Short 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khám thị lực định kì của Jisoo. Jisoo biết tình hình của mình, nhưng cô mặc kệ, đến đâu thì đến. Rose dìu Jisoo đến phòng bác sĩ Choi, sau khi làm xong hết các bước xét nghiệm bác sĩ Choi bắt đầu trao đổi với Jisoo.

- Cô Kim... Tôi hi vọng cô sẽ chấp nhận phẫu thuật...

- Tình hình thị lực cô lúc này rất xấu, cô đang mất dần ánh sáng... nếu để lâu cô có thể...

- Tôi biết..

- Vậy sao..

- Cảm ơn bác sĩ nhưng tôi không muốn phẫu thuật

Rose đứng bên cạnh cũng hơi nhăn mặt nhưng thật sự có khuyên gì cũng không thể thay đổi được ý định của Jisoo

- Nếu bây giờ phẫu thuật cô còn có 30% cơ hội lấy lại ánh sáng... còn nếu để lâu hơn, cô vừa có thể không còn không thấy nữa mà còn nguy hiểm đến tính mạng..

Rose nghe đến câu nguy hiểm đến tính mạng thì giật mình lo lắng.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi muốn về phòng.


Jennie đang khám cho chú Hee Hee thì Rose ở đâu chạy tới hớt hãi, khuôn mặt sắp khóc đến nơi

- Em sao vậy Rose..?

- Chị Jennie...

Rose lúc này không ngăn được nước mắt nữa rồi


----------------------------

- Ý em là... nếu không phẫu thuật Jisoo sẽ...?

Lúc này Rose và Jennie ngồi ở băng ghế ngoài khuôn viên bệnh viện, Rose vẫn không thể ngừng khóc.

- Hức.. em.. nghe bác sĩ nói.. chị ấy không phẫu thuật... sẽ chết... nhưng.. mà... chị ấy vẫn kiên quyết không chấp nhận... hức...

- Nín đi nào, em mà vậy Jisoo nhìn thấy lại bực bội hơn ấy

- Em.. Em xem chị ấy như chị gái vậy... hức... em không muốn...

- Haizz, được rồi, để chị tính

- Chị Jennie, em cầu xin chị, em biết chị Jisoo rất hung dữ với chị nhưng chị có thể vì em mà bỏ qua cho chị ấy được không?... Em xin chị khuyên chị ấy.. giúp em...

- Được rồi. Em đừng khóc nữa. Chị chẳng tức giận gì con người đó đâu

Rose nhìn thái độ Jennie nói câu đó, rõ ràng hơi dỗi một chút nhưng ánh mắt rất hiền từ, chất chứa chút cảm động.

-------------------


- Kim Jisoo

- Đi ra

- Kim Jisoo

- Tôi bảo cô đi ra trước khi tôi nổi giận

- Kim Jisoo

- CÔ ĐIẾC À?

Jisoo nổi cơn điên, theo thói quen cầm ly thuỷ tinh ném về hướng bóng người lập loè trước mắt

Jennie né kịp nhưng cái ly thì đã bể tanh bành. Jennie vẫn bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì xảy ra

- CÔ CÓ BIẾN ĐI KHÔNG?

Jisoo lúc này đã bước xuống giường, cô đưa tay quờ quạng trong không trung đi về phía Jennie

Jennie vẫn đứng bất động ở đó, hôm nay cô thật sự không muốn gây sự với con người này.

- Đi ra khỏi đây ngayyy!

Jisoo mặc dù bệnh nhưng thể lực rất mạnh, Jisoo dùng sức đẩy Jennie

Jennie không nghĩ Jisoo sẽ phản ứng mạnh như vậy nên không đề phòng, bị Jisoo xô ngã, và không may.. tay cô đã đè lên đống mảnh chai tan tành dưới đất..


- A...

Jennie khẽ rên nhỏ nhưng máu thì đang chảy không ngừng...

Jisoo cảm thấy hình như mình hơi quá đáng, lại còn nghe cô ấy đang kêu khẽ, không lẽ cô ấy bị gì sao? Jisoo đưa tay quơ quàng, loạng choạng bước về bóng người đó.

- Đừng qua đây!

Jennie nói thật khẽ nhưng giọng điệu đanh thép

Jisoo mặc kệ lời nhắc nhở, cô đưa tay ra phía trước tìm kiếm Jennie, Jennie bực dọc lớn tiếng kêu lên:

- Cô có bị điếc không? Ngồi yên đó và đừng có gây chuyện nữa!

Bởi vì Jennie sợ Jisoo bước ra phía cô sẽ giẫm phải mảnh chai, mà con người này còn không thấy rõ...

Jennie ôm cánh tay mình đau đớn, cũng hơn 5 mảnh chai đang cắm vào tay cô, máu chảy rất nhiều nhưng cô không kêu la. Cũng chỉ là vài vết thương nhỏ, đã là gì so với ngày tai nạn ập đến cướp lấy ba mẹ cô...


- Jennie, em...

Đến lúc này Jisoo bắt đầu lo lắng ra mặt, cô cảm giác Jennie đang bị gì đó nhưng không chịu nói

Rose chạy vội vào phòng sau khi nghe tiếng đỗ vỡ và đám bệnh nhân ở ngoài đang bàn tán gì đó, cảnh tượng trước mắt cô là Jisoo đang ngồi thụp xuống đất, còn chị Jennie...

- CHỊ JENNIE!!! ÔI KHÔNG.. CHỊ CHẢY NHIỀU MÁU QUÁ !

Rose hoảng loạn tột độ

Jennie ra giấu cho Rose im lặng đừng kích động, nếu ồn ào sẽ bị mọi người kéo vào..

- Rose, em nói sao...?

Jisoo nghe đến việc Jennie chảy nhiều máu thì hoảng sợ, sao lại nhói ở tim nhiều thế này..

- CHỊ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? CHỊ CÒN TÌNH NGƯỜI KHÔNG HẢ???

Rose tức giận với Jisoo

Jisoo im lặng, cô biết mình thật quá đáng, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ cô cần biết tình hình của Jennie.


- Jennie em... không sao chứ...

Jisoo nói nhỏ, giọng nói rung rung không còn ngang tàn như trước

Roé bực dọc đỡ Jisoo qua sofa ngồi, dặn dò Jisoo ở yên đợi Rose quay lại. Rose quay đi, Jisoo nắm chặt lấy tay Rose:

- Jennie em ấy...

- Vết thương sâu, em cần phải đưa chị ấy đi may lại gấp. Chị bị sao vậy Kim Jisoo? Chị ấy có gây thù chuốc oán gì với chị, mà sao cứ phải làm đau người khác vậy mới can tâm vậy hả?

Rose thật sự rất giận, để mặc Jisoo lại trong phòng với câu nói lúc nãy Rose lo lắng dẫn Jennie đi sơ cứu vết thương.


Thật sự lo lắng, thật sự bất an, nhưng cảm giác này thật sự là gì? Jisoo vẫn không thể hiểu được..


-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro