Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bàn giao công việc và giải quyết những vấn đề vướng mắc của công ty với Lisa thì Jennie cùng Jisoo tiếp tục cho cuộc hành trình mà cô đã lên kế hoạch trong ngày hôm nay.

Đó chính là hẹn hò!

Đầu tiên là mua sắm, Jisoo cần một ít quần áo để mặc nếu ở nhà cô. Người yêu của Kim Jennie phải thật lộng lẫy kể cả khi ngủ. Thế là hai bóng dáng cứ thế líu ríu khắp cái trung tâm thương mại cho tới lúc chân thì mỏi nhừ còn trên tay là đống to đống nhỏ túi xách. Jennie vốn dĩ là người rất thích thời trang và mua sắm, vừa hay lại có bé người yêu xinh nên nổi máu đam mê ướm không biết bao nhiêu bộ. Ban đầu Jisoo vô cùng hớn hở trước những bộ quần áo lấp lánh như những hạt pha lê trong mắt, nhưng dần dà mãi theo gót chân của Jennie từ cửa hàng này sang cửa hàng khác sự phấn khởi của nàng cũng vơi đi.

Jisoo ngồi bệt xuống dãy ghế trong khu trung tâm thương mại nắm lấy tay cô, mếu máo: "Chân Soo.. mỏi lắm. Không đi được nữa"

Lúc này, Jennie chợt bừng tỉnh ra khỏi sự điên cuồng shopping, nhìn cái đầu nhỏ cúi cúi như một chú cún nhỏ làm cô mũi lòng. Cô lấy hai tay áp lấy má nàng, nâng khuôn mặt phụng phịu kia vỗ về: "Cố lên nào, một chút nữa thôi"

"Nhưng mà.. nhưng mà.."

"Nhưng mà làm sao" Jennie khó hiểu nhìn Jisoo ấp úng, thì thấy bụng nàng kêu lên vì đói. Mặt nàng đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, miệng lẩm bẩm biện minh "Con ếch, con ếch kêu"

Jennie chỉ biết cười ngặt nghẽo trước sự ngô nghê của nàng, theo thói quen đưa tay nhéo lấy đầu mũi em "Cô nương, trung tâm thương mại này làm gì có ếch, xạo ke"

Bị cho là kẻ nói dối, Jisoo không chịu thua đáp lại "Có mà", Đôi mắt em nhìn cô rất kiên định, cố chứng minh mình đúng. "Lúc nãy Soo có thấy"

Ngay tức khắc, Jisoo bật dậy kéo tay Jennie lon ton một đoạn dài trông rất khí thế, giống như thể chưa có sự mệt mỏi nào từng tồn tại trong người nàng. Cô ở đằng sau, nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ chăm bẳm tiến về phía trước mà lòng cảm thấy ngập tràn vui vẻ.

Bao lâu rồi, Jennie mới thấy an nhiên và tự do tự toại đến thế nhỉ?

Chắc là từ khi có nàng bên cạnh, cô mới nhận ra mình có thể trút bỏ mọi phiền muộn, tham lam chiếm lấy nàng. Dẫu cho tất cả người trên thế giới sẽ chống đối loại tình cảm của chúng nàng, sẽ cười chê, sẽ chế giễu, kể cuộc đời của hai đứa sẽ có nhiều chông gai và khó khăn trước mắt nhưng Jennie vẫn muốn một lần ích kỉ có được Jisoo, có được những thời khắc đáng quý này.


Cô khẽ xoay bàn tay đang bị nắm, đan xen từng ngón vào tay của em, rồi siết chặt cái nắm tay, chắc chắn như không thể chia lìa. Jennie đang đi theo Jisoo mà không hề biết điểm đến của cả hai, chỉ có cái nắm này là minh chứng cho rằng hai đứa đang cùng nhau trải qua đoạn đường đó.

Giống hệt tình cảm giữa hai người, Jennie chẳng biết có kết cục thế nào, giao phó tình cảm của mình cho em mà băng qua tầng tầng lớp lớp của cuộc sống.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rồi một ngày nào đó điều tốt đẹp sẽ gần ngay gang tấc.

"Đây nè" Jisoo vui mừng reo lên, hớn hở quay lại nói với Jennie "Đây này, con ếch này, có ếch mà" Tay em chỉ vào tớ áp phích có hình con ếch, nội dung của nó là đang quảng cáo món ăn mới của quán là ếch xào xả ớt và ếch chua ngọt. Và các cô chính là đang đứng trước cái quán ăn đấy.

Như những cô mèo rỗng ruột, mùi thơm nức nở từ bên trong phả ra, khiến bụng của cả hai đồng thanh kêu lên inh ỏi.

"Nini thấy chưa, rõ ràng là ếch ở đây kêu rất to" Jisoo phân trần, mặt mày nghiêm túc chỉ vào không gian bên trong hệt một bà cụ non.

Nàng nhìn vậy thôi chứ cũng không ngốc lắm. Còn biết dụ dỗ cô đến nơi này cơ mà.

Khá khen cho Jisoo nhà ta, tuy bị bệnh khù khờ nhưng mà rất sáng dạ.

"Vậy tụi mình vào trong xem ếch kêu to cỡ nào" Jennie hùa theo, vui vẻ cùng tác hợp với nàng. Jisoo đắc chí lắm, liền oà vào ngay.

Đúng là nàng ngố tàu, nhưng mà, Jennie lại là thích em khờ khờ, đáng yêu như vậy.

Chẳng bao lâu, đồ ăn dọn lên đầy ắp một bàn. Có lẽ vì rất đói nên hôm nay nàng ăn rất hấp tấp, không còn vẻ từ tốn thường ngày. Bộ dạng lém lĩnh đó liền thu vào tầm mắt của Jennie, ngập tràn sủng nịnh.

"Kẻo nghẹn đấy" Cô chọc ghẹo nàng, còn tay thì chùi lấy mép miệng còn dính nước sốt đang nhai không ngừng kia.

"Cái này ngon lắm nè, Nini ăn thử xem" Nói rồi Jisoo hươ cái nĩa đã găm miếng thịt gà đẫm sốt có ý muốn đút cô ăn, mắt mong chờ "Aaa nào"

Má cô phiếm hồng, cũng may Jennie đã chọn một chỗ ngồi hơi khuất cạnh cửa kính nên không có nhiều người trông thấy. Cô vén tóc, nhẹ ăn lấy miếng gà kia, cảm thán một câu làm cho nàng vui lòng "Ngon thật"

"Dĩ nhiên rồi hihi"

"Món này cũng ngon này, Soo cũng thử xem" Nàng chưa kịp nhìn thao tác của Jennie thì đã nhận được miếng thức ăn được đưa vào khoang miệng cùng đôi môi ấm nóng kia chạm vào môi mình. Jisoo chợt sững người, chớp đôi mắt to tròn khi thấy khuôn mặt phóng đại của Jennie, tim không kìm được nảy lên liên hồi.

Đôi môi có vị ngọt, mằn mặn và cái ấm nóng kì dị như có ma lực khiến nàng mụ mị. Vô thức Jisoo đưa lưỡi nếm lấy hương vị lạ lẫm đó. Lúc này Jennie mới dứt nụ hôn ra, nghiêng đầu chống cằm nhìn nàng "Thế nào, có ngon không?"

Jisoo còn đang mơ màng, mặt mày cứ ngơ ngác, đôi mắt thì dán chặt lên môi người kia vì mình liếm nên có chút ẩm ướt, đo đỏ mà gục đầu. Thật ra, nàng còn chẳng biết món mình đang nhai lúc này là thứ gì nữa.

Jennie thấy rất hài lòng bởi hành động của nàng vừa rồi, ranh ma liếm môi một cái rồi há miệng "Aaaa"

Jisoo hiểu ý liền gắp một miếng thịt bò vào miệng cô nhưng lại nhận được khuôn mặt đang nhai đầy thất vọng và cái lắc đầu.

"Phải đút giống vừa rồi kia"

Nàng lúng túng không biết thực hiện giống Jennie thế nào, đành vụng về giữ mặt Jennie hôn cái chóc lên môi. Tiếng chụt vang lên khá to, như cái thơm người mẹ in lên má con nít vậy làm cô cười khúc khích mà lồ lộ ra hai cái bánh bao trên mặt.

"Thôi thì cũng tạm vậy" Dù rất thích nhưng Jennie vẫn làm bộ làm tịch.

Jisoo nghe vậy ngưng bặt việc ăn, vui mừng hỏi cô câu hỏi quen thuộc "Bây giờ, em đã thông minh chưa? Jennie có thích em không?"

"Có, rất thích. Và sẽ mãi là như vậy"

Jisoo đáng yêu quá, cô lại muốn nhéo mũi em. Nhưng vừa đưa tay lên thì người ta đã nhanh hơn một bước che mũi lại

"Nhéo nhiều rách mũi em"

"Nay ranh quá luôn cơ đấy, chẳng dễ thương chút nào" Jennie vờ giận lẫy, không nhéo mũi nàng mà chuyển sang véo má. Tuy nhiên lúc nghịch má lại nhận ra mặt nàng nhỏ quá, không có tí mỡ nào, thế là không nỡ giận tiếp, gắp thức ăn vào chén của Jisoo.

"Ăn nhiều vào nghe chưa, không là mấy con ếch ăn hết bây giờ. Ăn nhiều vào mới dễ thương"

Jisoo sợ cô không thích mình nữa, răm rắp câng lại, nhai nhai. Cứ chốc chốc Jennie tiếp tục trêu đòi được đút ăn thì đều nhận từ nàng những đũa thức ăn và những cái thơm chùn chụt như một công thức có sẵn.

Trần đời này, Jennie dám thề rằng đây là bữa ăn ngọt ngào nhất mà mình được nếm thử.

Sau bữa ăn, các cô tiếp tục rúc tọt vào rạp chiếu phim. Bộ phim hai người xem là một chiếc phim hoạt hình vừa mới phát hành. Sự chọn lựa này ắt hẳn là bởi vì cô chiều theo ý của nàng. Chẳng biết có phải do là người yêu em hay không mà Jennie cảm thấy mình càng ngày càng "trẻ trung hoá"? Cái gì Jisoo thích cô cũng thích, cái gì Jisoo muốn cô cũng thuận. Suốt ngày, Jennie đều muốn được trẻ con giống em mà thôi. Thậm chí cô còn luôn kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc của nàng như

"Tại sao con cá đó nói chuyện dưới nước mà không nổi bong bóng vậy chị?"

"Tại nó thở bằng mang"

"Nó có mang gì đâu, nó còn không mang quần áo nữa"

"Mang là một bộ phận tương tự mũi nhỏ của em, có cách thở khác nên không nổi bong bóng dưới nước đó nàng"

"Àaaaa"

"Mà sao con cá này nói sõi vậy, em thấy cá ngoài chợ nó có nói gì đâu? Nó còn chẳng biết kêu éc éc ủn ỉn giống heo nữa"

"Chứ em thấy con heo trong phim này có kêu éc éc ủn ỉn không?"

"Ờ ha, lạ quá ha. Heo đi lung tung ngoài đường vậy mà chẳng sợ người ta bắt làm thịt gì hết"

"Con heo đó biết nói mà, nó méc công an á nên không sao đâu"

"Ồ, đúng hen"

Xuyên cả buổi chiếu phim các cô đều thì thầm to nhỏ với nhau những câu chuyện vô nghĩa vụn vặt không ai hiểu, mặc kệ thời gian lững lờ trôi qua một cách lặng lẽ không dấu vết. Em cũng thổ lộ với cô, đây là lần đầu tiên được đến rạp chiếu phim, được ăn bắp rang vị phô mai và biết rằng trong đây giống như "một chiếc tủ lạnh màn đêm". Những so sánh và câu từ của nàng rất thú vị độc đáo đến nỗi Jennie có thể hình dung được Jisoo của thuở nhỏ là một đứa trẻ năng động ra làm sao.

Hôm nay cô còn biết thêm: nàng là một người có bàn tay rất ấm áp, có những ngón tay thon trắng trẻo luôn nắm lấy tay cô. Nó tạo cho Jennie một xúc cảm rung động động mãnh liệt, dù chỉ cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình, không phải một bộ phim có tình tiết lãng mạn nào cả.

Mãi tới khi ra khỏi rạp thì hoàng hôn đã dần buông, hai người tay mỗi người một cây kẹo bông gòn dắt nhau đi dạo. Vừa mới chập tối thôi, mà đèn vội sáng hết mọi nẻo đường, thành phố tràn ngập trong ánh sáng công nghệ đầy lung linh. Tay Jisoo vẫn chưa khắc nào rời tay Jennie cả, vui sướng lắc lắc tung tăng

"Hôm nay vui quá Nini ơi"

"Lần sau mình cùng đi tiếp nhé"

Dường như Jisoo vô cùng cảm động trước lời đề nghị đó, cứ ngắm nhìn cô không thôi. Giữa muôn vàng âm thanh náo nhiệt của dòng người tấp nập qua lại, đâu là âm thanh của tiếng còi ô tô khô khan, là tiếng chuông ngân tan trường, là tiếng chim kêu đầy quạnh quẽ hay là tiếng nói cười đan xen vào nhau, Jennie vẫn chỉ nghe thấy mỗi âm thanh trong ngần được phát ra bằng giọng nói của nàng, một âm điệu rất riêng nhẹ đi vào tâm trí  "Nini à, em rất thích chị, rất thích chị"

"Chị cũng rất thích em, rất rất thích em" Cô dừng lại, vuốt mái tóc rối xù vì gió của em, hôn phớt lên trán. Nàng trông rất hưởng thụ cái dịu dàng mà chị trao mình, vội thả cây kẹo bông gòn rơi rồi chui tỏm vào trong lòng người kia, tham luyến hít hương thơm nơi vạt áo căng đầy buồng phổi. Giọng Jisoo lí nhí như tiếng mũi kêu bên tai cô, "Soo hứa sẽ thông minh hơn nữa, Nini cũng thích em nhiều nữa nhá"

"Ừ, Soo như thế này thôi Nini cũng thích" Jennie đáp lại cái ôm, sự ấm áp lan toả từ trái tim lan sang khắp người.

Cả thế giới bỗng đắm chìm trong mật ngọt cùng tông màu ấm nóng.

Rốt cuộc thì, Jennie cũng có thể tìm được mảnh ghép của đời mình.

"Soo à"

"Hửm"

"Soo à"

"Ừm"

"Soo..."

"Vâng.."

"Thích một mình Nini thôi nhé?"

"Một mình Nini thôi á..?" Jisoo thành thật hỏi lại như thể không chắc chắn "Còn chị em, còn Seulgi, với Suzu nữa có được không..?"

Mặt Jennie đen lại khó coi, nhiều lúc cô nghĩ lại không hiểu sao mình lại mê cái nàng ngốc nghếch này dữ vậy nữa. Hờn không biết để đâu cho hết, Jennie nhéo vào eo Jisoo khiến nàng la oái oăm "Đau em"

"Không có ai nữa, nghe chưa" Cô làm mặt giận, bỏ đi không thèm nhìn Jisoo cái nào. Nàng í ới theo sau, chật vật thương lượng "Thêm chị em nữa thôi có được không?

"Chị Irene tốt mà"

"Soo chỉ thích Nini với chị Irene thôi"

"Nini, đừng giận"

"Chờ em với!"

Chiếc áo măng tô của Jennie bị níu chặt lấy một góc, không cần đoán cũng biết người làm điều đó là ai, chỉ là cô không ngờ quay lại liền bị doạ một phen kinh hồn. Jisoo tèm lem nước mắt nước mũi, khóc một trận thảm hại. Giọng nàng khàn đi, kêu lên đầy nức nở "Đừng bỏ em mà.. Soo chỉ thích một mình Nini.. một mình Nini"

Vốn là định ghẹo nàng một chút, cô chưa từng muốn làm em hoảng sợ như vậy. Jisoo rất sợ cô rời đi, tay nàng cầm áo run như cầy sấy, nước cũng lã chã rơi xuống mặt đường. Tự dưng Jennie thấy hối hận, đau lòng ôm lấy nàng, dỗ dành

"Đầu thúi, chứ em có muốn kết hôn với chị Irene không?"

"Hư.. không.. " Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, người nấc lên từng đợt, níu lấy níu để vạt áo của Jennie khiến chúng nhăn nhúm.

"Thấy chưa!? Thế nên chỉ được thích chị thôi có biết không? Còn chị Irene không phải thích kiểu đó, chứ không phải cấm đoán em nói em ghét chị ấy"


"Soo biết rồi"

"Ngoan, đừng khóc nữa" Jennie lấy ngon tay quẹt những giọt nước ừng ựng kia, dịu dàng hôn lên mắt "Xem này, mắt đỏ hết rồi. Nini xin lỗi"

Cảm nhận được Jennie lo lắng nên nàng cũng thôi khóc, lúc nãy khóc tu tu một hơi giờ lại ngưng, vẫn là chưa ổn định được nhịp thở, Jisoo còn cố nói điều gì đó với cô nhưng lại không nghe rõ.

"..."

"Em nói gì đấy"

"Đầu..."

"Hả"

"Đầu em"

"Đầu em bị làm sao? Bị đau ở đâu à!?"

"Đầu em không có thúi.. Đầu em mới gội hôm qua"

"..."

Ông trời ngó xuống mà xem, nàng khờ nay lại biết bắt bẻ Jennie nữa đấy!


==========

Viết triện ngọt cái lười chảy thây :)) Xin lỗi quí dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro