Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic by Conbosuathattinh



Trân Ni tỉnh dậy, nàng khó chịu nhìn xung quanh phòng. Có lẽ hôm qua nàng đã ngồi ở đây và thiếp đi nên hiện tại nàng đang ở dưới sàn.

Chào đón nàng ngày mới là cơn đau nhức ở cổ cùng chút lạnh lẽo ở bên trong người, Trân Ni đưa tay xoa lấy cánh tay để sưởi ấm. Nhìn giường ngủ mền gối còn ngăn nắp, nàng chợt nhận ra, hôm qua cô không về phòng cùng nàng...

Chiều hôm qua, nàng hơi mất bình tĩnh chắc đã khiến Trí Tú sợ nhiều rồi. Nhìn cô không cử động mà chỉ chết trân nhìn nàng, và đêm qua cô còn không tìm đến nàng nữa

Trân Ni không thể chấp nhận được chuyện người mình yêu thương nhất phải rời xa mình, mà nó lại còn xảy ra với một người sắp không còn gì để mất như nàng nữa chứ...

Hít một hơi thật sâu, Trân Ni cầm tay nắm cửa và xoay nó... Giây phút này nàng thật nhớ người con gái kia, lúc này liệu cô đang ở bên ngoài cánh cửa và chờ nàng, hay đang ngồi ở sofa uống trà, hay cô đang lục đục dưới bếp...?

Mọi thứ chỉ là hy vọng sự có mặt của Trí Tú từ nàng mà thôi, bên ngoài cánh cửa vẫn không có ai cả...trên sofa cũng không ai ngồi ở đó

Trân Ni nhìn phòng khách vắng tanh, lòng lại nôn nao xoay chuyển thúc giục nàng xuống bếp

Có lẽ Trân Ni nghĩ nỗi nhớ của Trí Tú sẽ giống mình, ngay lúc này thật muốn chạm mặt. Nhưng mà nàng đã lầm rồi...

Đó chỉ là cảm xúc của riêng nàng thôi, còn người kia vốn không hề như mình. Trong phòng bếp nàng chỉ thấy mỗi Thái Anh loay hoay ở đó, và đúng rồi...chỉ có mình nàng đi tìm cô, vọng tưởng rằng cô cũng như mình và đang chờ mình

Không hiểu sao lúc này Trân Ni cảm thấy hụt hẫng đến lạ, cảm xúc tuột dốc không phanh

Thái Anh xoay lại thì thấy nàng đứng đó từ bao giờ, gương mặt thất thần khiến chị lo lắng

- Em sao vậy Trân Ni?

Thái Anh đẩy xe đến gần nàng, Trân Ni chỉ buột miệng hỏi chị

- Chị có thấy Trí Tú ở đâu không?

Nhìn đôi mắt nàng ngấn lệ, Thái Anh không muốn trả lời vội...chị sợ vô ý làm giọt nước mắt từ mi Trân Ni rớt xuống, sợ nàng sẽ bật khóc vì câu trả lời không như ý muốn

- Trí Tú từ sớm đã ra ngoài

Giọng nói này hoàn toàn không phải của Thái Anh, mà là của Lệ Sa

Nó từ đằng sau hai người đi tới, vẫn vẻ ngoài lịch thiệp và nghiêm nghị như vậy

Thái Anh chỉ kịp chau mày, trách trong lòng sao em người yêu của mình thật vô ý vô tứ

Trân Ni quay lại nhìn Lệ Sa, sau khi nhận được câu trả lời rồi thì những giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống

- Cô Tú ra ngoài tí chuyện rồi về, em đừng khóc

Thái Anh vuốt tay an ủi nàng, nhẹ nhàng dắt nàng ra ghế ngồi giúp nàng kìm hãm cảm xúc

Hôm qua Trân Ni đã không ăn gì rồi, sáng nay Thái Anh dậy sớm để nấu ăn cho nàng. Chị rất thương Trân Ni, mặc dù nàng sinh ra là một tiểu thư đài các, có kẻ hầu người hạ không để nàng bẩn tay chuyện gì, nhưng nó vẫn không thể bao bọc được những nghịch cảnh mà nàng đang phải trải qua...

- Ăn một chút đi, hôm qua em không có ăn gì rồi đó

Thái Anh ân cần quan tâm

Trân Ni nhìn đồ ăn bốc khói trước mặt, tâm vẫn tĩnh lặng và không có dấu hiệu là sẽ ăn

Lệ Sa từ nãy đến giờ chứng kiến mọi thứ, đây vốn không phải công việc của nó nhưng vì thỏa thuận, nó mới hy sinh thời giờ quý báu của mình

Lệ Sa tiến lại gần Trân Ni, nhìn vào đôi mắt đượm buồn ấy rồi hỏi

- Cô Trân Ni có thể cho tôi xin địa chỉ nhà của Quốc Hoa được chứ?

Nàng ngẩng đầu lên nhìn nó, lông mày cau lại lộ vẻ thắc mắc

- Cô có quen biết Quốc Hoa sao?

Lệ Sa đảo mắt gật đầu

- Tôi có từng gặp qua vài lần, và gọi là có quen biết

Thấy Trân Ni vẫn còn nghi hoặc, nó đành đánh nhanh thắng nhanh

- Cô có thể cho tôi xin địa chỉ được chứ?

Lệ Sa đưa cho nàng một tờ giấy và một cây viết, mặc dù nghi ngờ nhưng nàng vẫn viết những thông tin mà nó cần rồi đưa lại

- Tôi cám ơn

Nó nhìn sang Thái Anh một tí rồi rời khỏi ngôi nhà. Trân Ni không biết vì điều gì mà Lệ Sa lại muốn tìm gặp Quốc Hoa, cũng như không biết có liên quan gì đến Trí Tú hay không...

Cứ có đôi chút thời gian, Trân Ni lại nhớ về cô. Vừa rồi nàng nghi ngờ như vậy, là nghĩ Trí Tú muốn biết gì đó từ Quốc Hoa nhưng không muốn hỏi nàng, đành nhờ Lệ Sa giúp đỡ. Nhưng có phải là nàng đã nghĩ nhiều rồi không?

Nếu đó là người quen của Lệ Sa thật thì nàng chỉ là đang cố liên kết mọi thứ có dính líu đến cô mà thôi, kỳ thực là chỉ có mình nàng nhớ Trí Tú























Lệ Sa rời khỏi nhà, trước cổng có sẵn một chiếc xe ô tô đậu ở đó như là đã chờ từ lâu

Nó mở cửa phía sau và bắt đầu ngồi vào, bên cạnh đã có sẵn một người đang chống cằm lên kính xe chờ đợi

- Theo tôi thấy thì Trân Ni không chịu ăn

Nó chỉnh sửa lại áo mình, xoay sang nhìn Trí Tú đang thẩn thờ bên kia

Cô không dám đối diện với Trân Ni, nói chính xác là đang trốn tránh – cái cảnh mà cô hay thấy trên phim, khi mà nam nữ chính đã phát hiện tình cảm và thấy khó xử

Nhưng tình huống của Trí Tú éo le hơn...nếu Trân Ni và cô là một bộ phim thì chắc hẳn cái kết sẽ rất buồn

- Tôi xin được địa chỉ rồi, chúng ta bắt đầu xuất phát luôn đi

Thấy người kia không buồn đáp lại, nó quyết định thay luôn cô

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nhìn cảnh vật bên ngoài thay đổi lại khiến Trí Tú trầm tư hơn

Nghe bảo Trân Ni không ăn làm cô vừa lo lắng, nhưng lại sợ việc phải đối mặt với nàng...ngay lúc này cô không biết bản thân làm như vậy là đúng hay không, nhưng Trí Tú cho rằng việc ưu tiên nhất lúc này là chuyện tìm ra chân tướng của vụ việc, và lão trung tướng sẽ để Lệ Sa từ từ thu thập thêm bằng chứng

Lệ Sa nhìn nó, không biết cho lời khuyên thì Trí Tú có nghe không nhưng nó vẫn muốn nói

- Thời gian bên nhau quý giá lắm đó

Nó làm như kiểu bâng quơ, nhớ về quá khứ mình và Thái Anh không có nhiều thời gian để tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp...

- Bên nhau được ngày nào hay ngày đó, đừng để sau này phải tiếc nuối vì mình lãng phí thời gian mà không dùng nó để yêu thương nhau hơn

Lệ Sa thấy mình thở cũng triết lí, tự cảm thán bản thân trong âm thầm

Trí Tú bên cạnh nghe và tiếp thu. Những lời nó nói hoàn toàn đúng, nhưng mà lúc này, cô lại không đủ dũng khí để đối mặt với chúng

Cô có thể đứng trước tên trùm buôn bán chất cấm khét tiếng, trước những tên tội phạm với những tội danh làm người khác phải nhăn mặt ghê sợ...nhưng trước nữ nhân Trân Ni kia, cô cảm thấy mình mềm nhũn và vô lực quá

Nếu được...có lẽ cô sẽ nói chuyện với nàng vào một ngày nào đó không xa, cũng mong là lúc đó cô không cảm thấy muốn trốn tránh như vậy nữa



















Chiếc xe chạy từ từ lại, cả hai người ở ngoài sau cho rằng đã tới nơi. Nhưng mãi mà vẫn không thấy tên tài xế dừng lại

- Sao còn không dừng xe lại?

Lệ Sa hỏi

- Dạ...địa chỉ của cô đưa con tìm hỏng thấy

Trí Tú xoa cằm, đưa tay kéo kéo Lệ Sa yêu cầu dừng xe lại

Vậy là hai người xuống xe, cầm theo tờ địa chỉ và đi bộ gần đó hỏi đường

Đến gần một sạp hàng, Trí Tú liền hỏi về nhà của Quốc Hoa. Bà cụ gần đó mở to mắt nhìn hai người

- Bộ các người là người quen của nhà đó sao?

Lệ Sa và Trí Tú nhìn nhau thắc mắc

- Mới cách đây vài bữa ở đó xảy ra vụ cháy đó. Nghe đồn là không còn ai sống hết á

Nghe bà cụ nói mà nó và cô đều điếng hồn, vụ việc gì đây??

Người duy nhất có liên quan giờ lại bị 'ai đó' thủ tiêu, bịt miệng hoàn toàn khiến cả hai không còn manh mối nào cả

- Ai đó đã biết trước bước đi của chúng ta

Lệ Sa bậm môi, nó với cô công cốc một buổi đường dài hôm nay rồi

- Nhưng người đó là ai, làm sao biết chúng ta hành động lúc nào

Trí Tú lên tiếng

Cả hai đều cùng suy nghĩ trong đầu một người nào đó đã biết được Quốc Hoa sẽ bị tìm kiếm nên đã ra tay thủ tiêu trước cách đây không lâu, tức là sau vụ hỏa hoạn của nhà Trân Ni vài ngày...

Kẻ đó liệu có phải là người quen của hai người hay không...hay đơn giản chỉ là trùng hợp?



End chap 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro