Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic by Conbosuathattinh


- Những lời Tú nói...là thật sao?

Trân Ni nhìn người con gái nàng yêu trước mặt, phần mờ nhạt từ con người cô ngày càng lan rộng.

Gần đây, mỗi đêm nàng đều khóc vì không dám tin vào sự thật này. Đôi bàn tay mỗi đêm ôm nàng ngủ lúc nào cũng gần như tan biến, Trân Ni vẫn chạm vào cô được, nhưng nó không làm nàng an tâm hơn

Cảm giác Trí Tú có thể rời bỏ nàng bất cứ lúc nào đều hiện hữu trong tâm trí Trân Ni. Nhưng nhìn đi...

Ông trời thật thích cướp hết mọi thứ quý giá của nàng. Từ mẹ, đến ngôi nhà - nơi nàng đã sinh ra...giờ đến người mà nàng yêu thương nhất, cũng không để cả hai có thể ở cùng một chỗ lâu dài

Trí Tú thất thần trở vào từ bên ngoài, không ngờ lại chạm mặt Trân Ni ở phòng khách. Mà cô nào biết nàng đã nhận ra bản thân cô bị 'bất thường' gần đây, vốn những lúc Trân Ni nức nở, Trí Tú cho rằng chuyện buồn của gia đình vẫn chưa nguôi, nào hay chính mình mới là nguyên do của sự việc

- N-Ni...

Theo quán tính, Trí Tú giấu hai tay mình ra sau lưng. Nhưng cô đâu hay rằng một nửa gương mặt của mình cũng đang như hai cánh tay của mình vậy...

Trân Ni rưng rưng nước mắt nhìn cô, Trí Tú lặng người

Chính cô cũng không muốn điều này xảy ra. Mặc dù bản thân không phải là 'mình' lúc này, nhưng cô lại muốn ở bên cạnh Trân Ni – bên cạnh người con gái mà cô yêu thương rất nhiều

Trân Ni bước từ từ về phía Trí Tú, nhìn người kia đang chôn chân nhìn nàng với gương mặt hoảng loạn, chính Tú cũng không muốn rời xa tôi đúng không?

- Lúc trước..những gì Tú nói, tôi đều cho rằng nó chỉ là những lời từ chối tình cảm lạ lùng của tôi

Nàng không hề tin những lời hoang đường ấy, đến bây giờ nàng vẫn không hề muốn tin

Cả hai mặt đối mặt, Trí Tú vẫn không thể mấp máy đôi môi của mình dù nhìn thấy những giọt lệ từ Trân Ni – bản thân lo sợ nàng phát giác được ra tay của mình đang mờ nhạt

Trân Ni dùng hai tay mình ôm lấy gương mặt Trí Tú, nàng chua xót

- Đến cả mặt Tú bây giờ còn không hiện rõ, rồi ngày mai ngày kia, cả người Tú cũng sẽ như vậy. Nói đi!! Tại sao Tú không phải là người ở đây?? TẠI SAOOOO??

Nàng mất bình tĩnh hét lớn, điều này làm Thái Anh và Lệ Sa cũng bị giật mình

Cả hai lật đật đi đến phòng khách nhìn hai người kia đang khó xử với nhau, Trân Ni thì khóc muốn mờ cả mắt rồi, nhưng Trí Tú vẫn không chút cử động được, môi mấp máy những từ ngữ không rõ

- Trân Ni, cô bình tĩnh chút đi

Lệ Sa đỡ lấy tay nàng, nhưng chúng vẫn dính chặt ở gương mặt của Trí Tú

- Sa, em đưa cô Trân Ni về phòng đi

Thái Anh trông thấy tình trạng của Trí Tú không khá khẩm hơn là mấy, nhưng chị không thể lôi Trân Ni rời ra được nên đành nhờ Lệ Sa

Nó gật đầu rồi tách Trân Ni xa khỏi Trí Tú, một mạch kéo nàng về phía phòng

Cô nhìn nàng bị kéo đi, hai tay cũng bất giác đưa lên sờ mặt mình...Trân Ni nói mặt của mình không hiện rõ, có phải nó cũng như hai tay không?

Trí Tú nhìn về phía tủ kính, chính nó cũng nhìn nhận hệt như những gì nàng nói

Trí Tú bất lực ôm mặt ngồi hẳn xuống sàn, mọi thứ rối tung khiến cô cảm thấy bản thân không còn nghĩ ra được điều gì hết

Điều cô lo sợ là mình sẽ ngẫu nhiên biến mất vào một thời điểm nào đó mà bản thân cũng không biết, vậy Trân Ni và mọi chuyện ở đây phải giải quyết làm sao?

Thái Anh nhìn Trí Tú 'kì lạ' trước mặt mình khiến chị cũng có chút lo sợ. Sao con người nhưng lại có những đặc điểm lạ như vậy, chị thật không hiểu

- Em đưa chị về phòng

Lệ Sa kịp lúc đứng đằng sau Thái Anh, nó đưa chị về phòng rồi định từ từ giải thích về Trí Tú...thật ra chính nó cũng sợ cô bây giờ, nhưng nó quyết định vẫn sẽ hỏi cho ra lẻ
























Cả bốn người hôm nay đều không dùng bữa cùng nhau, mà tất cả cũng không có tâm trạng để ăn cho lắm. Trân Ni và Thái Anh đều ở trong phòng riêng, còn Lệ Sa đang từ từ tiến về phòng khách

Nhìn Trí Tú đã 'bình thường' trở lại và đang ngồi thẩn thờ ở đó, nó lại gần bắt chuyện

- Có lẽ cô Trân Ni đã biết được sự thật về cô đúng không?

Nghe có tiếng người, Trí Tú từ từ ngẩng mặt lên.

Không có tiếng trả lời, cô dùng sự im lặng của mình để khẳng định những gì Lệ Sa nói là đúng



...





- Cô có thể giúp tôi một chuyện được không?

Trí Tú lên tiếng

- Tại sao tôi phải giúp cô, trong khi tôi không biết cô là cái gì?

Lệ Sa khoanh tay, đáp trả cô nhằm đưa cô lọt vào tròng

Không gian tiếp tục yên ắng. Nó kiên nhẫn chờ người kia mở miệng, nói ra mọi chuyện, còn Trí Tú vẫn cứ đăm chiêu

- Tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho cô nghe, và tôi mong cô sẽ giúp tôi hoàn thành di nguyện cuối cùng này..

Di nguyện sao? Lệ Sa không hiểu nhưng vẫn gật đầu chấp nhận yêu cầu của Trí Tú

Cô bắt đầu kể cho nó nghe về mọi chuyện của mình, từ việc bản thân mình từng là ai và lí do vì sao bị xuyên về đây...cô đã biết trước kết cục lịch sử của quốc gia và phát hiện được những bí mật không được ghi chép, và định từ từ thay đổi chúng vì tương lai của những người thân yêu của mình

Lệ Sa tập trung nghe những gì cô chia sẻ...nó thầm nhận xét, tuy hơi vô lí nhưng cũng rất thuyết phục. Trí Tú cũng cung cấp một số thông tin cô biết về Trung tướng, cô muốn Lệ Sa ngăn cản lão trước khi mọi chuyện đã quá muộn, và tìm ra được kẻ đã gây ra vụ hỏa hoạn từ nhà của Trân Ni

- Vậy ra đây là lí do vì sao cô lại hay 'phát sáng' sao?

Lệ Sa trầm ngâm

- Ừ, có thể nói là như vậy

Trí Tú cũng mới biết bản thân mình bị như vậy...và cũng là lần đầu tiên cô thấy Trân Ni mất bình tĩnh như vừa nãy

- Những thông tin vừa rồi rất hữu ích, nếu một ngày cô biến mất...tôi hứa sẽ giúp cô làm nốt phần còn lại

Còn nàng...tình cảm dang dở của cả hai thì ai sẽ giúp cô?

Nếu Trân Ni không có chuyện gì, và cô trở lại thế giới thực...thì số tuổi của cô cũng chỉ có ba mươi, còn nàng thì đã lớn tuổi lắm rồi

Liệu Trân Ni có còn nhớ cô không..?

- Trước hôm xảy ra vụ nổ, có ai lạ mặt đến nhà của cô Trân Ni không?

Lệ Sa lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, nó xoa cằm suy nghĩ rồi hỏi cô

Trí Tú lục lọi trí nhớ của mình...cô nghĩ là không có ai cả

- Chỉ có Châu Hiền và hai anh em thân thích ở quê nội của Trân Ni mà thôi

Trí Tú nghĩ đến Quốc Hoa và Kim Anh. Kể ra hai anh em của họ cũng thật may mắn, vừa rời đi là vụ hỏa hoạn xảy ra...

Vừa rời đi...

Đầu Trí Tú xâu chuỗi lại nhiều sự việc.

Trong kí ức cũ, lúc đi dọn dẹp ở hành lang thì cô vô tình bắt gặp Quốc Hoa đang đứng gần phòng của trung tướng. Vốn không quan tấm đến tên 'tình địch' của mình nên cô mặc kệ, lướt qua hắn mà không có chút nghi ngờ gì

- Quốc Hoa...

Lệ Sa nheo mày nhìn Trí Tú, biểu hiện đó có phải là cô đã tìm ra được gì rồi không

- Tôi nghi ngờ một người trong số đó

Cô kể lại cho nó nghe, Lệ Sa cũng gật gù đồng tình

- Cô thử hỏi Trân Ni về nơi ở của tên đó xem, tôi sẽ cử người đi điều tra

Nó quên mất rằng giữa cô và nàng vừa mới xảy ra chuyện gì...

- Bây giờ e là Trân Ni không muốn nói chuyện với tôi đâu

Trí Tú gãi gãi sau gáy của mình...mà cô cũng không biết nên nói gì để nàng không bị kích động như lúc chiều

Lệ Sa tặc lưỡi, nếu nó là Trân Ni cũng không chấp nhận được. Đến người ngoài như nó còn cảm thấy thật hoang đường, nhưng dựa vào những biểu hiện của Trí Tú, thêm những câu hỏi mà Lệ Sa đưa ra đề cập đến tên của những lãnh đạo trong những năm này là ai, Trí Tú đều biết cả...chứng tỏ cô đều đã đọc qua

Nhưng với sự thông minh và sắc bén của cô, Lệ Sa muốn cùng Trí Tú điều tra ra mọi chuyện

- Cô có muốn cùng tôi làm sáng tỏ mọi chuyện không, về vụ hỏa hoạn. Tôi nghĩ cô sẽ giúp được tôi nhiều lắm

Lệ Sa chìa tay ra có ý định muốn bắt tay với cô

Trí Tú làm sao có thể từ chối yêu cầu này. Những ngày qua cô đều cố gắng nhưng vô ích, có Lệ Sa cùng nhiều nguồn tin từ nó, cô nhất định sẽ bám vào để trả thù cho những người thân yêu của mình

Trí Tú nắm lấy tay của Lệ Sa, quyết định cùng hợp tác với nó































Cô đứng trước cửa phòng, nơi mà Trân Ni đang ở bên trong. Đặt tay mình lên tay nắm cửa, nhưng can đảm để xoay nó Trí Tú không có...

Người bên trong đang ngồi tựa lưng với cánh cửa, Trân Ni khóc nhiều khiến mắt nàng sưng húp, nào đâu hay bên ngoài, người khiến nàng như vậy cũng đang ngồi đối lưng với nàng

Trân Ni thiếp đi trong cái lạnh lẽo từ mặt sàn, còn Trí Tú cứ ngồi thừ người ở đó đến khi bên ngoài cửa sổ, ánh sáng của ngày mới dần dần làm sáng một góc nhà



End chap 42

Dui dẻ lên Ni ưii, tui làm mai cô hai báo cho nè :DD



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro