Nguồn cơn của nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu nói sao!? Nhỏ này là người yêu cậu!?" Lisa há hốc nhìn vào cô nàng khờ khạo đang ngồi trên đùi Jennie lúc này với tư thế vô cùng ám muội. Jisoo nép mình, úp mặt vào hõm cô của cô, thầm thì

"Nini, ai vậy?"

"Bạn chị"

"Nhìn ngốc quá ha" Nàng nói nhỏ vào tai cô cười hềnh hệch thành tiếng rồi vòng tay ôm chặt cổ Jennie như con gấu koala bám vào cành trúc. Jennie nghe mà không nhịn được, cười to. Đến một nàng khờ còn bảo Lisa ngốc thì cô sao có thể phủ nhận được, đành đánh tiếng đáp nàng
"Ừ, bạn chị ngốc còn nhiều hơn cả em"

Jisoo có hơi ngẩn ngơ rồi hỏi cô "Vậy Nini có thích Soo hơn hay bạn kia? Soo chỉ ngốc có tí ti thôi, tí xíu.."

"Thích"

"Nini trả lời sai rồi, Soo bảo thích ai hơn cơ mà"

Jennie lém lĩnh trả lời "Không biết nữa..."

Mặt nàng mếu máo dần, hụt hẫng hiện rõ hơn bao giờ hết, nước mắt lưng tròng tưởng chừng muốn rơi. Ngạc nhiên thay, Jisoo không khóc chỉ nắm chặt vạt áo sơ mi sau lưng cô khiến chúng nhăn nhúm, lo lắng hỏi dồn dập "Nini thích bạn kia nhiều bao nhiêu?"

"Bằng 100 triệu ngôi sao ấy hả?"

"Soo.. Soo thích Nini tận 500 triệu, người ta có thích Nini nhiều bằng Soo không?" Nàng đưa 5 ngón tay mặt rất nghiêm túc "Soo ngốc có chút xíu, người kia ngốc hơn á"

"Chị thích em như 1 tỉ ngôi sao"

"1 .tỉ.. là bao nhiêu..?" Mặt nàng nghệch ra, suy tư






"Này! Hai người kia thì thầm cái gì đấy!?" Lisa thật sự tức oái ăm. Ai mướn hai người tình tứ trước mặt cô, cây kẹo chocolate vừa đưa vào miệng cũng chẳng còn mùi vị gì.

"Chuyện yêu đương, biết làm gì" Jennie miệng cười tới mang tai, chẳng thèm đoái hoài tới cô bạn. Thú thật, giờ có mà trời đánh ngang tai cô cũng không để tâm nữa chứ huống hồ gì là Lisa. Mọi sự chú ý của cô đều dồn vào cái con người khờ khạo này

Jennie tay chống đầu với cái nhìn âu yếm, đối mắt với nàng.

Nàng ngốc quá nhưng đáng yêu một cách kì cục

Lisa chứng kiến một màn ngứa mắt mà bất lực mắng mỏ "Được rồi! Coi như Lisa đây hỏi thừa. Hai người làm mắt này muốn đui!"

Giám đốc chết bầm, ỷ chức cao dồn hết công việc cho cô mà đi tung tăng với người tình! Cô cũng người yêu mà không được hò hẹn! Hận thật hận!

Nói một hồi lại quên, Lisa chợt bừng tỉnh nhớ ra điều định hỏi "Cơ mà mẹ Kim có biết cậu thích con gái không?"

Không nhắc đến thì thôi, chứ đã chạm đến điểm mấu chốt thì không thể lãng tránh được. "Với mình, cậu thích ai cũng được, miễn là cậu hạnh phúc. Cậu biết đó, cửa ải gia đình luôn là vấn ngại lớn"

Jennie nghe đến hai chữ "mẹ Kim" nụ cười chợt thoáng gượng lại. Cô lấy tay nhẹ bịt tai của Jisoo lại không để nàng nghe thấy, nhẹ nhàng đến mức hành động chỉ giống như là xoa đầu. Nàng ngoan ngoãn gối đầu lên vai cô, im lặng lạ kì.

"Mẹ chưa biết nhưng rồi sẽ biết" Cô thong thả bảo "Mình lo liệu được, nhưng giờ chưa phải lúc"

Lisa không nói gì tức khắc nhìn về phía Jisoo.

Gu của Jennie kì lạ quá, cô mới nhìn có một tí mà nàng ta trợn mắt với cô như chơi đấu mắt vậy, mắt đỏ ửng cay xè chảy cả nước mà không chịu chớp mắt.

"Nhỏ này"

"Jisoo, tên em ấy, nàng không phải nhỏ này"

"Ừ thì Jisoo" Lisa mặt đầy hắc tuyến "Hình như Jisoo..."

"Em ấy hơi ngốc hơn người bình thường một chút"

Lisa nghe vậy liền hiểu, không hỏi nữa. Cô ngẫm nghĩ gật gù, thầm nhận ra hai người quá hợp.

Jennie cũng vượt qua cái gọi là  một con người bình thường, phải có cái khờ khờ của Jisoo thì mới hoà hợp được, chứ bạn cô khôn quá ai chơi lại.

Bù qua sớt lại, cặp đôi tiền định. Quá hợp! Còn gì phải bàn cãi

Jennie đằng kia không biết Lisa nghĩ gì mà cứ nở một nụ cười nham hiểm hướng về phía mình. Cô thật không biết, Jisoo và Lisa có phải là cùng mắc một căn bệnh hay không nữa.

"Nini... sắp mưa rồi"

"Sao đấy Soo? Trời vẫn còn đang nắng mà" Cô nhìn nàng lo lắng

"Không phải trời mưa" Mặt nàng đỏ như gấc "Soo.. Soo á"

Jennie ngẩn người một lúc mới hiểu được ý tứ của nàng. Lisa đằng kia vô tình nghe được cũng bật cười ngả nghiêng "Dẫn người ta đến chỗ vắng vẻ mà tạo mưa"

"..." Cô lườm nguýt Lisa sau đó trở lại bộ mặt tươi cười với nàng "Nini bảo người khác dẫn em đến nhà vệ sinh nha, chị có chuyện cần bàn với bạn kia một chốc, em đi xong có thể thăm thú xung quanh gì đó, Nini giải quyết công việc rồi hai tụi mình cùng nhau về nhà"

Nàng mới đầu có vẻ lưỡng lự nhưng sau khi Jennie xoa đầu nàng dỗ dành "Soo ngoan, nghe lời Nini" thì ngoan ngoãn đi cùng cô thư kí được cô gọi vào đến phòng vệ sinh.

Ngay khi Jisoo vừa ra khỏi cửa, không khí bỗng dưng trầm đi rất nhiều. Các cô cứ lặng thinh, miệng không nói, nhưng đều biết cả hai đang nghĩ cái gì

"Cậu có một quyết định táo bạo đấy" Lisa là người đầu tiên mở lời, phá tan cái không gian ngột ngạt đó, "Mình biết, cậu đang sợ"

"Ừ" Cô chỉ đáp rất ngắn gọn nhưng đầy sự nặng nề "Nàng là một sự ngẫu nhiên tốt đẹp nhất trong đời mà tớ không muốn đánh mất"

"Mình cũng như cậu, chúng ta ai cũng sợ.. Liệu bây giờ số phận của chúng ta có khác đi so với quá khứ đã ngủ yên kia không?"

Ánh mắt Jennie đầy dao động nhìn Lisa, ánh mắt hoang mang này vẫn giống như những ngày xưa đó "Vốn là quá khứ đó chưa bao giờ ngủ yên. Nó vẫn kéo về trong những cơn mơ, nhất là dạo gần đây"

Cả hai cùng hướng mắt về một tấm ảnh được để ở một góc nhỏ trên chiếc bàn ngỗn ngang những tài liệu. Trong bức ảnh đó chính là Jennie và Lisa của tuổi 17 với nụ cười sảng khoái đầy hồn nhiên mang theo hương vị biển cả. Cùng bọn cô còn xuất hiện thêm một bóng hình ở giữa, một cô gái có mái tóc ngắn cỡn đứng giữa khoát vai hai người. Cả khuôn hình đều ngập tràn tư vị hạnh phúc của tuổi trẻ.

"Jennie, có lẽ tụi mình lại nhớ Minyoung rồi"

"Đúng hơn là không quên"

Minyoung chính là người bạn thuở nhỏ của cả hai, cả ba cùng nhìn nhau lớn lên, cùng trải qua biết bao nhiêu giai đoạn trong cuộc sống. Người ta bảo chơi ba đứa thường không bền vì sợ một trong ba có cảm giác bị ra rìa nhưng các cô lại sở hữu cho mình một tình bạn đặc biệt đến mức bất ngờ.

Người bạn của hai cô có một bí mật mà duy chỉ hai người biết. Đó chính là: Minyoung thích con gái.

Năm vừa lên cấp 3, Minyoung đã lén lút hẹn hò với một cô gái cùng trường.

Đối với bọn cô, đó còn khá là một điều rất lạ lẫm. Nhưng khi nghe thấy người bạn của mình bộc bạch thẳng thắn, thay vì chán ghét, kì thị thì Jennie và Lisa lại thích nghe Minyoung kể chuyện của bản thân với người kia.

Tò mò của tuổi trẻ làm các cô hiểu biết thêm về một thế giới mới. Các cô cảm thông với Minyoung, bởi các cô đồng trang lứa và luôn hiểu rõ tính cách của mỗi người. Các cô ủng hộ người bạn của mình thật nhiều mà chưa từng biết cái cách xã hội đối xử ra sao với sự khác biệt ấy.

Hai cô thường hay chọc ghẹo nàng tóc ngắn mỗi khi bắt gặp kề cạnh người yêu hay mỗi lúc thấy Minyoung cười tủm tỉm với trên tay cầm những món quà hoặc đọc những tin nhắn hiện nơi màn hình điện thoại mà người kia gửi tới.

Jennie và Lisa chỉ cảm thấy mối tình kì lạ này rất đáng yêu, thanh thuần, đôi khi cả còn ngưỡng mộ cái tình yêu đi ngược với đám đông đó. Từ ngày người bạn của mình đồng hành với một người con gái khác, bọn cô thấy được Minyoung ngày càng trở nên toả sáng rõ rệt hơn bao giờ hết! Vì đơn giản trên khuôn mặt của nàng lúc nào cũng vẽ lên hai chữ "hạnh phúc". Sự "hạnh phúc" đó khiến cô bạn của cả hai trưởng thành trước tụi cô rất nhiều. Minyoung học hành giỏi giang hơn và dần thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Thấy bạn mình có người yêu, các cô thấy mà cũng hơi ganh tị, mong muốn có ai đó để được chiều chuộng giống vậy. Nhưng mà khổ nỗi, các cô không có cơ hội đấy. Bạn gái của Minyoung quá đỗi tâm lí, toàn hối lộ bọn cô thật nhiều đồ ăn vặt.

Jennie, Lisa khi còn trẻ xem ăn hàng là chân ái của cuộc sống nên tất nhiên là bọn cô luôn luôn chúc phúc cho hai người bên nhau trọn đời để bọn cô hưởng ké cái lợi này mãi mãi, liền không thèm có người yêu nữa, nguyện cứ nhìn cả hai người kia hạnh phúc là được rồi. Ngây thơ thuở đó gói gém trong những cái mong muốn bé tí thế thôi. Khái niệm gọi là hạnh phúc luôn đến từ những điều nhỏ nhặt không chút xa xỉ.

Những cái ngày vui vẻ đó dần bị phá huỷ toàn bộ, khi Minyoung và người yêu bị phát hiện. Người đã vạch trần mối tình ấy không ai khác lại chính là mẹ của Jennie.

Khi bà đang trên đường từ tiệm bánh quen về nhà, bà đã bắt gặp cái cảnh hai người con gái hôn má nhau tíu tít và bà cũng nhận ra một trong hai chính là người bạn thân thiết của con mình. Bà Kim ngay khi phát giác liền chụp ảnh và gửi cho mẹ của Minyoung để cảnh tỉnh. Từ ấy, trong mắt bà, Minyoung không còn là một đứa trẻ đáng yêu xứng đáng chơi với con gái bà được nữa.

Không nói cũng biết, sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Vì tình yêu đồng giới thời xưa là một điều gì đó cấm kị đầy ghê tởm. Và đau lòng hơn, trong số người kì thị những mảnh tình "trái với tự nhiên" thì top số người phản ứng gay gắt nhất luôn có sự hiện diện của mẹ Jennie.

Bà gây sức ép đủ điều lên Minyoung buộc nàng nghỉ chơi với chúng cô và xem nàng như một đứa trẻ bệnh hoạn. Gia đình nàng mất mặt, cấm túc nàng không được đi học và ra khỏi nhà dù chỉ một bước.

Các cô đột nhiên bị tách ra một cách ngỡ ngàng, đau lòng là điều không thể tránh khỏi. Khoảng thời gian ấy lòng mỗi đứa như có cả tảng núi đè nặng, khó chịu khó tả.

Lisa với Jennie đi học ngày nào cũng nghe người ta bàn tán về Minyoung, bênh vực cũng có, đánh nhau cũng có nhưng mọi thứ dường như càng phản tác dụng hơn khi phụ huynh của hai đứa nghĩ rằng cả hai đều bị Minyoung gây tác động xấu.

Bất lực cùng cực, hai đứa chỉ biết ngậm ngùi chịu sự cấm cản của phụ huynh mà lảng tránh việc gặp nàng. Hai cô thương người bạn của mình lắm, nhiều lúc đi lướt ngang qua căn nhà kia liền liên tưởng được tiếng khóc nức nở ai oán. Hai đứa cũng biết rằng bạn mình không thể từ bỏ người nó yêu dễ dàng. Các cô cũng nghĩ rồi chuyện này sẽ nguôi ngoai, thời gian sẽ chữa lành tất cả, gia đình nàng cũng cần thời gian để vá lại mọi thứ.

Là do bọn cô quá đơn giản, đã lầm to!

Chờ đợi hơn 3 tháng, sự việc càng đẩy lên đỉnh điểm cho tới khi cả hai nghe tin bố mẹ Minyoung gửi đơn thôi học lên trường và được hiệu trưởng phê duyệt. Điều độc ác nhất ở đây là bao nhiêu phụ huynh cũng đều mừng mỡ khi nàng không còn tiếp tục học tập ở cái ngôi trường đó nữa, thậm chí có người còn đặt điều, dèm pha nàng cực kì thậm tệ. Minyoung còn cả một chặng đường tươi sáng phía trước, nay đều bị bóp nát chôn vùi chỉ vì nàng đã trót yêu một người. Đó là lần đầu tiên mà bọn cô biết được, xã hội có thể tàn nhẫn một cách xấu xí đến vậy và cũng ngộ ra một điều ngớ ngẩn: Yêu ai đó thuận theo định kiến của xã hội mới được coi là một tình yêu chân chính.

Jennie và Lisa giống như những kẻ duy nhất đau buồn trong một buổi tiệc rộn rã, lạc lõng giữa cái xã hội cay nghiệt.

Vốn hai đứa hay tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng tới mức này thì bọn cô không nhịn được mà muốn gặp nàng ngay tức khắc. Chạy đến nhà Minyoung trong cơn mưa vội vã, chưa bao giờ mà bọn cô ao ước được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười khi xưa của nàng một cách da diết như thế. Jennie và Lisa không vào bằng cổng chính mà leo rào vào, mưa trút nước đau cả mặt nhưng hai đứa chẳng mảy may  quan tâm rằng nước mắt bản thân tự khi nào đã ứa ra mà hoà một với giọt mưa.

Chân yếu tay mềm, chật vật  lắm thì cũng chỉ mấp mé ló đầu nhìn vào của sổ nhà nàng. Minyoung của các cô với đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm dày đặc tựa hồ không được ngủ trong một thời gian dài. Mặc cho tụi cô gọi tên nàng khàn cả cổ nhưng nàng vẫn không nhận ra các cô, Minyoung cứ dùng cái ánh mắt trơ trọi nhìn ra như thể nhìn vào màn đêm thăm thẳm.

Chiều mưa tầm tã ngày ấy, thật sự đã ám ảnh bọn cô, ánh mắt gầy guộc trống rỗng của nàng đã rút cạn đi toàn bộ dũng khí từ hai người. Các cô đã không còn cái vẻ mặt kiêu hãnh tự tin rằng mình có thể vực nàng dậy được nữa rồi. Trong phút chốc chúng cô đã kinh tởm, kinh tởm chính cái thế giới mà hai người đang sống. Nỗi căm phẫn đến giọt mưa cũng không thể rửa trôi.







"Rốt cuộc thì, cậu ấy cũng có thể có một giấc ngủ ngon sau bao ngày chịu đựng thế giới này, chỉ là chúng ta không bao giờ có thể đánh thức cậu ấy được nữa..."





=========

Mấy nay có ghệ đẹp r viết bùn bùn kh nổi luôn á tr =)))) Crush ăn gì mà xinh nắm nuôm, mà mấy nay xà nẹo thí ớnn. Muốn share cơm chó cả ngày luôn á tr, mà tự kìm hãm lắm r do póng kín (ㆀ˘・з・˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro