1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hôm nay rất hớn hở vì sắp được lên thành phố học mà thấy hiện tại sao tàn quá, do ngủ trễ nên cô phải bắt đại chuyến xe đông đúc người để đi, cô ngồi hàng ghế cuối mà mặt xanh dờn mỗi lần xe quẹo qua đâu là cô ôm miệng đến đó, tài xế lái đã ẩu mùi lại làm cô mắc ói thêm quả nhạc cải lương làm cô không thể nào ngủ được.

Liên tục mấy tiếng đồng hồ đầu cô bây giờ quay vòng vòng không thể đứng vững phải nhờ vài người vác xuống, một bác lớn tuổi ngồi kế bên cô liền lên tiếng chọc ghẹo.

- mèn đét ơi, nhỏ này coi bộ lần đầu đi mấy cái loại xe này à.

Dạ...dạ con lần đầu, trời ơi cái mùi xe ta nói con muốn xĩu ở trỏng luôn rồi, may là có mọi người dìu con xuống chứ không thôi con xĩu luôn rồi.

- không có gì đâu con, thôi đi à.

Dạ con cảm ơn.

Cô ôm cái balo với mấy cái túi đồ cha mẹ ở nhà đã chuẩn bị cho cô, sợ con gái mình thiếu thốn nên mấy cái gì bỏ vô được là bỏ vô cho cô đem đi hết giờ hại cô vác muốn chết, cô để đồ xuống rồi lấy cái điện thoại trong túi ra.

Chiều rồi, tìm trọ ở đâu giờ trời.

Cô ngồi xuống bấm bấm chiếc điện thoại cũ của mình sài mấy năm trời nó hư đến nơi rồi mà hay gì mà lướt cứ giật làm cô tức muốn chết cô giơ tay lên đánh đại cái cho đỡ tức ai ngờ đánh trúng người ta, cô giật mình ngước mặt lên nhìn.

Aisss điên à mắc gì đánh tôi.

Hai má cô hồng hồng trước mặt cô là một người ngầu lòi nhìn vào đã biết khó tính, người ta tháo hai cái tai nghe ra nhăn mặt với cô.

Ơ...tôi xin lỗi xin lỗi tôi giơ tay đánh đại chứ không có biết là trúng cô...tôi xin lỗi mà cô có sao không.

Sao chăng cái gì, cả ngày xui vãi ra bực bội.

Người ta hất tay cô ra rồi né ra một bênh đi tiếp, cô phồng má rồi nắm cổ tay người ta lại.

Nè cô học trường đại học Bích Lanh hả.

Chuyện gì nữa trời, buông ra coi.

Mau, trả lời tôi đi.

Ừ rồi sao.

Ê ê tui cũng học trường đó nè, nay lần đầu tui lên đây á cô dẫn tôi lại trường được không.

Đi ra, không dẫn cái gì hết tôi đang đói buông ra tôi còn về.

Cô dùng đôi mắt đáng thương nhìn người ta hai tay ôm chặt lấy tay người ta.

Đi mà, hay là cô giúp tui đi rồi tui mời cô đi ăn được không.

Không cần.

Ê đừng mà, thương hại tui chút đi mà.

Còn đứng đó làm cái gì nữa, đi nhanh lên.

Từ từ giúp tui với cái đồ khó ưa cọc cằng.

Cô mừng như vớ được vàng liền ôm lấy túi đồ chạy theo người ta.

Cô đứng như tượng nhìn xe taxi mà người ta vừa gọi đến lúc nãy đi xe đã mệt lắm rồi giờ lại gặp nó.

Đi nhanh sao còn đứng đó.

Còn...còn đồ của tui. Cô đẩy tsy người ta ra rồi chỉ vào đống đồ của mình.

Lúa quá trời ơi để đó người ta bỏ vào cốp xe chở đi chứ không lẽ ôm khư khư mấy cục đó.

Quá đáng, cũng là lần đầu của tui mà mắc gì la quài.

Người ta để ý cô mặt mày xanh lè xanh lét cũng biết cô bị say xe, người ta cắm mặt vào điện thoại xem rồi xoa xoa lưng cho cô.

Hạ kính xe giùm.

Cô quay qua nhìn người ta cười mỉm khó ưa nhưng mà tốt bụng thật.

_____

Em ko hợp với SE:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo