Short 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rose ơi, em có thấy Jennie đâu không?

- Ơ không phải lúc nãy chị Jennie dặn em chăm sóc chị để chị ấy ra ngoài một lát sao?


Jisoo im lặng. Jisoo hiểu Jennie đang buồn bực.. vì mỗi khi em khó chịu hay mệt mỏi em sẽ muốn ở một mình..


-Rose, ở bên phòng cấp cứu mới có bệnh nhân mới, em qua đó phụ bác sĩ nhé! - Chị y tá lớn tuổi gọi lớn

- Dạ vâng ạ


Rose quay lại dặn dò Jisoo:

- Em qua phòng cấp cứu 1 lát, chắc chị Jennie cũng sắp về rồi đấy nên Jisoo ở yên trong phòng nhé

- Ừm, em đi đi


Jisoo nằm xuống giường, cô cứ cảm thấy lo lắng thế nào, linh cảm như sắp có chuyện gì không tốt xảy ra..


-----------------------

- Rose em nhập bệnh án bệnh nhân vào máy giúp tôi nhé!

- Dạ vâng thưa bác sĩ


Xem nào..


- Chấn thương nhẹ vùng đầu, trầy xước nặng, gãy đốt tay, gãy xương chân mức độ 3...


Hình như chị này là con gái.. sao lại bị thương nhiều vậy..


- Tên Kim Jen...


Rose khựng lại vài giây, cô trố mắt nhìn vào hồ sơ bệnh án.. Kim Jennie, 24 tuổi, quê quán Seoul.. chấn thương vùng đầu, trầy xước phần mềm và tổn thương xương khớp nặng... Chị Jennie... chuyện gì xảy ra với chị vậy...

Ròng rã 3 tiếng, ca cấp cứu cuối cùng cũng xong...

Bác sĩ nói chị Jennie cần phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng..

Rose thật sự không hiểu tại sao chị ấy lại như thế, mới cách đây nửa tiếng chị ấy vẫn còn tươi cười với mình... nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ, là cô không biết nói với Jisoo thế nào... nếu nói chị Jennie xảy ra chuyện chắc Jisoo sẽ làm loạn lên mất..


* Phòng chăm sóc đặc biệt

Khắp người Jen đều là vết thương, những dải băng trắng được quấn vô tội vạ.

- Chị sao rồi?

Rose nhìn Jennie thật sự muốn khóc

- Chị không sao...

Jennie thều thào

Vốn ý chí sinh tồn của Jen khá mạnh nên sau khi cấp cứu Jen đã tỉnh lại.

- Sao chị lại ra nông nổi này?

Rose cứ vậy mà khóc không ngưng

- Con bé ngốc này, sao em cứ khóc hoài vậy

Jennie nở nụ cười gượng để Rose đỡ thấy lo

- Mà Rose à, Jisoo sao rồi? Có đỡ đau đầu chưa? Sao em lại qua đây để Jisoo 1 mình thì sao...

- Em.. hức... em lo cho chị... em có dặn chị ấy đợi chị.. hức.. nhưng không ngờ chị...

- Bị thương ngoài da, sẽ mau hết thôi...

Dù nói vậy nhưng Jennie cảm nhận được tình hình chân mình rất nghiêm trọng.. nhưng điều cô lo lắng nhất bây giờ là sức khoẻ Jisoo.

- Cả 2 người ác lắm, đổ bệnh ra hết rồi em phải làm sao đây..

Rose cứ oà khóc như một đứa trẻ.

Jennie thở dài. Mặc cho những vết thương hành nhức nhưng trái tim cô giờ đây là thứ thổn thức nhiều nhất.

- Rose, em có thể giúp chị một việc không?

....

- Không được đâu chị Jennie..

- Em sẽ làm được mà.. cố gắng chăm Jisoo giúp chị...

- Chị chắc chứ... làm vậy Jisoo sẽ đau lòng chết mất...

- Nhờ cả vào em nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro