2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng nàng chạy tung tăng vào trường lúc nãy trên xe có hỏi tên tuổi người ta một chút thì ra nàng tên là Kim Jennie nhỏ hơn cô một tuổi mà nói chuyện kiểu gì kì cục khó ưa muốn chết.

Sau khi giao cô cho nhà trường nàng thở phào rồi chạy ra xe kêu taxi chở về kí túc xá, nàng lắc đầu tiếp tục cắm mặt vào điện thoại xách đồ mệt gần chết.

Sau khi trao đổi với nhà trường vì phụ huynh đã đăng ký cho cô ở trong kí túc xá của trường nên cũng đỡ được phần nào chuyện tìm nhà trọ.

Cô được người ta đưa tới kí túc xá, cô được người ta đưa chìa khoá cho lên phòng 161 sau đó người ta về bỏ cô một mình, cô hoang mang không biết lên tầng bằng cách nào cô nhìn lên cái cầu thàn run rẩy không lẽ phải ôm đống đồ đó lên tận 4 lầu??? Chắc cô chết mất.

Than thì than chứ dễ gì không đi, một người con gái xách đống đồ nặng gấp 2-3 lần trọng lượng cơ thể của mình đi một lượt hết cả 4 tầng, ngay trước mặt phòng 161 cô mừng rớt nước mắt mở cửa phòng rồi bay lên giường nằm thở như muốn đứt hơi.

Ôi mẹ ơi, mệt quá.

Cô nhìn một lượt quanh phòng thấy không có ai nên tưởng phòng có một mình mình ở, trên tủ còn có quần áo gấp vuông vức gọn gàng, cô thầm nghĩ trong lòng tối nay phải đánh giá cho trường 5* mới được.

Cả căn phòng có mùi hương rất dễ chịu đặc biệt là chăn gối cô chui rúc vào cái chăn định nhắm mắt ngủ thì nghe tiếng mở cửa cô ngóc đầu lên nhìn.

Em trợn mắt hét toáng lên chạy lại vào phòng tắm. Biến tháiiiiiiiiiiiii.

Mặt mài cô đỏ chét lên là con bé khó ưa hồi lúc nãy sao tự nhiên em ở đây lại còn không mặc quần áo trên người chỉ quấn mỗi cái khăn quấn ngang ngực.

Nè, sáng nay cô bám theo tôi chưa đủ hả giờ lại còn vào phòng tôi, biến thái cô có âm mưu gì đúng không.

Tui không có em nghĩ bậy rồi, thầy kêu tui ở phòng này vậy là tui chung phòng với em đó.

AisSSS chó chết thật mà, mau đưa quần áo đây.

Đâu, tui lấy cho em.

Trên tủ, mau.

Nàng mở hé cửa thò tay ra, cô lấy đồ trên tủ đưa cho nàng ngó vào chút xíu thấy mặt em trừng mắt lên nhìn cô, cô mếu máo bộ đồ tưởng chuẩn bị cho mình ai ngờ của người ta.

Lúc sau em đi ra em nhìn thấy cô ngồi trên giường liền quát.

Giường của tôi ai cho cô ngồi lên.

Gì chứ, cái này là giường chung nha.

Của tôi là của tôi, cô không có quyền giành.

Em...đừng nghĩ em nhỏ là tôi nhường em.

MAU.

Nàng quát lớn làm cô giật mình lập tức xuống khỏi giường.

Nãy hành tôi chưa đủ sao hả giờ còn ám tôi, bực chết tôi rồi.

Xin...xin lỗi em mà, tui biết tôi phiền nhưng mà bất đắc dĩ chứ bộ..chứ có phải muốn đâu.

Cô gục mặt xuống nói gần hết giọng nghe như sắp khóc tới nơi, cô sợ chọc nàng thêm nàng đuổi mình luôn nên đi ra ngoài ngồi ôm gối ở hành lang.

Sáng giờ có nhiều chuyện làm nàng bực mình lại đang đói, tính nàng rất cọc cằng càng đói càng cọc thêm, nàng kệ cô rồi đi lại tủ lảnh lấy đồ ăn.

Lục toàn là đồ hết hạn em bực bội đóng cửa tủ lạnh như muốn rớt cái cửa ra. Nàng rút thẻ phòng mở cửa định đi mua đồ ăn nhưng thấy cô ngồi đó cũng tội, nàng nén cơn giận lại một chút ngồi xổm xuống vỗ vai cô.

Tôi xin lỗi, chỉ là sáng nay hơi bực một chút, khóc lóc cái gì lớn già đầu rồi còn khóc, đi ăn không.

Em im luôn được không, không muốn dỗ thì thôi quan tâm làm gì.

Xin lỗi tôi không biết dỗ con gái được chưa chị là người đầu tiên tôi xin lỗi tận 2 lần đấy, đi hay muốn ngồi đó hoài.

Kệ tui...hic.

Ngồi đó đi khoá cửa rồi đừng hòng vào.

Nè...em quá đáng lắm rồi đó...chờ...chờ tui.

Nàng đi trước mặc kệ người kia đang đuổi theo mình, bất giác vành môi nàng cong nhẹ lên, nàng nhíu mày sờ lên môi mình tại sao nàng lại cười trong khi nàng không thích chút nào, nghĩ tới khuôn mặt em lại trở nên quạo quọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo