Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nini dậy mau" Jisoo vịn lấy hai má của cô nhồi thành đủ loại hình dạng, chốc chốc lại vỗ nhẹ khiến hai cái banh bao mini trở nên núng na núng nính trông thích mắt. Nàng có vẻ rất khoái chí, nghịch ngợm không thôi mà quên đi mục đích chính là đánh thức Jennie dậy. Mặc cho Jisoo làm càn trên khuôn mặt của mình, Jennie chỉ chu môi mè nheo, đôi mắt vẫn nhắn nghiền như một con mèo lười biếng

"Cho Nini ngủ một tí nữa, một tí nữa thôi"

"Không cho, hôm nay là cuối tuần rồi"

"Cuối tuần.. thì phải nghỉ ngơi chứ, dậy sớm làm gì?" Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng ngái ngủ

"Nini không kết hôn với Soo à? Không đi gặp bố mẹ chị à?" Nàng gấp gáp hỏi cô tới tấp, hàng lông mày thanh tú của em nhíu lại biểu hiện một nỗi thất vọng tột cùng. Lờ mờ thấy đôi mắt Jisoo long lanh, Jennie đột nhiên bừng tỉnh như sáo, không dám ngủ nghỉ gì nữa

"Nini giỡn thôi. Phải hôn người ta một cái mới dậy liền được chứ"

Tích tắc, nàng rướn người, tặng một nụ hôn ịn ngay trán của Jennie, ngây ngô cười tít mắt "Hihi, chào buổi sáng "

Kim Jisoo lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, mới đây còn trưng bộ mặt buồn thiu thỉu giờ đã miệng rạng ngời như hoa ban mai.

Nắng sớm hắt vào từ khung cửa sổ phủ lên những lọn tóc đen nhánh, rồi khẽ nhảy nhót trên đôi bờ vai mảnh với chiếc dây váy trắng hững hờ ngả xuống nơi bắp tay của nàng. Hương thơm nhàn nhạt toả ra từ vóc dáng nhỏ bé đó thanh mát dễ chịu, vội làm trái tim cô ngứa ngáy.

Chiếc rèm bỗng phấp phới theo tiếng gọi của gió mùa hạ, nương lấy ánh mắt nàng tinh khôi, Jennie không kìm được mà vòng tay câu cổ Jisoo ghì xuống, nghiêng đầu đón lấy đôi môi trái tim đắm chìm trong một nụ hôn sâu

"Chào em ngày mới"

Thế là, má nàng hây hây nhanh chóng được giấu sau đôi bàn tay nhỏ, thều thào

"Chị là đồ ăn gian.."

"Đồ ăn gian này, yêu em rất nhiều"

======



"Em ấy là người yêu của con, hơn thế nữa con rất muốn cùng em ấy kết hôn"

Xoảng.

Tiếng đĩa rơi vỡ vụn vang lên chói tai. Từng mảnh vỡ tung toé như tia nước. Bà Kim sững sờ, không tin nổi vào tai mình. Bố của Jennie đang ngồi ở sofa xa xa kia, thái độ cũng không khá hơn, khuôn mặt nghiêm nghị của ông trầm xuống, lạnh lẽo vài phần.

Nửa đêm khuya khoắt hôm trước, ngay lúc nhận được cuộc điện thoại từ đứa con gái độc tôn của mình bảo cuối tuần sẽ dắt người yêu về nhà, bà Kim còn nhớ như in nỗi xúc động và mừng rỡ khôn nguôi biết nhường nào. Bà mừng vì con mình tìm được hạnh phúc, mừng vì con mình có một chốn để dựa dẫm bảo ban. Có đâu ngờ con gái bà mang một cô gái có đôi mắt như nai, bẽn lẽn nấp sau lưng nó. Đôi bàn tay hai đứa đan xen khắng khít như những hai mối tơ hồng thắt chặt lấy nhau minh chứng rằng chúng nó tha thiết cần đối phương và không thể tách rời.

Jennie khiến bà thất vọng. Chưa bao giờ cô làm bà hụt hẫng đến thế, cũng chưa bao giờ con nhìn bà với khuôn mặt thành khẩn giống vậy.

Jennie của bà luôn khiến bà phải phỗng mũi tự hào từ trong nhà cho đến ngoài đường lớn, Jennie của bà luôn không muốn bà buồn phiền dù chuyện nhỏ chuyện to, Jennie của bà luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, phải đạo hiếu kính, giỏi giang, ngoan hiền.

Nhưng hôm nay lại không.

Jennie của bà chạy theo thứ tình yêu sai trái, biết nói ra điều này sẽ tổn thương bà mà không chút mảy may kinh sợ, giống như thể đã chuẩn bị tâm thế từ lâu.

"Con đang đùa mẹ có đúng không?

"Chẳng phải mẹ từng nói muốn nhìn thấy con hạnh phúc sao? Em ấy là hạnh phúc của con. Hôm nay con thật sự nghiêm túc muốn ra mắt em với gia đình mình"

"Không được! Mẹ không thể hiểu! Người hoàn mĩ như con có biết nhiêu người đàn ông xứng đáng, tại sao nhất thiết là một người con gái!" Bà quát lên, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu. "Con có phải vì chuyện của Minyoung năm xưa, muốn chống đối mẹ, muốn trả đũa mẹ có đúng không?"

"Mẹ.. thật sự nghĩ là như vậy sao?" Jennie bi thương nhìn người mẹ của mình. Hoá ra, đây chính là cảm giác mà Minoung từng trải qua. Cái cảm giác người thân phủ nhận đi trái tim mình.

"Con biết cuộc ra mắt đường đột hôm nay chắc chắn gia đình không thể tiếp nhận nổi. Con chỉ muốn nói rằng: em ấy cũng chỉ là một con người, có một trái tim, có một vòng tay ấm. Jisoo yêu con, yêu bằng tất cả những gì em ấy có thể. Con yêu em ấy và hơn hết em ấy có trái tim con... Em là điều mà con luôn hằng tìm kiếm"

Trước sự ngỡ ngàng của gia đình, Jennie quỳ xuống, nước mắt cô lã chã rơi vẫn mang một ý chí kiên cường không lung lay.

"Mẹ à, thứ lỗi cho Jennie bất hiếu làm mẹ buồn phiền, nhưng mẹ ơi, so với nỗi đau bị người đời săm soi mỉa mai thì mất đi em ấy con thà chết còn hơn. Con chưa từng nghĩ mình có thể thích con gái cho đến khi gặp được Jisoo, để rồi giờ đây con đã không thể tưởng tượng nổi nếu như tồn tại một ngày thiếu vắng em ấy bên mình"

"Mẹ, còn mẹ... Mẹ có còn yêu thương con không khi con trót đem lòng yêu một người con gái? Mẹ có vì những người ngoài kia mà chối bỏ con, phá bỏ hạnh phúc của con không?"

"Không... không thể như thế được. Cô thà chết vì mất đi đứa con gái đó, tôi cũng thà chết chứ không có đứa con ương bướng như cô!" Bà Kim né tránh câu hỏi đó. Bà không thể trả lời loại câu hỏi như vậy. Con bà sao bà không thương, dù nó có trở thành hình dạng gì đi nữa. Nhưng bà vẫn ngoan cố tin, tin vào sự đúng đắn của mình, tin vào việc Jennie yêu một người con gái chỉ là những giai đoạn nông nổi nhất thời của tuổi trẻ, tin vào con bà vì áp lực tình thương của gia đình mà có thể rời bỏ cô gái kia, trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn giống khi trước.

Tuy nhiên, bà sai rồi. Sai kể từ phút giây nghe con gái mình nói:

"Nếu điều đó làm mẹ thấy thôi xấu hổ vì con nữa và khiến lòng mẹ an nhiên thì con sẽ vâng lời mẹ, con sẽ không là con của mẹ nữa nhưng  trong lòng con, mẹ vẫn sẽ mãi là mẹ của con. Nini của mẹ mong ước một ngày, rồi mẹ sẽ chấp cả con và em ấy để chúng con có thể trở thành con của mẹ chung sống dưới một mái nhà"

Jennie, đã sẵn sàng cho những việc tồi tệ nhất xảy ra, chỉ vì hai chữ "tình yêu".

Trái với sự phản đối kịch liệt của bà Kim, ông Kim lại tỏ rất bình thản. Hình ảnh không chịu khuất phục của con gái dường như đã thành một khoảnh khắc khó quên ghi tạc trong lòng ông. Jennie đang nỗ lực bảo vệ lấy tình yêu của nó vô cùng mãnh liệt, một sự mãnh liệt trước đây ông chưa từng thấy qua. Nini của những năm tháng trong dĩ vãng là một đứa rất lầm lì để bộc bạch sự yêu thích của mình về những thứ gì đó, nó thậm chí còn không cố gắng nói ra với bố mẹ mình. Vậy mà hôm nay, con của ông nói rất nhiều, rất da diết, trong âm giọng của nó là sự nức nở vô hình chung mà ông cảm nhận được. Ông Kim cũng chẳng biết làm gì khác ngoài im lặng quan sát và từ tốn tiêu hoá nỗi bất ngờ ập đến với gia đình mình như một cơn phong ba đầy cuồng nộ.

"Rốt cục là đứa con gái đần độn kia đã cho con uống thứ bùa mê thuốc lú gì vậy hả Jennie!?" Bà Kim đau khổ thét lên, hai hàng nước mắt tứa ra, lăn dài trên gò má. Bà hoàn toàn không thể chấp nhận điều kinh khủng mà con gái mang lại.

"Jisoo không phải là đần độn. Jisoo chỉ ngốc thôi" Nàng cũng quỳ sau lưng Jennie run rẫy nói. Vì sợ sệt, Jisoo không dám ngẩng đầu nhìn gia đình cô, đầu cúi thấp như thể đang chịu tội. Dẫu thế nhưng đôi tay nắm chặt của hai người vẫn chưa từng buông lõng một phút giây, dáng quỳ của cô vẫn thẳng tắp che chắn lấy bóng hình nàng. Ngay lúc đó, duy chỉ Jisoo mới biết được Jennie cũng đang sợ hãi, nàng có thể cảm nhận được sự lạnh toát truyền từ lòng bàn tay nhầy nhụa mồ hôi của cô. Mặc cho nỗi sợ đang bao trùm, Jennie vẫn dịu dàng cười rất khẽ với nàng "Em nói đúng, chỉ ngốc thôi, không hề đần độn"

"ĐÚNG QUÁ RỒI ẤY CHỨ! Tôi thấy cô không đần độn tí nào, đần độn thì đã không biết dụ dỗ con gái tôi! Cô là quỷ, quỷ ám lấy cái gia đình này!"

Cơn đau đầu từng đợt kéo đến khiến bà chao đảo, con tim nơi lồng ngực co thắt đau đớn như muốn vỡ tung. Ông Kim trông thấy dấu hiệu bất thường liền chạy đến đỡ lấy vợ mình, ôm vào lòng. Đôi mắt nhăn nheo vết chân chim của người đàn ông nhiều năm lăn lộn với cuộc sống trìu mến nhìn bà, bàn tay to lớn, thô ráp ôn tồn vỗ lưng "Bà đừng như thế nữa, tôi xin bà đấy"

Hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhàng buông thả khắp Seoul. Trong nắng có giông tố, có cơn lốc phá hoại sự yên bình trên một gia đình nhỏ. Tiếng khóc ầm ỉ, ai oán của mẹ Jennie thê lương kéo vào trời xanh trong vút khiến đàn chim lả lướt bay cũng điếng hồn đi về nơi đằng trời xa thẳm

"CÔ!!! Cút đi, cút hết đi, cút hết ra khỏi nhà tôi. Từ nay về sau tôi không muốn thấy các cô bén mảng tới cái Kim gia này nữa" Bà chỉ tay về phía bọn cô, nghiến răng ken két.

Jennie lúc này chỉ biết ngậm ngùi buông tay nàng đứng lên khẽ quẹt đi những giọt nước, khuôn mặt tột cùng khổ đau tội lỗi. Jisoo nhìn theo mếu máo muốn đổ lệ nhưng mà lại không dám. Bằng cái linh tính thần kì nào đó không rõ ràng xuất hiện trong trí óc mụ mị, em biết rằng, nếu bây giờ mình oà khóc, Jennie trước mắt sẽ sụp đổ hoàn toàn không cách nào vực dậy nổi.

Jisoo không thể hiểu cách thế giới của người lớn vận hành, không thể hiểu tại sao kết hôn lại phức tạp, càng không tài nào hiểu cớ gì hai người con gái yêu nhau sẽ khiến người khác tức tối như hoá thành ác ma tàn độc. Nàng chỉ đơn thuần là muốn, ở bên Jennie, bên cạnh mãi mãi. Điều đó phải chăng khiến nhiều người buồn bã đến vậy sao?

"Jennie bất hiếu, ngỗ nghịch, không đáp được sự nuôi nấng dạy bảo của bố mẹ. Là con hổ thẹn, chỉ biết dập đầu tạ lỗi với hai người, xin hai người một lòng lượng thứ" Nói xong, cô rất dứt khoát giơ hai tay ngang đầu, quỳ xuống nện trán vào sàn nhà lạnh lẽo rồi đứng lên. Cứ thế tiếp tục thực hiện ba lần, chiếc trán trắng ngần nay đã đỏ ửng lên chói mắt, ông bà Kim cũng nhìn đến sững sờ. Vừa xong, chỉ thấy Jennie cười rất khổ trong nụ cười chan chứa tình thương, sự luyến tiếc day dứt "Thưa bố mẹ, chúng con đi"

Quay người lại, Jennie đỡ Jisoo đứng lên cùng, tiện tay bẹo má nàng một cái, thủ thỉ "Chúng ta về thôi, về nhà của chúng ta". Không chần chừ, nàng liền nghe theo, nắm tay cô đi về phía ánh sáng. Ngay lúc chiếc cửa gỗ lạnh lẽo đóng lại vang lên một tiếng kẽo kẹt, cũng là khi Jennie, không còn là người của Kim gia nữa. Bấy giờ, Jennie chỉ đơn giản là người yêu của Jisoo, là giám đốc của một công ty sầm uất không hơn không kém.

Sau một hồi mất hồn theo áng mây bồng bềnh trôi qua trước mắt, ngồi trong xe ô tô nơi ghế buồng lái, Jennie mới có thể ôm nàng, nước mắt ầng ậng khóc nức nở như một đứa trẻ

"Soo à, bố mẹ không còn cần Nini nữa, không còn thương chị nữa... Chị chỉ còn có em mà thôi"

"Nini đừng khóc, em cần, em cần chị mà.."

"Em có thương chị không? Sau này có rời bỏ chị không?"

"Thương! Thương mà.. Thương là gì em không biết.. Nhưng sẽ thương.. sẽ không bỏ chị"

"Nói rồi đấy, từ nay về sau em sẽ là gia đình của chị, chúng mình sẽ thương lấy nhau, có được không?"

"Được, được.. Sẽ thương lấy nhau, mãi mãi không xa rời.." Jisoo lấm tấm nước mắt, xoa trán Jennie thật khẽ, lấy cổ tay áo thấm giọt nước nặng trịch trên mi cô. "Hứa với Nini luôn"

"Hứa rồi đấy nhé.."

"Nếu mà em có đi đâu, cũng sẽ ở khóm hoa chờ chị mà"

"Chị không thấy em ở đó cũng sẽ ngồi lì chiếm chỗ của em luôn"

"Không được, như vậy là ăn gian!"

"Chị đã nói rồi, ăn gian nhưng mà yêu em, rất rất yêu em"


=========

""When I first saw you, I was afraid to talk to you.
The first time I talked to you, I was afraid to like you.
When I first liked you, I was afraid to love you.
Now I love you, I am afraid of losing you"


Tranh thủ được chap nào đăng mịe chap đó chưa có đọc lại, sai chính tả chỗ nào nói dới nghen mí tình iu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro