Short 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nghe Rose nói Jennie đã theo đoàn thực tập về nước thì nổi điên lên. Cô quăng hết đồ đạc trong phòng, đấm tay thật mạng vào tường đến chảy máu, Rose chạy thật nhanh lại ngăn Jisoo làm đau mình

- Chị đừng như vậy nữa

- Tại sao... Tại sao đi mà không nói, CÔ TA LÀ ĐỒ TỒI!!!

- Chị đừng trách chị Jennie.. vì tình hình bệnh viện Seoul có đôi chút biến động nên đoàn thực tập của chị ấy phải về lại nước gấp để giúp bệnh viện..

- Nói một câu với tôi rồi đi khó khăn đến vậy sao?

Jisoo nhoẻn miệng cười chua chát. Jennie không nói không rằng bỏ đi, Jisoo cũng không thể biết rằng đêm đó là đêm cuối được ở bên cạnh cô ấy..

- Nhưng chị ấy có dặn em...

Jisoo nghe tới đây thì bình tĩnh, im lặng chờ nghe Rose nói gì tiếp theo

- Chị Jennie nói xin Jisoo hãy làm phẫu thuật, làm phẫu thuật xong hãy về Hàn tìm chị ấy...

- Cô ta đi như vậy rồi còn muốn tôi làm phẫu thuật? Đi tìm cô ta? Nực cười

Jisoo cười lớn tiếng chế giễu những gì vừa được nghe.

- Jisoo..

- Cả em nữa, đi theo cô ta luôn đi, tôi không cần ai bên cạnh cả, em biến đi cho khuất mắt tôi.

Rose nuốt ngược nước mắt vào trong. Biết sẽ khó khăn thế này, biết sẽ nghe những lời chói tai đến vậy sao cô vẫn muốn chăm sóc cho chị ấy. Nhưng giờ đây, Rose thương Jisoo một thì lo lắng cho Jennie mười..

—————
1 tuần trôi qua, bệnh viện Boston vẫn nhận biết bao nhiêu là người, cũng đã chữa được rất nhiều ca. Nhưng phòng 303 thì vẫn im lặng như thế, không một bóng người qua lại.. Cô y tá đặc biệt của phòng này cũng xin nghỉ phép có việc. Nên chẳng ai dám chăm sóc cho bệnh nhân khó ưa Kim Jisoo.

Hôm nay lại là ngày khám định kì. Dù bác sĩ trưởng khoa có khuyên thế nào thì Jisoo vẫn không đoái hoài gì. Jisoo mệt mỏi ngồi ở dãy hành lang bệnh viện, tôi đang ở đây, sao em lại không ở bên tôi lúc này..

Hít một hơi dài Jisoo ngả người lên băng ghế hành lang, nhưng tiếng ồn ào gần đó khiến cô phải chú ý đến..

- Sao cô ấy không chữa trị mà lại về nước?

- Nghe nói cô ấy có nỗi khổ riêng

- Tội nghiệp Jennie của chúng ta, ai mà nghĩ một người tương lai rộng mở trước mắt lại phải ngồi xe lăn suốt đời...

Đám thực tập sinh đang xì xầm bàn tán gần chỗ Jisoo đang ngồi.. nhưng điều đó là thế nào khi Jisoo vừa nghe họ nhắc đến Jennie... chữa trị?... ngồi xe lăn?... Jisoo không còn nghe rõ được gì nữa..

Cùng lúc ấy Rose vừa mới từ Hàn trở về, cô lo lắng cho Jennie nên dành hơn 1 tuần nghỉ phép để bay qua thăm cô ấy. Vừa quay lại làm việc ngày đầu tiên cô liền đến phòng 303 nhưng lại không thấy Jisoo đâu, nghe các y tá khác nói cô được bác sĩ trưởng khoa đưa đi khám định kì, cô lo lắng vì sợ kết quả không tốt khiến Jisoo kích động nên đến phòng bác sĩ tìm.

Đứng chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng đám thực tập đang ở đó nói chuyện, còn Jisoo với khuôn mặt ráo hoảnh đang lần tìm thứ gì đó thì ngã xuống... Rose chạy lại với Jisoo, ôm Jisoo vào lòng rồi nói:

- Chị đừng như vậy, đừng như vậy...

Rose khóc, vừa nói cô vừa xoa lưng Jisoo.. đây là lần thứ 2 cô thấy Jisoo như vậy từ sau cái ngày mẹ Jisoo mất, khi cô ấy được chuyển vào đây...

- Jennie...

- Họ đang nói Jennie của tôi phải không...

- Câm rồi sao? Tại sao không nói gì? TẠI SAO??? Em biết nhưng lại giấu tôi?????? Tôi tàn tật nên không muốn cho tôi biết? Tôi mù loà nên không được quyền thấy em ấy chịu đau đớn, ĐÚNG KHÔNG?????

Jisoo giờ đây đã không cầm được lòng, cô ấy khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị lạc mất chú gấu bông yêu quý. Cô khóc không thành tiếng, nấc nghẹn..

- Em ấy sao rồi, nói đi chứ, em nói gì đi Rose, làm ơn..

Jisoo lay mạnh 2 vai, Rose chỉ biết cúi đầu nói nghẹn trong họng:

- Tình hình chị ấy không khả quan lắm.. sức khoẻ cũng rất yếu, mỗi ngày đều cố gắng tập vật lý trị liệu...

- Tại sao em lại để cho một người bệnh như vậy cứ thế mà đi? Trách nhiệm nghề Y của em ở đâu rồi? Tại sao lại để cô ấy cứ thế mà đi, tại sao....

Jisoo khóc nấc lên vài tiếng rồi sau đó ngất đi... Từ khi Jennie đi sức khoẻ Jisoo rất yếu, bác sĩ nói nếu cứ để lâu như vậy sợ rằng có phẫu thuật cô ấy cũng không đủ sức để chống chọi..

Phòng 303 hôm nay vẫn im lặng như mọi ngày, y tá riêng với đôi mắt sưng húp ở bên cạnh túc trực người bệnh nhân khó tính kia.. người bệnh nhân vẫn đang hôn mê... không biết trong giấc mơ cô ấy có gặp được người mà cô ấy đang thương nhớ mỗi ngày không nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro