Gu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cảm ơn em thời gian qua đã giúp chị chăm sóc Jisoo. Nhờ có em mà em gái bé nhỏ nhà chị tiến bộ hơn hẳn" Nói rồi Irene tiến đến ôm cô, vỗ lấy chiếc lưng nhỏ bé. "Coi như quà đáp lễ, khi nào em muốn dùng bữa với đối tác hay gì đấy, hãy đến nhà hàng của chị, mọi thứ đều miễn phí với em."

"Chị khách sáo quá rồi đây" Jennie cười khổ, đáp lại. Cư xử của bạn mình, làm cô cảm thấy mình xa lạ quá.

Irene rời khỏi cái ôm chào, mỉm cười với cô.

Quen nhau 7 năm, hai người thân thiết như chị em trong nhà. Cô thấy hơi ngại khi mà Jennie vừa biết đến người em khờ dại của mình mà lại làm phiền em ấy quá nhiều. Đến họ hàng ở xa cũng không thể trông nom Jisoo, buộc phải đưa em lên ở cùng. Jennie giúp đỡ cô bấy lâu, làm cô biết ơn khôn xiết.

"Có gì khó khăn cứ tìm đến chị nhé!" Irene đưa cho Jennie nhiều hộp to nhỏ thức ăn, bảo cô "Tủ lạnh trống quá rồi đấy, em bỏ tủ mà ăn dần. Đồ này chị tự làm, em đừng từ chối"

Lúc nào, Irene cũng ấm áp như vậy. Chị làm thế chỉ khiến Jennie cảm thấy áy náy không thôi. Mắt cô vô thức nhìn sang nàng đang nắm tay mình bên cạnh, rồi vội lìa ánh nhìn sang nơi khác.

Jennie không thể quên được, nụ hôn ban nãy mình trao nàng. Cứ như đối với sự biết ơn của chị, cô lại đang lợi dụng Jisoo để lấp đầy khoảng trống nơi trái tim.

Nó quá tội lỗi...

Nàng, chỉ là một người bệnh, không hề biết yêu.

Nhưng cô thì có, cô có tư duy và cô rung động với nàng

Jennie biết rất rõ biết điều đó và thứ cô cần là thời gian để chôn vùi nó đi.

Cầm các hộp thức ăn trên tay với nỗi niềm phức tạp, giọng cô nghẹn ngào "Chị tốt với em quá..."

Không biết có phải vì hai đứa hay ở chung hay không, Irene thấy bộ dạng buồn rầu, đáng yêu này giống ai đó quá, "Nói không khách sáo mà xem em kìa! Thật là.. Em vào trong nghỉ ngơi đi, khuya rồi chị phải đưa Jisoo về nữa"

Thôi làm phiền Jennie, Irene ra dấu cho Jisoo theo mình về nhà. Nàng không nỡ rời xa nhưng đành nghe lời chị buông lời chào:

"Tạm biệt Nini, lần sau.. gặp nhé!" Nàng níu tay, đôi mắt trong ngần nhìn cô quyến luyến.

Cô chỉ nhìn em đau khổ. Dặn lòng nhất quyết không trả lời nàng.

Mãi không nghe thấy tiếng đáp lại, Jisoo chôn chân đứng tại chỗ không chịu theo Irene về nhà. Đôi bàn tay mảnh khảnh siết chặt tay cô, chặt hơn bao giờ hết, lặp lại câu nói một cách to rõ hơn, "Tạm biệt Nini, lần. sau. gặp. nhé!"

Nơi khuôn mặt của nàng hiện lên sự bướng bỉnh chưa từng có. Hôm nay, nàng của cô lạ quá, như thể đã nhận ra điều gì đó khác lạ từ cô, mặt nàng mếu máo tưởng chừng sắp khóc.

Sợ Jennie không nghe thấy, nàng cúi đầu lay tay cô, định lặp lại lần nữa thì cô cất lời.

"Ừm, Soo về ngoan nhé! Nghe lời chị gái về sớm"

Nghe được hồi âm, nàng ngẩn người một lúc rồi ngước lên cười mỉm đến tận mang tai, gục gục đầu, "Ừm". Chỉ khi này bàn tay cô mới được thả ra, không khí của mùa đông ập vào lòng bàn tay làm nguội lạnh dần đi hơi ấm của cái siết chặt tay từ nàng mới đây. Lặng nhìn cái bóng nhỏ nhỏ từ từ mờ khuất, thế giới rực rỡ màu sắc cũng vội chuyển màu.

Nàng đi rồi.

Cuộc sống của cô đã trở về với hình dạng vốn có của nó.

Mọi thứ đã quay lại như cũ nhưng hình như thiếu mất một thứ gì.

===

Giải quyết hết công việc cần có mặt, Jennie nghỉ phép dài hạn về đón năm mới cùng người mẹ ở Busan. Cô đơn thế này thì nhớ mẹ chết đi được. Vừa bước chân vào căn biệt thự riêng của mẹ, chưa thấy người mà liền nghe thấy tiếng

"Ai gu, cái đứa con bất hiếu này! Sao giờ mới chịu ló đầu về hả!? Tính để bà già này chờ bao lâu nữa" Bà Kim mới thấy nàng về trước cổng nhà đã liền chạy ra, mắng yêu một tràn rồi đánh vai cô tới tấp.

Hứng chịu cái đánh của mẹ, cô mè nheo ngay với bà "Thì con đã về với mẹ đây còn gì ~"

Đối với giọng điệu nhõng nhẽo của cô, bà Kim giở giọng than thở "Tôi chả trông chị về đây một mình đâu, bao giờ bà già này mới thấy chị về cùng người yêu đây"

Nghe tựa sét đánh ngang tai, Jennie vội chuyển hướng "Ôi Kuma! Kuma của chị! Em đâu rồi" Vờ chẳng nghe thấy gì, cô thoát khỏi cái níu của mẹ, chạy vội vào trong nhà tìm kiếm con cún yêu, lướt qua bà Kim như người vô hình.

"Kuma, Kuma đâu rồi!" Cô chạy khắp nhà né tránh bà nhất có thể.

Mẹ Jennie chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu. Cô con gái này, lần nào cũng chạy trốn mỗi khi bà đề cập đến người yêu.

"Nói cho chị biết, tôi sắp xếp xem mắt cho chị rồi, chị đừng hòng thoát" Bà Kim nói thật to để cô con gái nghe thấy, chống nạnh đi theo vào nhà.

"Trốn cũng không xong rồi" Jennie dừng bước, thở dài mệt mỏi. Cô về đây là muốn để con tim nghỉ ngơi thế mà mẹ cô nói vậy khiến cô hối hận nhiều phần. Cô đành phải dùng chiêu dương đông kích tây "Mẹ còn dỗi bố à, không định thăm bố hả"

Trong một trận cãi vã tuổi trung niên, mẹ cô giận bố liền bỏ nhà đi chơi mãi không chịu về. Tính đã hơn 5 tháng ông Kim nài nỉ bà quay về, song bà Kim vẫn không đồng ý, lại còn muốn bay nhảy với lí do "Tuổi xuân của tôi đã bên ông quá nhiều, bây giờ là lúc tôi sống cho chính mình". Bố thì tuần nào cũng gọi cô, 1 tuần hai cuộc, mỗi cuộc nói 10 chữ là hết 7 chữ về mẹ. Người đau đầu nhất là cô - con gái rượu duy nhất của hai người!

"Mẹ còn chưa chơi đã nư, mặc xác ông ta!" Bà Kim ngồi vào sofa, gác chân lên bàn mở tivi, tiện tay còn bóc một trái nho bày sẵn trên dĩa bỏ vào miệng.

Mặt cô không che giấu được sự bất lực, thán thầm "U là tr thiệc" .

"Mẹ con chẳng qua ham chơi giống con thôi, nhưng mà 22 tuổi đã có chồng rồi nhé! Còn con, 23 tuổi vẫn chưa thấy mối tình nào" Bà Kim ê chề, chắp chăp miệng, chống đầu nhìn cô "Nhìn mặt mũi đẹp gái vậy mà ế, thật không thể tưởng tượng nổi"

Không thể lừa nổi người mẹ ham chơi tinh tường, Jennie cạn lời, trước những câu nói sát thương của mẹ, cô chỉ biết câm nín.

Chuyện xui rủi đâu ai muốn, chẳng qua là không có ai vừa mắt cô. Gặp được người vừa mắt lại không thể ưng thuận.

Đẹp mà trời ban số khổ - Cô an ủi bản thân là vậy.

"Thế gu của con là gì? Nói để bà già này còn biết lựa anh nào mà gặp" Mẹ hỏi

"Không phải mẹ sắp xếp rồi sao". Lại còn gu gì nữa, bức chết cô thôi

"Đúng là vậy, nhưng chưa sắp xếp thứ tự. Nhìn con mẹ biết 1 anh chưa đủ, trước mắt đã hẹn 5 anh mỗi anh một tuần, chỉ là chưa biết anh nào trước tiên" Bà Kim luyên thuyên, mắt không nhìn cô mà đang đau đáu vào chương trình hài kịch trên  chiếc ti vi cười ngả nghiêng.

Xay xẩm cả mặt mày, cô chính thức hối hận về quyết định của mình hoàn toàn. Mẹ làm như thế chẳng khác nào giam cô vào địa ngục trần gian.

Nhìn con gái mặt không còn giọt máu, bà Kim lo lắng không thôi. "Tụt huyết áp hả con, bởi vậy.. thật là! Phải nhanh chóng kiếm một người chăm sóc cho bản thân đi con ơi"

"Mẹ à!" Thẹn quá hóa giận, Jennie không biết làm thế nào cho phải, xem mắt một người đã chán chê nay đến tận 5 người! Cô thà chết còn hơn.

Quay lưng bước lên phòng ở tầng hai, bà Kim bỗng nhẹ nhàng khuyên răn:

"Con gái à, nghĩ kĩ đi. Có một người bên cạnh không phải bớt cô đơn hơn sao. Mẹ cũng đâu bắt con cưới xin gì. Chỉ là mẹ cũng muốn nhìn thấy con hạnh phúc" Giọng mẹ cô đều đều, đánh trúng vào nỗi lòng thầm kín của cô.

Nghe vậy, cô dừng bước.

Câu nói của mẹ làm cô trầm tư thật nhiều.

Lý do Jennie  trốn về nhà mẹ cũng chỉ vì muốn quên đi nàng - người mà cô không nên say đắm. Điều mẹ cô đưa ra cũng là một giải quyết tốt cho tình hình hiện tại.

Nhưng cô lại đắn đo vô cùng.

Liệu xem mắt có thật sự giúp cô quên đi nàng và nó có thật sự là một giải pháp tốt?

Liệu nó sẽ giúp cô kiếm được một người phù hợp hay nó chỉ khiến cô tốn thời gian?

Dù có trốn tránh thế nào chung quy cũng phải làm. Jennie phải chiều theo ý mẹ. Từ trước đến giờ, cô vẫn là luôn ngoan ngãn nghe lời mẹ mặc đúng mặc sai.

Ngoài tốn thời gian của mình thì cô chẳng mất gì hết. Một người gây mưa bão trên thương trường, một người lợi hại như cô sao có thể cúi đầu trước dăm ba buổi gặp mặt xàm xí này chứ.

Suy nghĩ một hồi, Jennie tiếp bước lên phòng, quẳng cho bà Kim một câu khiến bà vui mừng như thể thắng một ván bài hoa lớn, đồng thời sau đó nó cũng làm bà cũng khó hiểu không thôi:

"Một người khéo tay rửa hoa quả sạch, biết đấm bóp, hay cười và đặc biệt là phải rất thông minh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro