Short 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng Jennie đã thực tập được 5 tháng ở đây, điều tốt đẹp nhất Jennie có được không chỉ là kiến thức, kinh nghiệm thực tế mà còn là.. Jisoo.

- Khủng long nhồi bông của em ơi dậy thôi sáng rồi này

Như thường lệ sau khi khám bệnh cho 2 ông chú già xong Jennie sẽ vào phòng thăm Jisoo đến hết buổi sáng. Nhưng hôm nay sao Jisoo lại dậy muộn vậy chứ

Không có tiếng trả lời, lâu lâu chuyện này lại xuất hiện 1 lần khiến Jennie không khỏi lo lắng.


- Soo ơi, Soo

Jennie đến bên giường lay nhẹ Soo, người Soo lúc này lạnh ngắt và đổ rất nhiều mồ hôi khiến Jennie hoảng hốt.

- BÁC SĨ !!!!

Lúc này cả Rose và bác sĩ trưởng khoa đều có mặt ở phòng Jisoo, riêng Jennie cô bần thần thấp thỏm không yên.


- Bắt đầu có triệu trứng xuất hiện mạch máu nhẹ rồi.. Nếu để lâu hơn nữa cô ấy thật sự sẽ không ổn..

Jennie nghe những lời này đến phát chán, nhưng sao nó vẫn đau thế này..

- Bác sĩ, nếu không phẫu thuật... liệu chị ấy có thể sống được bao lâu..

- Cái này còn tuỳ vào ý chí của cô ấy, nhưng sẽ không quá 2 tháng nữa..


Căn phòng tràn ngập sự im lặng đến đáng sợ, rồi tiếng thút thít cứ lớn dần lớn dần..

- Rose à

- Thôi 2 người chăm sóc tốt cho cô ấy, giờ tôi phải đi rồi

- Vâng ạ...

Bác sĩ đi đến Jennie vỗ vai nói nhỏ:

- Cố gắng khuyên cô ấy phẫu thuật nhé..


Phải nói gì với Soo bây giờ.. khuyên thế nào được khi Jisoo thương cô như vậy mà cô còn không thể thay đổi được quyết định của cô ấy..


- Em nín đi nào, Jisoo lúc này đang cần chúng ta

- Chị ấy rất thương chị, chị nói chị ấy làm phẫu thuật đi, em xin chị đó *Rose vừa khóc vừa nắm tay Jennie năn nỉ*

- Chị sẽ cố gắng hết sức..


--------------------------

- Cục cưng của em tỉnh rồi à? *Jennie lấy khăn ấm chậm nhẹ chán người yêu thật ân cần*

- Jennie à..

- Hôm nay Jisoo để mình bệnh đến nỗi bác sĩ phải chích thuốc, còn khiến em chăm cả ngày thế này, Soo không ngoan chút nào

- Soo xin lỗi..

Jisoo đưa tay ra, Jennie nắm lấy tay cô ấy

- Soo thấy trong người thế nào? Có mệt không?

- Soo không sao.. Soo khoẻ rồi

- Soo này

- Sao hả em?

- Vì sao phải kiên quyết không phẫu thuật?

- ...

- Vì mẹ Soo? ...

- ...

- Vì Soo không muốn sống?

- ...

- Ngay cả khi có em bên cạnh?

- Soo không muốn nói chuyện này, mình nói chuyện khác nhé

- Được thôi.


Jennie ngồi dậy bỏ đi.


- Jennie

Jisoo gọi nhưng không ai trả lời

- Jennie? Em đâu rồi?


Jennie để lại Jisoo 1 mình trong phòng, trước khi đi cô có nhờ Rose chăm sóc cho chị ấy.


Lững thững bước trên con đường, Jennie thật sự cảm thấy vô định. Cô rất mệt, rất buồn, rất muốn khóc.. nhưng tất cả mọi thứ đều ráo hoảnh... "Ba mẹ đã bỏ em đi rồi... đến Soo cũng không cần em sao..?"

Jennie cười nhạt. Không phải đó là lỗi của mày sao? Mày không xứng đáng có được những điều tốt đẹp trên đời, tại sao giây phút đó lại chọn mở lòng, để giờ này lại sắp sửa phải chịu thêm mất mác...


Đang miên man với rất nhiều muộn phiền, Jennie bỗng bị một đám du côn chặn đầu. Tên đầu xỏ nở nụ cười gian tà, thấy Jennie đôi mắt hắn ta sáng rực lên, miệng liền giở trò ve vãn

- Quào, cô em bác sĩ, đi đâu trời tối thế này?

- Xê ra, không việc gì đến tụi mày.

- Chà chà, giọng điệu ngang ngược nhỉ, nhưng mà anh thích. Aidaa, anh chóng mặt say sẩm quá rồi này, về chích cho anh vài mũi đi nào

Cả đám nghe xong cười phá lên, tên đại ca vuốt mặt Jennie thì liền bị Jen hất tay ra, phun nước miếng vào mặt

- Này, con này mày láo quá rồi đó!

Tên đại ca bị Jennie làm bẽ mặt trước đám đàn em bắt đầu sừng sỗ

- Bắt nó lại đem về nhà cho tao !!!


Cả đám nhào vào giữ tay giữ chân Jen lại, Jennie sợ hãi bắt đầu gọi tên Jisoo.. nhưng vô ích thôi.. làm sao Soo có thể xuất hiện được..


Vì Jennie vùng vẫy và rất ngoan cố nên tên đại ca nổi giận lên, hắn không đem Jen về nữa mà bắt đầu cho đám thuộc hạ đánh Jen. 10 đứa thanh niên lực lưỡng vừa đánh đập một cô gái vừa cười hả dạ

- NÀY !!!! MẤY ANH KIA, ĐANG LÀM GÌ VẬY???

Anh cảnh sát tuần tra đi qua thấy một người con gái đang bị một đám đông bu lấy, hình như còn bị hành hạ..

- Chạy thôi tụi mày !!! Hôm nay đến thế thôi nhá kakaka, hẹn gặp lại cô em dịp khác

Tên đại ca vuốt râu cười đểu rồi quơ tay làm hiệu cho cả đám chuồn.


Giờ chỉ còn mình Jen đang nằm thoi thóp trên mặt đất, khắp người đều là vết thương, Jennie chỉ kịp nhìn thấy 2 anh cảnh sát đang chạy tới, rồi sau đó..


Bầu trời tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro