờ mong.

Đang tính doanh thu của nhà hàng trên bàn làm việc, cô trả lời qua loa cho có lệ "Sẽ sớm thôi Soo à"

"Sớm ư?" Nghe vậy, nàng rầu rĩ hẳn.

"Nói dối!"

Nàng bặm môi, quay đầu loắn thoắn đi, tay nàng cầm con ốc biển Jennie tặng, ngồi lên ghế nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, lẩm bẩm "Nói dối"

Em gái dùng giọng điệu giận dỗi đó khiến Irene bàng hoàng. Cuối cũng cũng để tâm đến em, cô mới nhận ra mình đã trả lời cứng nhắc một câu như thế đã 3 ngày rồi.

Kể từ khi không được gặp Jennie nữa, em cô ngày nào cũng hỏi câu này. Cô mải mê với công việc chỉ có thể nói "Sớm thôm", "Soo ngoan", "Ừ ừ" đại loại thế, không biết rằng nàng lại có ngày bày tỏ được cảm xúc buồn bã đến vậy.

Em gái cô gần đây trông gầy gò và phờ phạc ra hẳn. Thắc mắc, Irene tìm đến cô giúp việc hỏi thăm, thì được báo cáo rằng nàng hay bỏ bữa, không chịu ngủ đúng giờ, suốt ngày ôm con ốc biển áp lên tai nghe, cười khanh khách cả ngày dù cho  đã hết lòng chăm từng li từng tí. Tình trạng này của em gái, đáng báo động vô cùng, cô trước giờ vẫn chưa từng có kinh nghiệm chăm lo em nhiều.

Bỏ công việc sang một bên, Irene đến bên nàng, xoa đầu dỗ dành: "Soo à, chị Jennie ấy, chị bận việc không thể gặp Soo được. Soo phải ngoan, phải ăn nè, phải ngủ nè, giúp đỡ Irene nè mới được gặp chị Jennie nhanh. Soo như vậy, Jennie sẽ không chịu gặp đâu"

Jisoo thẫn thờ nghe rồi chợt hiểu. Nàng đờ đẩn người, mặt tái xanh, dòng lệ ứa nơi khóe mắt rớt xuống từng hàng, ấm ức  "Ngoan mà, ngoan mà"

Irene dịu dàng, mặt tươi cười vỗ về em mà lòng chua xót, tay lau nước mắt nàng,  "Ngoan thì phải ăn nhé, em gầy quá Jennie không thích đâu"

Như câu thần chú hiệu nghiệm, Jisoo dùng hết sức bình sinh đứng lên ngay tức khắc, đôi tay yếu ớt kéo Irene vào phòng bếp, "Ăn, ăn. Soo đói! Ăn sẽ không còn gầy". Tin là sẽ được gặp Jennie nhanh, thần khí của nàng liền khác hẳn ban nãy 180 độ.

Cô thấy thế cũng phấn khởi theo em vào phòng bếp, bảo cô Han dọn thức ăn. Em ăn liền một lần ba bát, ăn đến nỗi bụng phình lên căng cứng, nếu không bảo ngừng chắc em đã bội thực từ lâu.

Ru nàng ngủ xong, lặng im nhìn khuôn mặt mệt nhoài của em gái thiếp đi trong giấc mộng, lòng cô bồn chồn mãi mà chẳng yên. Cô đâu biết Jennie còn ở Busan đến khi nào, lừa Jisoo bây giờ chỉ là phương pháp tạm thời mà thôi. Nếu sau này không thể lừa em tiếp... nếu có ngày đó xảy ra, cô thật không biết phải làm sao.

Một màn khinh suất hôm nay đã làm cô hoảng sợ, không có Jennie, cô không nghĩ em gái sẽ có bộ dạng bơ phờ này. Điều đó làm Irene bứt rứt, đau đầu suy nghĩ.

Đáng lẽ, em ấy sẽ chẳng có một tương lai tồi tệ như hiện tại nếu không che chắn cô trong vụ tai nạn thảm khốc năm xưa. Cô còn nhớ mãi như in bên tai tiếng còi xe cứu thương inh ỏi, hình ảnh em bê bết máu dưới ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ trên chiếc cán được đưa đi trông chói mắt, thê lương.

Jisoo run lẩy bẩy níu ngón tay cô, nấc nghẹn thì thào "E..m.. ghen tỵ với ch.ị lắ.m, vậy mà.. chỉ mo.ng chị mãi nhận.. những điều t..ốt đẹp hơ.n em". Lúc đó, cô chỉ biết hoảng loạn, nước mắt dàn dụa, sợ hãi đến nỗi không nói được lời nào với em, nắm chặt lấy tay em, gục đầu y một cái máy.

Giờ đây, em đã lành lặn trước mắt cô, có mỗi thần trí là không còn. Irene âu yếm vuốt mái tóc rối bời của nàng đang say giấc, nước mắt chợt lã chã trên khuôn mặt em. Vứt đi vỏ bọc mạnh mẽ, không kiềm nén được nỗi tủi ùa đến, cô vỡ òa bật khóc như đứa trẻ lên ba, bả vai run rẩy theo từng lần dụi mắt mà khẩn cầu "Bố.. mẹ... trên kia, hai người làm ơn nói cho con biết con phải làm sao để chăm sóc tốt cho Jisoo nhà chúng ta đây, con chỉ còn mỗi em là người thân mà thôi"

Sao cuộc sống này, lại quá đỗi hà khắc với gia đình cô đến vậy...


======






Cuối cùng cũng về đến nhà, Jennie cảm thấy trong người như bị hút cạn sinh khí. Cô muốn vào phòng và lăn lóc trên giường một cách khủng khiếp.

"Jennie, buổi hẹn hôm nay thế nào rồi con" Bà Kim hí ha hí hửng hỏi con gái vừa mới bước vào nhà.

Cô đen mặt, đáp lại sự phấn khởi của mẹ bằng một gáo nước lạnh "Không hợp"

"Sao lại không hợp? Bác sĩ Kang đẹp cười đẹp mà, bác sĩ phẫu thuật thì khéo tay lắm, cũng thông minh nữa" Bà hàn huyên

"Thế thì chẳng phải cả hai đều bận sao? Hẹn hò kiểu gì"

Điều con gái nói cũng đúng, bà suy ngẫm rồi gật gù. Người như con bé phải gặp nhau nhiều, hẹn hò mới nồng thắm được.

"Con nói cũng phải"

Lại tiếp buổi hẹn thứ hai, bà Kim đã chờ sẵn trước nhà, thấy bóng cô mới lấp ló về ở cổng đã liền hỏi vọng ra "Có vừa ý không con gái?"

"Không hợp"

"Lại sao nữa, kĩ sư Baek cũng tốt mà"

"Người gì mà buổi đầu gặp mặt đề chòm râu dài còn hơn bố"

"..." Bà không nghĩ chàng trai thứ 2 này lại tệ đến thế, nếu là bà chắc bà cũng không thích. Râu ria nhiều thì trông luộm thuộm quá. "Phong cách của người ta mà con, để tuần sau xem thử. Luật sư Park sẽ làm con hài lòng cho xem" Bà nói chắc nịch

Thế là tuần thứ 3, đang tưới cây ở vườn nghe tiếng xe con gái, bà đã vội chạy bành bạch chạy vào

Trông thấy khuôn mặt hớt hải của bà, nàng liền biết câu hỏi, nói "Không- "

"Lại thế nào nữa! Luật sư Park tươm tất này, thông minh này, đẹp trai này, còn gì nữa hả" Bà vội ngắt lời, không chịu được mà dậm chân thình thịch

"Anh ta gặp con cà lăm có nói gì nên hồn đâu, người thì vụng về thấy ớn, sao mà làm luật sư hay vậy mẹ. Thật không thể tin được cách lựa người của mẹ mà" Nói rồi, cô giận dỗi bỏ lên phòng mất tăm hơi.

Bà Kim ngơ ngác như trời trồng, thái độ của con gái làm người mẹ năng động là bà tổn thương dữ dội

  "Ơ hay, thế là lỗi của mình à"

Tuần thứ 4

Jennie mệt mỏi về nhà, đi thẳng lên lầu luôn. Nhìn nét mặt của cô thôi, bà Kim cũng đã biết kết quả, lười hỏi han giống ban đầu.

Rốt cuộc, bà đã nhận ra, người có vấn đề không phải từ các chàng trai bà chọn. Mà vấn đề chính là sự khó tính của con gái mình.

"Hèn gì ế là đúng" Bà thấy vậy rồi kết thúc đi sự nhiệt tình trong việc ép thúc con gái có người yêu.

Ập mặt vào chiếc giường êm ái, cô thở dài không ngớt. Thầm nghĩ, không biết người thứ 5 sẽ là thể loại gì nữa. Cô chán ngấy cái việc xem mắt này rồi, thà chọn cô đơn cả đời còn hơn.

Có những điều mà cô chưa từng tiết lộ với mẹ rằng, không phải vì cô khó tính mà những chàng trai mẹ chọn thực sự tệ.

Người đầu tiên thì toát lên tính gia trưởng nặng nề bắt cô chỉ ở nhà làm bà nội trợ, người thì thực dụng chăm bẳm, quan tâm hỏi vào số tài sản mà cô có được, người kia gắn cho mình cái mác công tử bột ăn chơi trác táng, ăn nói còn sỗ sàng, lỗ mãng, người cuối cùng bạn gái còn đến tận nơi hất ly nước vào mặt cô làm cô lầm tưởng mình lỡ sa chân va phải kịch bản tình trường của bộ phim truyền hình nào đó. Cô thậm chí còn tìm xem xung quanh có camera kín không, với mong muốn rằng đạo diễn có thể che khuôn mặt xinh đẹp của cô lại, may là không có cái nào.

Đã hơn 1 tháng trôi qua vô nghĩa, Jennie ngước nhìn lên trần nhà, đầu ngập tràn nụ cười tinh nghịch ngây ngô của mỹ nhân trong lòng.

Không quên được nàng mà chỉ thêm nhớ, nỗi nhớ kéo đến ngay cả trong những giấc chiêm bao, hình ảnh em vẫn chưa từng ngừng xuất hiện mỗi khi bản thân rảnh rỗi, nghỉ ngơi. Cô chính là đang bị thiếu vắng nàng quá lâu. Lấy từ trong túi quần Jeans chiếc điện thoại, cô lần tìm vào mục ảnh yêu thích một bức ảnh mà hai người chụp chung lúc đi chơi. Dùng ánh mắt rất đỗi ôn nhu ngắm nhìn nụ cười sáng ngời của nàng trong chiếc màn hình, cô chạm vào màn hình ngỡ như đang được chạm vào mặt em khóe môi bất giác cong lên, miệng thốt nỗi nhớ thành lời: "Thật sự nhớ em.."










=================

"Có hình bóng sớm đã mọc rễ ở trong tim, nếu nhổ ra sợ rằng trái tim cũng thiếu một mảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro