Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có Jisoo ở chung, Jennie đi làm lúc nào cũng tranh thủ về nhà thật sớm. Cô không muốn nàng buồn chán mà luẩn quẩn mãi miết ở nhà một mình, vừa lo sợ những điều nguy hiểm xảy ra khi cô vắng nhà vừa chẳng có ai lo cơm nước nên đã thuê một bác giúp việc ưng ý trông nom em. Thỉnh thoảng lại có Irene và Seulgi qua lại, căn hộ của Jennie như được dịp tíu tít tiếng người. Cô không còn sợ cái cảm giác cô đơn cùng cực mà bản thân đã từng trải qua nữa. Mỗi ngày, mỗi ngày vùn vụt trôi đi đều là thời giờ đáng nhớ.

Ở nhà, Jennie có cài camera quan sát phòng hờ bất trắc, nó được liên kết với điện thoại, vì vậy cô luôn biết rằng thường ngày Jisoo làm những gì.

Nàng hay lon ton đi tưới cây, phần lớn ngoài trừ lúc ngủ sẽ ngồi trò chuyện với bác giúp việc, phụ bác làm nhiều thứ. Jisoo hậu đậu lắm, nhiều hôm hớt ha hớt hải vui đùa trong nhà còn bị té. Jennie lo ghê hồn, tưởng chừng nàng sẽ khóc toáng lên nhưng sự thật thì không. Mỗi lần như vậy, nàng tự biết cách vực dậy, đau quá thì nằm một chỗ bất động như cục bông rồi mới đứng lên, hoặc nhiều khi vẫn nô đùa như chẳng có gì xảy ra cả. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác như nai của nàng sau những trận té dở người, cô không còn nỗi lo trong lòng nữa mà thay vào đó là những tràn cười sảng khoái.

"Jisoo ngốc" Đó là câu cửa miệng mà Jennie hay vô thức mắng yêu vào những lúc rảnh rỗi ngắm nàng khờ của mình ở công ty.

Ấy nhờ thế, nhân viên của Jennie mấy lần chứng kiến giám đốc cười thành tiếng một mình. Nhiều người còn đồn cô làm việc nhiều quá tâm thần có chút bất ổn.

Ừ thì đúng thật, đâu ai bình thường khi yêu. Nhớ đâu lúc mới thuở mê đắm Chaeyoung, Lisa còn gọi nhầm tên tất cả nhân viên thành tên của người yêu còn gì.

Cuộc đời Jennie như thể lật sang một trang mới vậy. Nuôi một bé người yêu không khó như Jennie từng nghĩ, mọi chuyện suôn sẻ hơn trong mường tượng nhiều. Về nhà thì có người quấn quýt ôm lấy cổ nói nhớ nhung, bước chân ra khỏi cửa là có người hôn khắp mặt bịn rịn chào tạm biệt. Đêm xuống cả hai ngủ cùng nhau trên chiếc giường ấm, giọng cô sẽ đều đều kể chuyện cho nàng nghe

"Ngày xửa, ngày xưa có một chú mèo mướp to vàng mập ùn ụn sống trong một căn nhà nhỏ"

"Sao không phải là mèo tam thể ạ? Mèo màu trắng thì sao? Màu trắng cũng xinh mà" Jisoo mơ màng, ôm lấy cánh tay Jennie thủ thỉ

"Ngày xửa, ngày xưa có một chú mèo trắng mập ùn ụn sống trong một căn nhà nhỏ..."

"Mập ùn ụn là mập như thế nào hả Nini?"

"Là to như em nè" Jennie thơm vào khuôn mặt ngái ngủ của nàng, tay thì thọt vào cái eo nhỏ, cù lét làm nàng cười giòn tan.

"Hí hí, nhột mà.."

Mãi vờn đến khi thấm mệt, Jisoo sẽ đòi nghe tiếp nhưng chẳng hôm nào kể được một nửa câu chuyện do Jennie tự bịa thì nàng đã rơi vào giấc ngủ say. Nàng ngủ rất ngoan không giống với cô, người có giấc ngủ chập chờn. Jennie vốn là người rất khó ngủ. Trước đây, cô giữa đêm tỉnh giấc sẽ nhận ra mình trong căn phòng trống trải, im ắng đến mức có thể nghe tiếng gió rít qua khe cửa, thổi vào lòng cô một nỗi thiếu thốn như mất đi nửa linh hồn.

Giờ mọi thứ đã khác, căn phòng chán ngắt nay được bao bọc bởi ánh đèn chiếu ngàn sao tạo hiệu ứng như một bầu trời đêm thu nhỏ. Cùng với đó chi chít những con thú nhồi bông xếp xung quanh cả hai khiến chiếc giường king size bỗng như chật hẹp. Jennie có thêm một hơi ấm chui rúc ở lồng ngực, hơi thở nhịp nhàng phả bên tai và một cái vòng tay bé nhỏ ôm trọn lấy con tim lạnh lẽo

Ngỡ như là bay giữa ngân hà...

Bên nhau không biết bao nhiêu cho đủ, Jennie còn mua cho Jisoo một chiếc điện thoại để có thể nghe giọng em kể cả khi làm việc. Ban đầu nàng chưa thành thục sử dụng thiết bị điện tử quái lạ này nên cô toàn chủ động gọi về. Lần nào bắt máy, giọng Jisoo cũng căng thẳng cất lên giống một cô tổng đài: "X-xin chào 'người yêu xinh đẹp lộng lẫy' ạ"

Đó là cái tên mà chính cô tự tay lưu trong máy nàng, Jennie rất thích được nàng gọi bằng cái tên ấy. Cô thường hay hỏi nàng, hôm nay ăn mấy chén, có vâng lời bác giúp việc không, chậu hoa nàng hay tưới đã nở chưa, ngủ đúng giờ chứ và quan trọng hết là có nhớ tới cô không. Khi ấy giọng nàng sẽ lảnh lót lọt vào tai tựa phép thôi miên tiếp thêm sức cho cô để hoàn thành đống công việc chất núi mỗi ngày.

Nhanh chóng thích nghi và làm quen được với chiếc điện thoại thông minh, Jisoo tập tành gửi cho Jennie ba cái hình ảnh linh tinh và vài đoạn tin nhắn cụt lủn không chủ vị.

Một ngày nắng có thể là ảnh của một chậu cây, ảnh của một con gấu nhồi bông xinh đẹp, ảnh của bác giúp việc ngồi lặt rau. Một ngày mưa lại là ảnh của những giọt nước tí tách, là tấm ảnh nhoà nét chụp khuôn mặt em cùng những câu nói thường nhật:

"Nhớ"

"Mấy giờ là về"

"Cơm ăn ba chén luôn"

"Thích thích"

"Có máy bay"

"Nước đang múa này"

Cái cảm giác có người ở nhà ngóng trông mình trở về luôn là nỗi xúc động rất đỗi bình dị đối với một người suốt ngày cắm mặt từ khi sáng tinh cho đến đêm đen tối ở chốn công sở như Jennie. Cô rất biết ơn vì đã có em bên cạnh mình, biết ơn vì những tình cảm thuần khiết em trao cô.


Chỉ là, những đêm trằn trọc không an giấc, cô thương xót nàng bị thiệt thòi vì mình không có quá nhiều thời gian dành riêng cho nàng, cùng nhau thực hiện những điều mà các cặp đôi thường vẫn thường hay làm.

Đỉnh điểm vào một đêm se sắt, mưa giăng giăng, Jennie vừa bước ra khỏi tòa công ty cao chọc trời, đầu óc vẫn còn ngơ ngẫn đã gặp ngay cơn mưa rào.

Là mùa hạ.

Lúc đó cô mới giật mình nhận ra, đã một năm kể từ lần đầu tiên gặp nàng, người đã gieo rắc vô ngàn rung động trong cuộc đời đơn sắc của cô. Vậy mà Jennie tan làm còn muộn hơn thường ngày.

Ngọn đèn đường yếu ớt, dãy ánh sáng vàng vọt sóng sánh chạy dài xa xa, lướt theo từng đoạn kí ức như một thước phim nhiều cung bậc.

Jennie không hiểu tại sao ánh đèn đường lại vàng vọt như vậy, trên đường phố không người, càng thêm ảm đạm não nề. Bỗng dưng cô thấy buồn, nhìn chiếc lá rơi. Chiếc lá bay trên không, lúc sang phải lúc sang trái, ung dung thoải mái, nhưng không tránh được cái kết cục rơi xuống đất.

Cô cũng không thể giấu đi tình yêu đến hết đời được. Sẽ có ngày Jennie phải đối diện với bố mẹ mình, với cái xã hội này để danh chính ngôn thuận nói lời yêu em.

Đứng trước khu chung cư, mắt cô khô cằn vì mỏi. Tòa nhà bất ngờ trông cao ngồng ngộng, trong mưa, trong đêm tối, ngửa mặt lên, Jennie không sao nhìn thấy nóc của nó. Tự cảm thấy mình thật nhếch nhác.

Những ánh điện đủ màu từ tòa nhà hắt ra, le lói. Cô hình dung, dưới mỗi ngọn đèn đều có một người mê mải nhìn ra thế giới này từ những góc độ khác nhau, chờ đợi xem người đi đến trước mặt mình là ai.

Nhẹ ngẩng lên nhìn ánh điện xanh nhạt hắt ra từ ô cửa quen thuộc, thời khắc đó Jennie đã vững lòng cho một kế hoạch liều lĩnh nhất trong đời.

Cô biết dưới ngọn đèn đó có một người con gái đang dùng những cách thức bình dị nhất để giữ gìn lấy một tình yêu khác biệt, lặng lẽ chờ Jennie trở về. Jisoo nhất định đang đợi cô, không chịu đi ngủ. Cô có thể tưởng tượng được bóng nàng vừa mân mê con ốc biển vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Một phút trước khi bước vào tòa nhà, Jennie không rời mắt khỏi ô cửa đó, cảm thấy yêu mến sự ấm áp của nó không ngừng

"Nini về rồi!"

Một câu nói vậy thôi đã nhận được cái ôm nồng nhiệt từ nàng rồi. Những lọn tóc mảnh của Jisoo bay toáng loạn làm người cô có chút nhồn nhột.

Jennie say cái cảm giác này quá.

Ngồi trên ghế sofa, cô nhìn dáng người nhí nhảnh của nàng bê từng đĩa thức ăn lần lượt bày lên bàn, bốc hơi nghi ngút. So với mĩ vị hào nhoáng từng thấy, Jennie thích bất kỳ một món ăn bình thường nào ở đây hơn.

Bình yên.

Một sự bình yên chưa từng có.

Cô khẽ mỉm cười, không ngờ bị Jisoo phát hiện.

"Nini đang cười phải không?"

"Không. Chị đang rất yêu em"

"Yêu á? Có phải là thích rất rất rất rất rất nhiều không?" Jisoo tựa má vào vai cô, tay biểu đạt sự to lớn mà mình đang đề cập.

"Đúng rồi, là khi em cảm thấy tim mình đập như đánh trống vậy"

Nghe thế nàng liền áp tai vào ngực cô, lắng nghe chăm chú "Oa, nghe thấy rồi!"

Jisoo rêu lên vui sướng, nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh "Lúc Nini nói chuyện với Soo lúc ở khóm hoa cũng có ai đánh trống trong ngực như em vậy á"

Khi Jisoo cười, đôi môi nàng như hai cánh hoa tuyết đỏ thắm đang múa, không cần tô son cũng thu hút kì lạ.

Nhớ lại hình ảnh ngày đầu tiên thấy nàng một mình ngây ngốc bên khóm hoa với ánh mắt thèm thuồng hướng tới đám trẻ đang chơi nhảy dây, Jennie đã bất giác muốn bảo vệ đôi mắt mơ màng, u uẩn, đầy xao động đó mới tuyệt nhiên bắt chuyện với em một cách vô thức như vậy.

Bây giờ Jennie vẫn thế, nhưng mục tiêu đã lớn hơn.

Bảo vệ tình yêu của cả hai.

Cô nhẹ nắm lấy cổ tay em, vuốt ve, rút từ trong túi một chiếc vòng tay hoa cúc vốn đã giữ gìn từ lâu. Ban nãy suy tư trong chiếc xe của mình, cô mới nhớ ra sự tồn tại của nó nằm gọn trong khay để đồ ở ô tô. Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để dành tặng em. Đúng như Jennie đoán, chiếc vòng được thuộc về chủ nhân của nó, có hồn vô cùng.

Jisoo dường như cảm nhận có vật thể lạ trên tay ngắm nhìn da diết, quên cả phản ứng.

"Quà cho em, cảm ơn và xin lỗi em vì đã đợi Nini muộn như thế"

Câu nói này của Jennie bao gồm rất nhiều tầng ý nghĩa, không phải là mỗi hôm nay mà còn hàm ý là cả khoảng thời gian trước đó lúc cô đang bình tâm xác định tình cảm của mình để tiến tới với nàng.

Đương nhiên, Jisoo không thể hiểu hết được câu nói đó nhưng không câu trả lời của nàng tựa như biết rất rõ

"Là Nini, bao lâu Soo cũng chờ mà" Nàng ngồi vào lòng cô, ôm chặt Jennie không một kẽ hở "Nhớ mua nhiều nhiều quà cho em nghen hihi"

"Thế Soo thích cái gì? Nini mua hết cho em"

"Soo thích Nini, rất thích Nini. Muốn mua chị"

"Nini là của em rồi mà, của em tất"

"Chị nói xạo, Nini của đi làm thì có, suốt ngày đi làm..."

"Không đi làm thì ai nuôi cô ngốc đây"

"Chị Irene"

"..."

Jennie bóp cái mông nhỏ của em một cái làm Jisoo giật bắn người "Chứ em có bao nhiêu tiền mà đòi mua Nini hả?"

Nàng uẩn ức, chu chu môi nói "Nini tự nói sẽ mua cái gì Soo thích mà"

"Thế Soo có thích kết hôn với Nini không? Kết hôn rồi chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi, chị sẽ đi chơi với em nhiều hơn, mua cho em thật nhiều gà và làm mọi thứ em thích. Em có muốn không?"

Lại có hạt mưa rơi trên mí mắt em. Trước mắt em xuất hiện một đốm tròn, chớp một cái, đóm tròn đó biến thành hai. Hai hình tròn lăn dài rồi rơi xuống vạt áo ám mùi điều hoà của Jennie. Nàng gật đầu liên tục, miệng lắp bắp vội trả lời cô ngay không chần chừ

"R-rất thích, rất thích. Soo có muốn, có muốn kết hôn với Nini!"


"Có vậy thôi mà cũng khóc nhè. Được rồi, kết hôn thì kết hôn, cuối tuần này chúng ta cùng nhau gặp bố mẹ chị"

Jennie quyết định rồi, trước sau đều cũng phải đối diện với gia đình, chi bằng chủ động trước sẽ nắm được ưu thế hơn, các cô sẽ không vì thụ động mà chạy trốn đến chân trời mãi được.

Cô sẽ đánh cược tất cả may mắn của chính mình để đổi lấy vị trí đứng bên cạnh nàng ở tất cả đoạn đường dài của cuộc sống về sau.

================

Mấy ghệ muốn giáng sinh hay tết tui up tiếp nè =)))))))) Chứ tui lười quá mí bồ, mà thấy cũng ái nái há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro