Short 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được" may lại 25 mũi, bác sĩ trưởng khoa ra lệnh cho Jennie phải nghỉ phép 1 tuần để chăm sóc vết thương, nhưng đối với Jen hiện giờ không thể nghỉ ngơi được, vì có chuyện còn quan trọng hơn vài vết thương vớ vẩn của cô lúc này..

- Chị Jennie

Rose đang ngồi trong phòng Jisoo, thấy Jennie liền kêu lên

Jisoo nghe thấy Jennie tới thì cúi gằm mặt, bộ dạng ăn năn này thiệt khiến người khác muốn giận cũng phải phì cười mà.

-Chị có sao không...?

- Chị không sao, vết thương vớ vẩn thôi mà

Jennie nhìn Rose cười nhe răng.

- Vớ vẩn? Ash! Nhấc tay lên thử em xem

Jennie cố gắng nhấc tay lên để chứng minh cho Rose thấy mấy vết thương ấy là vớ vẩn thật sự nhưng vừa cố gắng một chút chỗ may lại nhói lên và rỉ máu khiến Jennie không thể ráng được nữa, cô suýt nữa bật khóc..

- Chị coi chị đi, tay còn nhấc không nổi mà kêu không sao


Jisoo lại một lần nữa đau nhói khi nghe Rose nói như vậy, Jisoo làm em đau đến vậy sao...


- Chị không sao mà con bé này

- Mà chị gái bá đạo có sứt mẻ gì không đấy? Không bị thương ở đâu chứ

Jennie đi đến giường bệnh ngó nghiêng khắp người Jisoo, cô sợ lúc nãy mình không để ý Jisoo lại giẫm phải mảnh chai

- Chị ấy không sao, chỉ có đầu óc là có vấn đề thôi, hừm

Rose liếc qua con người đang ngoan ngoãn cúi gằm mặt biết lỗi kia

- Không sao thì được rồi, thôi chị về kí túc xá đây, mai gặp lại

- Em nghe trưởng khoa cho chị nghỉ phép rồi mà?

- Không đi làm vô dụng lắm

Jennie cười

- Thôi, chị về nhé

Jennie chào tạm biệt Rose nhưng cũng không quên liếc đến bộ dạng cún con của tên kia rồi lại bật cười lần nữa.

Đi đến cửa Jennie bỗng nghe tiếng gọi

- Em..

Rose thấy Jisoo có điều muốn nói liền tinh ý xin phép ra ngoài.

- Ừm, có chuyện gì à?

- Em có thể đến đây ngồi 1 chút được không?...

Hôm nay 2 con người này hiền lành đến khó tin, không cắn nhau, còn thay đổi cách xưng hô.

- Chị... xin lỗi em... là chị quá quắc...


Jennie nhìn mặt con người đang xin lỗi mình mà muốn bật cười lớn. Gì vậy? Hôm nay không đóng vai bạo chúa nữa à


- Không sao, không cần xin lỗi

- ...

- Chị còn gì nói không không thì tôi về


Jennie đứng dậy, Jisoo bỗng nắm lấy tay em ấy. Vì Jisoo không thấy rõ nên đã đụng trúng chỗ đau, Jennie khẽ kêu lên:

- A....

- Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị bất cẩn quá, em không sao chứ?

Jisoo đưa tay mình quờ quạng chạm nhẹ vào người Jennie, Jennie im lặng không nói gì

- Chị không hiểu vì sao.. khi em đau.. chị cũng thấy rất đau...

Jennie sững vài giây. Lời nói này đang xuất phát từ miệng chị gái bá đạo Kim Jisoo sao? Jennie nhìn thật kĩ khuôn mặt Jisoo lúc bấy giờ, có vẻ lời nói này không giả dối.

- Chị... rất muốn.. được gần gũi với em hơn... nhưng chị cảm thấy mình không xứng đáng..

Jennie dạo gần đây cũng cảm thấy mình có chút rung động với con người này nhưng cô cố tình lãng tránh vì nghĩ Kim Jisoo coi mình như kẻ thù, làm gì có chuyện hoang đường nào có thể xảy ra

- Em, có thể..

- Nếu em nói không thể thì sao?

Kim Jennie trong tình huống này đang ở thế chủ động rồi, để em cho chị một bài học hết dám bá đạo.

- Thì thôi vậy, tôi xin lỗi cô Kim, tôi thất lễ rồi... *Jisoo cúi đầu sau đó nghiêm mặt nhìn về hướng khác*


Jennie lúc này không nhìn được cười nữa rồi, nghiêm túc mà nói thì bộ dạng này có hơi cứng nhắc nhưng cũng đáng yêu đấy chứ. Jennie cúi người xuống thật sát mặt Jisoo, nói nhỏ đủ để Jisoo nghe rõ từng chữ:

- Nhưng em sẽ cho phép chị có thể

Jennie cười nhếch mép vì đã chọc được con người này quê 1 lần :))

- Em... em nói thật sao?

- Cơ hội của chị là đồng ý trong vòng 3 giây

- 1.. 2...

Jisoo ôm eo kéo Jennie ngã xuống giường của mình, cô nâng mặt em ấy lên rồi hôn nhẹ lên môi Jennie..

- NÀY KIM JISOO, ai cho phép chị làm vậy?

- Chẳng phải trước đó em nói sẽ cho phép chị có thể sao

Jisoo lấy lại thế chủ động, nở nụ cười đắc thắng =))

- CHỊ!!!

- Nằm yên đi đồ ngốc

- Có chị ngốc đấy đồ con ốc sên, hừ !

Jisoo không thèm cãi nhau nữa, quan trọng bây giờ là cô đã tỏ bày thành công rồi.

Jisoo ôm gọn Jennie vào lòng, cô cảm thấy như mẹ đang gửi đến một thiên thần để xoa dịu nỗi lòng cô lúc này vậy..

- Jisoo..

- Sao hả em

- Jisoo có nhìn thấy em lần nào chưa

- Soo... chỉ có thể nhìn loáng thoáng, nhưng Soo biết.. em rất đẹp

- Dở hơi, không nhìn thấy mà kêu đẹp?


Jisoo phì cười, chưa gì đã định leo lên đầu người ta ngồi rồi.


Jennie nắm lấy 2 tay Jisoo, đưa lên khuôn mặt mình

- Đây là em... phải nhớ kĩ khuôn mặt em đấy!

Jisoo đưa tay chạm nhẹ lên sống mũi em, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt lông mi cong vút, đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại. Sao lại có con người ngũ quan hoà hợp đến vậy chứ..

- Em đẹp lắm... thực sự rất đẹp...


Jennie nhìn vào mắt Jisoo mỉm cười.. giá mà Soo biết đôi mắt biết cười kia của Jisoo mới là thứ khiến em đang muốn chìm sâu vào... mọi thứ của Jisoo thật sự rất hoàn hảo, nhưng tại sao Soo lại tự chối nhìn thấy nó..

Jennie đặt nhẹ môi mình lên môi Jisoo, lần này là em chủ động. Jisoo có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của con người này đang rất gần mình, đôi môi mềm mại, lại có hương đào... Jisoo từ từ đưa đầu lưỡi của mình vào trong đôi môi nhỏ bé này, đầu lưỡi Jennie ngoan ngoãn chạm lấy, phối hợp nhịp nhàng..

Jisoo càng siết chặt lấy Jennie hơn, Jennie đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Jisoo.. Người con gái này, chị là ai mà dám phá vỡ sự chai lì trong trái tim em..

Jisoo kết thúc nụ hôn bằng một cái hôn lên trán cực kì trìu mến, cô ôm chặt Jennie như sợ ngày mai Jennie sẽ không còn yêu thương cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro