4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nàng mua đống đồ nhưng chỉ toàn mấy món đồ ăn nhanh chả có món nào nấu cả cô thấy trong phòng cũng có bếp mà sao lại không nấu?

Toàn đồ ăn nhanh thế có bếp sao lại không nấu.

Không biết nấu.

Ăn mấy cái đó hoài không tốt đâu tự nấu vẫn tốt hơn.

Tôi đã từng làm cháy bếp đấy theo chị cái nào tốt hơn.

Ờ...ờ thì.

Tí chết đói bây giờ ăn đi.

Ờ ờ.

Cô lấy gói cơm nắm được bóc sẵn ra từ tay em rồi đưa lên miệng ăn ngon lành.

Nè sao suốt ngày cắm mặt vào điện thoại thế.

Thích.

Ê mà tui cũng thắc mắc cái này nha tui cũng chỉ mới học năm nhất thôi em nhỏ hơn tui 1 tuổi đáng lẽ ra em đâu có học ở đây.

Thích.

Trả lời thế à, tui vả cho em cái giờ.

Rồi rồi, lí do là tôi thích ạ thưa chị.

Tôi tôi, thấy ghét.

Ai như chị toàn xưng tui trẻ trâu muốn chết.

Vừa mới hết giận một chút cái con người kia lại nói câu đó làm cô nóng máu chồm người qua nhéo lấy hai cái má phúng phính của nàng.

Aa....đau...đau buông ra, chị điên à.

Cái duy nhất trên bản mặt em mà tui thấy dễ thương đó, thấy ghét Như em có choá mới yêu.

Ừ, chị nói cho lắm vào tôi cua chị cho mà coi.

Cô trề môi đẩy nàng ra. Chê.

Nàng nhướng mày lên nhìn cô, để coi được bao lâu.

*****
Nàng dọn dẹp xong rồi nhìn cô, người gì đâu nết ngủ kì cục chiếm diện tích hơn nửa cái giường rồi còn chỗ cho nàng nằm đâu có mỗi cái gối ôm của nàng cũng bị cô chiếm mất, nàng cũng buồn ngủ rồi đành đẩy cô ra một chút dựt lấy cái gối ôm ra rồi nằm xuống quay lưng lại với cô.

Ở nhà cô ngủ với mẹ nên được mẹ ôm nó tạo thành một cái thói quen phải ai ôm cô hay ngược lại cô mới ngủ được, bị lấy gối ôm ra liền khó chịu cô nhích nhích người sát vào nàng, nàng thì cứ né ra làm cô bực bội ôm eo nàng kéo lại ôm cứng ngắt.

Cái gì vậy trời, chị là cái gì vậy buông ra coi.

Mặt nàng đỏ ửng lên tự nhiên lại ôm người ta, cô vẫn còn ngủ mặt dụi vào cổ nàng, hơi thở ấm nóng của cô phà vào cổ nàng làm nàng nổi da gà mà được ôm cùng thích thích cảm giác mềm mại ấp áp đang ôm lấy lưng nàng, nàng không quan tâm nữa nhắm mắt lại ngủ.

Cả hai đánh một giấc tới tối, cô dậy trước thấy mình đang ôm nàng liền buông ra, nàng bị cô làm động đậy khó chịu mở mắt ra, cơ thể em nhức mỏi vì phải giữ 1 tư thế cả tiếng đồng hồ không thể trở mình được.

Đừng phiền tôi. Nàng kéo chăn lên chùm kín đầu.

Dậy đi tối rồi ngủ lâu quá không ổn đâu.

Mấy giờ rồi.

Gần 8h rồi em mau dậy điiiii. Thấy nàng không muốn dậy cô nắm vai nàng lắc mạnh.

Được...được rồi....đừng có lắc nữaaaaaaaa.

Mà nè, tui để đồ chung tủ với em được không vài ngày nữa tui mua cái khác rồi dọn ra sau.

Khỏi mua chi tốn tiền tôi để có nhiêu đồ đâu, muốn để đâu để đừng phá đồ của tôi là được.

Ờ ờ.

Trả lời xong nàng dụi vào chăn ngủ tiếp, may là nàng cho chứ không cho cô thà đi bụi còn hơn, cô mở túi đồ ra một đống món linh tinh làm cô rối hết cả lên nồi niêu xoong chảo đều có đủ không thiếu món nào hết mẹ còn lo sợ đủ thứ mua cả chén đũa cho cô, cô đỡ chán bất lực đống này để ở đâu bây giờ trong bếp đã có đầy đủ hết rồi, cô nảy ra ý gì đó nhìn qua nàng chắc nàng chưa thử món kho quẹt đâu ha, cô cất mấy cái đó lại vào túi rồi để trong bếp khi nào cần sài thì lấy ra.

Cô mở tủ đồ ra bên trong quần áo của em đúng là chiếm ít diện tích thật ngoài cái áo của trường ra thì mỗi cái đều trắng đen và những màu tối không hề có một cái váy nào cả, cô nhìn nàng thấy nàng cũng đáng yêu mà mặc mấy cái bộ bánh bèo thì đẹp biết mấy, mấy cái này toàn giành cho mấy người ngầu lòi ngoài cái dáng đẹp ra thì khuôn mặt không hợp chút nào nhất là hai cái má phúng phính kia làm cô nhìn chỉ muốn nựng vài cái, trong vali của cô có mấy cái đầm váy mới mua chưa mặc, cô quyết tâm sẽ dụ dỗ em mặc mấy cái này.

Đang xếp đồ vào thì cô thấy trong góc tủ có một tấm hình nhỏ, cô lén nhìn nàng rồi đưa tay lấy tấm hình đó ra xem, có vẻ như đã chụp từ rất lâu rồi màu cũng bị phai nhẹ ra hình thì trắng đen, cô chú ý hơn vào đứa bé được người phụ nữ kia bế hơn, nó cũng có hai chiếc má phúng phính ngũ quan đều khá giống em hiện tại chắc hẳn là đã chụp cùng ai đó lúc nhỏ, lật mặt sau của tấm hình có dòng chữ "I love you, my daughter" nét chữ khá nguệch ngoạc và cũng đã phai đi 1 chút dựa vào chút tiếng anh của mình cô cũng đã biết đây là mẹ của nàng.

Đang suy nghĩ thì nàng lại ngồi dậy khuôn mặt còn ngơ ngủ quay qua nhìn cô, cô nghe tiếng động giật mình, nàng thấy cô cầm tấm hình của mình liền đẩy cô ra hai tay run run giật tấm hình lại.

Tôi đã nói rồi, ai cho chị đụng vào đồ của tôi hả.

Chị...chị xin lỗi mà.

Chị đụng vào cái gì cũng được nhưng tấm hình này tuyệt đối cấm, tôi nói chị không nghe à, CÓ LỖ TAI KHÔNG VẬY, HAY BỊ ĐIẾC?

Cô sợ tiếng quát của nàng, nó thật sự đáng sợ cô không dám hó hé gì, cô biết lần này mình sai rồi không phải bị oan nữa em cứ quát mắng xối xả vào mặt cô như thế cô sợ rồi cũng nấc lên vài cái hai hàng nước mắt chảy ra.

Nàng ghét tiếng con gái khóc cho dù có nóng đến mức nào đi nữa nàng cũng phải hạ hoả xuống để dỗ người ta, biết bản thân mình nóng cũng ráng kiềm chế lại làm cho con người ta khóc đến 2 lần như thế, lần đầu nàng có hành động như thế, không biết vì sao lại ghét con người này khóc đến thế, có người bị nàng bơ khóc tại chỗ nàng không thể nào phũ hơn nữa dùng tai nghe và rời chỗ đó.

Xin lỗi, nín đi khóc làm gì, nói như thế thôi cũng khóc.

Hức...thì..người ta xin lỗi em rồi...em nói quá trời...hức..tui tổn thương đó...hức.

Ai mượn tự tiên lấy đồ tôi coi làm gì, tối rồi đó đừng để người khác nghe thấy rồi nói tôi bạo hành chị.

Chẳng thế à...hức.

Thôi thôi đừng khóc nữa, xin lỗi nín đi.

Không, giận em rồi..hức...mai đổi phòng.

Nè, đừng thấy tôi nhịn rồi làm tới nha không có đi đâu hết ở đây với tôi. Nàng không chịu, nàng là người ít nói bạn bè thì đếm trên đầu ngón tay, có mỗi cô là bạn cùng phòng mà cũng đòi đi, nàng không muốn, muốn được cô ôm.

Không, ở đây cho em chửi hay gì.

Kệ tôi, nói rồi không cho là không cho.

Cô kệ nàng, nàng ép cô sát vào tủ cô giơ tay lên định đẩy đầu nàng ra thì nàng lại né còn giơ hai tay lên đầu.

Này...sao em lại né, tui đâu có đánh em.

Hả...tôi....chỉ là phản xạ bình thường thôi không có gì đâu.

Có chuyện gì đối với em sao..ừm....nếu muốn thì tui có thể tâm sự với em.

Nàng nhìn cô, mím môi.

Tôi...từng bị ba đánh nên...

Cô lại giơ tay lên cao nàng ôm đầu run rẩy nàng sợ cô lại biết được điểm yếu này để đánh mình, sắp khóc đến nơi thì cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô luồn vào tóc xoa xoa đầu mình.

Chị....

Thì ra em đáng ghét như vậy đều có lí do, có tui đây rồi tui bảo vệ cho em, tui có võ đó.

Nàng bật cười thành tiếng rồi nhào vào ôm cô, cô cũng hơi bất ngờ nhưng không nghĩ gì nhiều nên cũng ôm em lại giây phút ấy 2 trái tim gần nhau nhưng chỉ có một trái tim rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo