3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy theo em xuống hầm giữ xe của kí túc xá, cô há hốc mồm trường gì mà xịn thế, một lúc sau em dẫn chiếc xe điện ra tới trước mặt cô, gia đình cô cũng gọi là không thiếu gì ngoài tiền nhưng đây là lần đầu cô nhìn thấy dạng xe này.

Nhìn gì, lên mau tôi chở đi hay muốn đi bộ.

Em nhẫn tâm tới mức đó hả Jennie, xe này là xe gì mà kì dợ.

Thì xe điện chứ xe gì lên đi.

Cô nhìn nàng bằng con mắt hoài nghi, mông vừa chạm được cái yên xe thì nàng đã lên ga chạy đi mém xíu làm cô bật ngửa.

Nè, em định ám sát tui hay gì. Cô nhăn mặt.

Xin lỗi được chưa ai mượn chị ngáo vl.

Vl là cái gì nói thẳng ra coi.

Điên à, hiểu là vl là được rồi.

Ngang ngược, à mà cười đẹp đó dẹp cái mặt quạo quọ đó vô dùm đi nhìn thấy ghét.

Đang cười nhưng cô lại nói thế làm nàng tắt hẳn nụ cười nhíu chặt mày quay ra sau nhìn cô.

Có tin tôi bỏ chị ở đây không.

Aa, xin lỗi xin lỗi mà. Nghe nàng hâm doạ cô liền ôm chặt eo em.

Cô và nàng đã tới TTTM, cô ngồi trên xe mà bấu chặt vào áo nàng, chạy xe gì mà thấy ghê muốn chết mém đụng người ta.

Nàng đi vòng vòng lấy đồ ăn làm cô chạy theo gần chết, cái chỗ gì mà đông người quá trời còn có con nít khóc nhè nữa làm cô khó chịu toàn bám theo nàng.

Làm gì đi theo quài vậy, muốn mua gì mua đi.

Không, bán mắc quá à không có tiền.

Tôi trả, để ở trong tủ lạnh ăn chung.

Thôi em mua đi.

Nàng nhíu mày nhìn cô rồi đưa xe đẩy cho cô.

Không mua thì cầm đi, để tôi mua.

Ơ....của em, em tự cầm chứ.

Nàng mặc kệ cô đi nhanh ra khỏi chỗ đó để cô bực bội phồng má lên.

Lạnh lùng khó ưa đáng ghét có choá mới yêu em.

*****

Về đến phòng lại vác đống đồ ăn nàng mua nữa, ôi trời ơi chắc cô mệt chết quá, còn nàng thì thảnh thơi lên giường nằm lấy điện thoại ra chơi.

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét người gì nhạt thế biết cắm đầu vào điện thoại thôi à, cô ngồi lên giường định bò lại cái gối nằm lại bị quát.

Ai cho lên.

Nè, coi như tui xin em đó sáng giờ tui mệt mỏi lắm rồi.

Tôi không quan tâm.

Cả hai im lặng, nàng đang đánh trận thì lại nghe tiếng thút thít ngước mặt lên thì thấy con người kia đôi mắt ngấn nước rồi lại còn vừa khóc vừa lau nước mắt liên tục thấy nàng nhìn thì quay mặt qua chỗ khác, cô đang mệt lại còn tủi thân ở nhà cô được cha mẹ cưng như trứng đi tới nơi xa lạ thì lại bị người ta đối xử đến thế.

Này...sao thế, tôi có làm gì đâu mà khóc.

Không thích thì nói..hức....người ta xin đổi phòng..hức...mắc gì đối xử thế.

Không thích cái gì, đừng có khóc nữa mà, tôi xin lỗi đừng khóc nữa tôi lấy đồ ăn cho ăn ha.

Không cần..hức....em quá đáng..ngày mai tui chuyển phòng khác...hức.

Ôi trời, đừng có làm tôi khó xử mà, tôi chỉ muốn trêu chị một chút thôi, đừng khóc nữa mau tôi đi lấy đồ ăn cho ăn.

Nàng nắm cổ tay cô kéo đi nhưng bị cô hất ra, chợt bụng cô reo lên ọt ọt, cô xấu hổ che mặt.

Cái bụng chết tiệt.

Đấy nhịn đến mức bụng reo lên cả rồi còn ngồi lì ở đó, ngồi đó đi tôi lấy đồ ăn ra cho khổ ghê.

Ai mượn, ai mướn, ai nhờ đâu mà nói ra cái câu đấy tui mà đánh được em tui cho em bầm dập.

Khóc nữa đi, khóc nữa cho ra ngoài ngủ luôn.

KIM JENNIE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo