Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FicbyConbosuathattinh


Xe chạy về đến cổng nhà. Lệ Sa và Trí Tú đang suy tư cũng bừng tỉnh

Nhưng mà chỉ có nó là có ý định xuống xe và trở vào trong, còn Trí Tú vẫn ngồi ở vị trí cũ và không có ý định rời khỏi

- Cô không định vào nhà à?

Lệ Sa biết lí do, nhưng mà trốn tránh đâu phải là cách

- Tôi sẽ vào...khi đã muộn

Ý cô là đợi đến khuya, nó tặc lưỡi

- Đừng có hèn nhát như vậy, tôi không cho cô ở trong xe của tôi đâu

Lệ Sa dồn Trí Tú đến đường cùng

- Vậy thì tôi sẽ đi xung quanh đây...

Cô mở cửa định sẽ đi vòng vòng giết thời gian, Lệ Sa nhanh nhẹn vòng sang kéo Trí Tú đi vào trong mặc kệ cô đang la oai oái

- M-mau..bỏ tôi ra, sắp vô tới cửa rồi đó

Cô hốt hoảng khi nhận ra khoảng cách của mình và cửa nhà đang dần rút ngắn

- Cô ta là ma quỷ hay sao mà cô sợ đến vậy? Chính cô mới là cái thứ làm người ta sợ đó

Người gì mà lâu lâu rõ rõ rồi mờ mờ, hôm nay Trí Tú cũng bị như thế. Nhưng lúc đó cả hai ngồi ở ghế sau, cánh tay cô có những biểu hiện như vậy nên Lệ Sa đã quăng áo khoác của mình cho Trí Tú che lại, tránh dể tên tài xế phát giác chuyện 'quỷ quái' ở băng ghế sau

Lệ Sa mở cửa bước vào trong, Trí Tú biết đã quá trễ nên định im lặng để không ai biết sự hiện diện của mình...

Nhưng mà muộn rồi, Trân Ni và Thái Anh đang ngồi ở sofa và nhìn thấy cả hai người họ từ lâu

Trí Tú giật bắn mình khi lướt qua ánh mắt nàng, tuy Trân Ni không trừng mắt hay tỏa ra sát khí với cô nhưng sao tự dưng cô sợ quá...

- Hai người về rồi, chúng ta mau ăn cơm thôi

Thái Anh vỗ nhẹ mu bàn tay của Trân Ni rồi nhìn sang hai người kia đang đứng ở cửa, chị lúc nào cũng là người giải vây cho mọi tình huống mà...



















Bàn ăn vẫn bốn người, nhưng hôm nay không khí nặng nề quá. Thái Anh với Lệ Sa thì không vấn đề, nhưng mà Trí Tú cứ rón rén mãi

- Cô Tú cứ ăn cơm không quài vậy, có nhiều đồ ăn lắm mà

Thái Anh để ý nãy giờ cô cứ cho từng đũa cơm vào miệng mà không gắp đồ ăn, nghe Thái Anh gọi tên mình, Trí Tú ngước mặt lên rồi cười gượng

Lúc này Trân Ni kế bên gắp một miếng thịt chiên rồi đặt vào chén cho cô, Trí Tú còn bất ngờ và bận chớp mắt liên hồi để hiểu diễn biến hiện tại

- Chắc là miếng thịt ngon nhất đó

Lệ Sa đối diện cười lộ ý trêu trọc, cô bậm môi với nó rồi ăn miếng thịt trong chén của mình, trong lòng thầm nghĩ có phải Trân Ni đã bình tĩnh hơn, cô có nên nói chuyện lại với nàng vào tối nay không

Bữa cơm kết thúc trong im ắng từ đó, Trí Tú phụ Thái Anh việc rửa chén, còn Trân Ni thì phụ chị lau dọn bàn. Chỉ có chị là luyên thuyên mọi thứ, Trân Ni lâu lâu thêm một vài câu còn cô thì đa phần là cười gượng...Trí Tú cảm thấy khó xử

Ai về phòng nấy, Trí Tú hiện tại đang đứng trước cửa phòng của cả hai

Cô biết Trân Ni đang đợi mình bên trong, nhưng cảm giác sợ hãi kia cứ thôi thúc Trí Tú không nên mở

Nhớ lại hôm nay thái độ của nàng không còn căng thẳng như hôm qua, Trí Tú suy đoán bây giờ là lúc thích hợp nhất rồi, nếu đêm nay cô không nói chuyện với nàng mà để nhiều ngày về sau, e là Trân Ni lại càng cảm thấy oán giận cô thêm nhiều nữa

Cô xoay tay nắm cửa rồi bước vào trong. Đúng như những gì Trí Tú nghĩ, Trân Ni đang ngồi trên giường và hướng mắt nhìn cô

Trí Tú cụp mắt không dám đối diện. Cô cảm thấy bản thể hèn nhát này là thứ mà cô chưa từng có, như bị đa nhân cách ấy...

Cô cảm thấy áp lực trước ánh nhìn của nàng, nhất là ở thời điểm hiện tại. Một đứng một ngồi đã năm phút rồi mà chưa ai nói lời nào cả

Trân Ni thở hắt ra một hơi, giọng không mặn không nhạt mà nói với cô

- Hôm qua tôi có hơi mất bình tĩnh, cho tôi xin lỗi Tú

Trí Tú lắc đầu

- K-không có gì...Ni không cần xin lỗi tôi đâu

Nói được câu đó cũng là lúc Trí Tú đứt bóng...

Càng yêu thì con người ta lại càng thấy người yêu mình rất hấp dẫn, như hồi cả hai chưa quen cô đã thấy Trân Ni rất xinh đẹp rồi. Sau khi cả hai đã chính thức yêu nhau, nhìn dáng vẻ ngọt ngào nàng e ấp trong vòng tay mình, Trí Tú cảm thấy mình như tan chảy

Ngay lúc này dù trong phòng không mấy sáng, cả hai cũng đang có rào cản và khoảng cách trong mối quan hệ...nhưng nhìn Trân Ni nhẹ nhàng bước xuống giường, cô như không thể nghe được âm thanh nào phát ra ngay lúc này

Giờ phút Trân Ni đứng trước mặt Trí Tú, ánh đèn mờ ảo càng làm tăng vẻ kiều mị của nàng hơn

Nhẹ nhàng...

Trân Ni đặt môi của mình lên má của Trí Tú

Cô như chết lặng

Sự va chạm vừa rồi như có dòng điện xẹt qua làm Trí Tú rơn người, cô phải nắm chặt tay thành nắm đấm để không phải mất thăng bằng

Nàng đặt hai tay mình lên mặt cô, cũng chính hành động này hôm qua đã làm Trí Tú hoảng sợ...hôm nay, Trân Ni muốn dùng lại nó để vuốt ve cô, để cô không còn cảm giác sợ hãi như hôm qua nữa

Nàng hôn lên môi cô, đơn giản chỉ là chạm nhẹ mà thôi

Nàng sợ cô từ chối

Trí Tú đúng là có hơi hoảng, cô giật mình khi bị nàng chạm môi, nhưng mà cô cũng rất nhớ nàng...nhớ đến mức chỉ cần nghỉ ngơi một phút, cô cũng nhớ nàng trọn một phút

Môi cô hơi hé, Trân Ni đã biết Trí Tú không từ chối mình. Từ chạm nhẹ, hai người đã dẫn dắt nó thành nụ hôn sâu.

Vòng tay Trân Ni ban đầu đặt lên má Trí Tú bây giờ đã vòng ra sau cổ của cô, còn hai tay Trí Tú từ buông thõng giờ đã đặt lên eo của nàng

Cả hai không biết đã trải qua bao lâu bởi vị ngọt của đối phương khiến họ quên hết mọi thứ, nụ hôn này như chữa lành sự sợ hãi, sự nhớ nhung mà hai người dành cho nhau

Trí Tú cảm nhận Trân Ni đang siết chặt cái ôm, cô luyến tiếc dữ khỏi nụ hôn rồi tò mò nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn vào mặt Trân Ni

Đôi mắt nàng long lanh cùng với hai má đỏ ửng, nhìn từ trên xuống...Trí Tú cảm giác Trân Ni hệt như một tiểu yêu đang cố gắng dụ hoặc mình

Nàng cầm một tay Trí Tú nhấc lên, rồi lại đặt nó lên ngực mình. Trí Tú bất ngờ mở to mắt nhìn Trân Ni, phần bầu bĩnh ấy nóng rực trong lòng bàn tay cô...Trí Tú cảm thấy bản thân thập phần đê mê

Trân Ni không nói gì, nhìn thấy biểu cảm của người kia vừa ngốc vừa buồn cười, nàng quyết định ghi nhớ hình ảnh này và quyết không cười...để ngày mai rồi cười, bây giờ nàng muốn cùng cô giải quyết đại sự

- Tú...yêu em đi!!




End chap 44

Trân Ni tà răm quá :>>> cao vote chap sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro