Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, ngay khi đọc xong tin nhắn của Jennie, Irene liền liên lạc với cô.

"Jennie à, chị định nói với em là đã tuyển được người giúp việc nhưng vì bận bịu rồi lại quên mất. Phải đầu tuần cô ấy mới đến được, em.. có thể giúp chị nốt thứ 7 tuần này được không?" Đầu dây bên kia tha thiết nài nỉ, khẩn cầu cô. "Một hôm nữa thôi!"

Ngán ngẩm, xoa thái dương Jennie, đắn đo một lúc rồi chấp thuận.

Dù sao cũng chỉ là một ngày nữa thôi.

"Ừm, cũng được, để thứ 7 tuần này em dẫn cô ấy đi chơi coi như tạm biệt vậy"

Đúng, chỉ là lần cuối thôi, rồi cô sẽ thỉnh thoảng gặp lại nàng chứ không phải thường xuyên và dai dẳng như thế này. Việc cô đang làm chính là làm rõ cảm giác của mình.

Chẳng qua cô chỉ quá đơn độc mà thôi.

Chiều thứ 7 đó, cô đã giải quyết ổn thỏa hết công việc để có thời gian rảnh đi chơi với Jisoo.

Từ trên cao nơi căn hộ nhìn xuống, Jennie nhận ra thời tiết đã sang đông từ bao giờ. Bầu không khí này, thật sự rất phù hợp cho việc ra đường: không phải một mình mà là hai người.

Ngẫm lại, mới đây thôi, nàng đã quanh quẩn bên cô được hơn 3 tháng.

Càng nghĩ càng thấy mình dễ dãi.

Ba tháng!

Một khoảng thời gian dài như thế, Irene rõ ràng chẳng còn bận việc ở nhà hàng nữa mà là đi hú hí hẹn hò cùng Seulgi rồi đưa cô trông coi nàng như đẩy được cục nợ.

Jennie vốn dĩ biết điều đó, khi đấy cô còn chưa xem Jisoo là một người đáng gờm tấn công trái tim mình nên mặc kệ nàng ở cạnh.

Dù bây giờ làm như thế có hơi xấu tính, nhưng cô cho rằng lòng tốt của cô không phải là nghĩa vụ.

=======


Đúng 5h, Jisoo có mặt tại nhà cô như mọi khi. Hôm nay, chẳng biết sao, nàng đặc biệt xinh đẹp trong mắt cô.

Nàng vẫn cười, lại điệu cười ngu ngơ đó.

Hôm nay, nàng có chút gì đấy khác ngày thường, là do cô hoang tưởng chăng?

"Em có muốn đi chơi với Nini không?" Jennie xoa đầu nàng, thủ thỉ.

Khuôn mặt non nớt của Jisoo như sáng lên rạng ngời, nàng đáp lại ngay tức thì, "Rất muốn!"

Chỉ đợi nàng trả lời, cô nắm tay nàng rời khỏi căn hộ.

Tài xế riêng đã ở sẵn dưới sảnh chờ hai người. Jisoo vẫn không biết hôm nay là ngày cuối nàng được nhìn Jennie nhiều như vậy, mãi líu lo hát bài đồng dao, tỏ vẻ vui sướng tột cùng.

Cô nhìn nàng, lòng rộn ràng vui theo. Khi ở cạnh Jisoo, cô chẳng thiết tha suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng tận hưởng như sẽ chẳng có cuộc chia ly nào. Jennie cũng chẳng còn bận tâm việc hôm nay liệu có phải là lần cuối đi chơi với nàng hay không.

Ngắm nhìn đường xá qua ô cửa xe, nàng hà hơi vào cửa kính, nghịch ngợm vẽ những hình dáng nghuệch ngoạc.

"Soo vẽ gì đấy?" Cô nghiêng đầu âu yếm hỏi nàng.

"Giấc mơ mới!" Nàng ngây ngô thốt.

Jennie nghi hoặc, nhắc lại: "Giấc mơ mới?"

Nàng nhanh nhẹn nắm lấy tay cô bằng lòng bàn tay ấm áp chỉ vào một nhóm người hình que. "Giấc mơ cũ có ba, có mẹ, có Soo, có Irene", vừa nói Jisoo di chuyển đến hai cái người hình que khác ở một góc gần đấy "Giấc mơ mới có Soo, có Nini"

Nàng, một lần nữa lại làm lòng cô xao xuyến đến lạ.

Có lẽ đối với nàng, được hạnh phúc là một giấc mơ. Giấc mơ và hiện tại nơi thế giới của nàng luôn mơ hồ và trộn lẫn.

Jisoo vốn được sinh ra khi gia đình nàng đang gặp khủng hoảng về tài chính gia đình. Yêu thương, quan tâm của bố mẹ chính là không nhiều bằng Irene, luôn phải chịu thiệt thòi dù bản thân rất ưu tú không kém cạnh chị mình. Hai năm trước, trong một chuyến đi chơi cùng gia đình trong ô tô giống như thế này, nàng vĩnh viễn mất đi bố mẹ và thông minh từng có.

Mỗi lần được nghe chuyện của Jisoo từ Irene, cô đều thấy được tình thương to lớn muốn bù đắp trong đôi mắt ứ lệ bạn mình dành cho nàng.


Khoảnh khắc này, cô cũng muốn trân trọng và trao đến em những điều tốt đẹp nhất!


Chiếc xe dừng bánh. Hai người ghé đến một tiệm bánh quen, mua thật nhiều món nàng thích. Jisoo ngồi trên chiếc ghế vừa tầm, ngoe ngẩy đôi chân, sung sướng nhai từng cái bánh một. Má nàng cứ phập phồng mỗi khi nhai bánh, trông rất đáng yêu.

Em phía đối diện, nhìn chăm chăm cô, không rời mắt, giống như thế giới chỉ tồn tại mỗi Jennie.

Rồi đột nhiên, nàng thốt,"Soo muốn thử bánh này!". Miệng còn búng bính thức ăn, nàng chọt vào má cô.

"Không phải em hôn nó mãi sao" Cô bật cười. Lúc nói ra câu này, cô mới nhận ra nó có biết bao nhiêu là ái muội.

Jisoo chun mũi lại, mè nheo "Mới hít thôi, chưa có cắn.."

Hóa ra, nàng khờ ta còn biết làm nũng!

Thầm trách nàng khờ tham ăn, nhưng dường như hành động của Jennie lại khác. Cô sờ má mình, giả điệu ủy mị, giọng đầy uẩn khúc, "Nó không nhai được, cắn nó Nini sẽ đau..".

Tai nghe không bằng mất thấy, Jisoo còn thấy hai chiếc bánh hấp dẫn kia bị xịu xuống, nàng lắc đầu nguầy nguậy, mặt nghiêm lại, sợ sệch như nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm, hùng hổ trả lời "Không cắn nữa, không cắn nữa!".

Hành động ngây ngô đó làm Jennie cười sảng khoái, không kiềm được cô xoa tóc nàng làm nó nhẹ rối, dịu dàng bảo "Uhm, không được cắn, biết chưa"

Ăn xong, hai người đi dạo quanh khắp phố, nàng được dịp chạy nhảy khắp nơi, hết hàng này lại tới quán khác, hai bóng hình đi kề nhau, cứ thế lang thang khắp mọi nẻo đường quen thuộc cho đến khi trời đen thẳm.

Lúc nào, Jennie cũng muốn được tươi cười rạng rỡ, nhưng những chuỗi ngày khó khăn hay u tối trong thế giới bận rộn của cô vẫn luôn kéo đến mỗi ngày. Vậy mà giờ đây, ngay khoảnh khắc bên cạnh nàng, chỉ khi vươn tay chạm đến lòng bàn tay em, dưới những bóng đèn tươi sắc trang trí cho nền trời đen tối cùng ánh sáng xung quanh tràn ngập giọng nói của thành phố, cô mới nhận ra rằng: Thế giới này lại có thể luôn ngập tràn màu sắc rực rỡ như những đóa hoa nở rộ.


Cảm giác đó, tuyệt vời biết bao nhiêu!


Đang rảo bước cùng nhau, nàng chập chững dừng lại, sau đó lại đi tiếp. Hành động lặp lại nhiều lần, cô mới biết, Jisoo mỏi chân. Thế nên, cả hai nghỉ chân trên chiếc ghế dài ngoài đường.


Nàng lúc đó bưng cốc trà sữa nóng hổi, khuôn mặt non nớt bọc kín trong lớp áo, mũ nhung trắng muốt, không khác một đóa hoa tuyết trinh trắng e ấp. Ai nhìn vào cũng tưởng bọn cô là một đôi, ánh mắt dò xét không thôi.


"Nini nhìn này, em là con rồng lửa, em biết phun lửa!" Nàng dẩu môi nói, đầu lắc lư một cách ngây ngô.

Jennie  đưa tay véo mũi nàng, buột miệng bảo theo thói quen, "Đúng là đần thật".

Sau đó cô khựng lại, tự lẩm bẩm một cách đáng tiếc, "Nếu em không đần có phải tốt biết mấy.."

Giống một chú cún xù lông, Jisoo đứng lên, lặp lại từng chữ một cách kiên nhẫn: "Em không đần, em chỉ ngốc thôi."

Cô đến giờ không hiểu đần và ngốc có gì khác nhau, vì sao em lần này đến lần khác đều sửa lại, nghiêm túc như một cô giáo sửa lỗi cho học sinh.

Cô hỏi "Sao lại vậy, nó có gì khác nhau ư?"

"Đần là rất rất ngốc, ngốc thì chỉ ngốc một chút xíu thôi." Jisoo đáp một cách thận trọng.

Khi nói như vậy, nàng có vẻ rất muốn giải thích, lông mày cau lại, mắt trợn tròn. Vì mãi mê giải thích cho cô hiểu ý của nàng, trà sữa từ miệng rớt xuống, cái lạnh làm hơi thở nàng bốc hơi. Môi nàng vừa uống trà nóng trở nên đỏ thắm, ướt át, đôi mắt trong veo êm đềm như mặt nước mùa thu...

Nàng, phản chiếu trong mắt cô quá đỗi xinh đẹp.

Lúc đó cô xúc động mãnh liệt, muốn áp môi lên môi nàng. Không nghĩ ngợi, Jennie hôn lên môi em.

Cô ôm vai Jisoo, dịu dàng đắm chìm nơi cái hôn. Đôi môi mềm mại trinh nguyên, tinh khiết như mối tình đầu trong truyền thuyết, nhẹ vương vấn hương trà sữa.

Nỗi xúc động tựa làn sóng cảm xúc dồn nén tràn ra không kịp kiểm soát khiến cô hoảng sợ.

Khi nhận thức được hành động táo bạo của mình, cô vẫn còn cảm nhận được độ mềm từ môi nàng truyền đến ấm áp vô biên, nàng thì ngẩn người lỡ tay làm đổ mất ly trà sữa còn ấm nóng xuống mặt đường.

Dứt khỏi nụ hôn được một hồi,  trái tim cô vẫn đập thình thịch đến đau nhức.

"Nini, có phải chị thích Jisoo không, Nini hôn Soo đúng không?" Nàng  nhìn cô nghi hoặc.

Cô trầm mặc, không nói.

Có lẽ nàng nhận ra, trong suy nghĩ của Jennie , em không thể nào trở nên thông minh được, vậy là chuyển hướng, hỏi cô: "Nini, con gái chỉ ngốc một chút, chị có thích không?"

Cô ngớ người, chẳng biết trả lời nàng thế nào cho thỏa đáng, lặng thinh trao nàng cái nhìn phức tạp. Sâu trong đôi mắt cô là tiếc nuối, là yêu thương, là dịu dàng, là phủ định và cả giông tố hòa lẫn.

Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ có ngày thích nàng khờ Jisoo - một con người ngốc nghếch không biết yêu, thậm chí một cái kẹo cũng có thể dỗ đi chơi được.





============



"Sometimes, you want someone and you want to kiss them and be with them but you can't because responsibility demands sacrifice." *(Đôi khi, em sẽ khao khát được yêu một ai đó, và em muốn hôn họ, em muốn được ở bên họ. Nhưng em không thể, bởi trách nhiệm đòi hỏi sự hy sinh.) - Princess Bubblegum "Burning Low"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro