Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Conbosuathattinh


Hơn 10 năm sau...

Lệ Sa sau khi đã du học trở về, nó nhìn nơi mình được sinh ra không nhiều lắm hoài niệm. Nhưng cảm giác nhớ cố nhân thì không thể tả.

Nó cứ nghĩ, nó sẽ quên được chị. Rằng xa mặt sẽ cách lòng

Ở đất khách quê người, nó va chạm đủ với các loại người, các thành phần của xã hội, học được nhiều bài học để mà lớn lên...nhưng thứ mà nó không thể học được chính là cách để quên đi một người, cũng như cách để yêu thương một người khác ngoài Thái Anh

Mỗi lúc rảnh rỗi, nó hay nhớ về chị.

Nó muốn quay lại để gặp chị, nó muốn nhìn lại dáng vẻ của người kia dù ở rất xa, nhưng cũng phần nào chữa được tâm hồn nứt nẻ của nó..

Nhưng khi nhớ lại ngày đó, trong cơn mưa dữ dội ấy Thái Anh không đến, Lệ Sa cũng thôi cái suy nghĩ muốn gặp người kia, nhưng tâm trí vẫn không thôi nhớ về chị

Ông Lạp trông thấy nó trở về sau ngần ấy năm thì niềm nở, càng chắc chắn rằng quyết định khi xưa của mình là không hề sai. Dù có đánh đổi như nào hay khiến ông trở nên độc ác hơn, vì tương lai của Lệ Sa ông cũng sẽ làm

Tuy là con gái nhưng Lệ Sa nhất quyết muốn tham gia vào lực lượng giải phóng miền Nam Việt Nam, dưới sự ngăn cản của cha mình cũng không làm nó lung lay.

Ông Lạp cũng đã già, nhưng nhìn thấy nó không còn 'như trước' nên không quá bài xích...

Lệ Sa tuy còn trẻ nhưng rất nhiều lần lập được công trạng, độ tín nhiệm cũng từ từ tăng cao. Đặc biệt nó còn nhận ra được có nội gián cho quân đội Mĩ, cấp bậc rất cao và có nguy cơ sẽ phá hỏng chiến dịch cuối cùng...nhưng vẫn chưa chắc chắn và không chỉ rõ đích danh

Một ngày nọ, trên đường trở về nhà nó có đi ngang qua con đường rất quen thuộc với mình mười năm trước đó

Nhìn tiệm trà ngày xưa đã bị thay thế bởi một nhà hàng khác, trong lòng Lệ Sa có đôi chút chua xót. Mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn, cớ sao người con gái năm ấy vẫn không thể nhạt nhòa trong tâm trí Lệ Sa

Người con gái đứng ở gian hàng gần đó nheo mày nhìn về phía nó, có chút quen thuộc liền lập tức bỏ túi đồ mình đang cầm trên tay, nhanh trí chạy thật nhanh về phía nó rồi vung tay tát thật mạnh vào má Lệ Sa

- Mày là con khốn nạn

Gương mặt Lệ Sa bị lệch sang một bên, không hiểu rốt cuộc nó đã gây thù với ai khiến người ta đáp tặng nó một cái tát trời giáng kèm chửi rủa như vậy

Nhìn gương mặt tức giận của chị ta có chút quen mắt, nó nheo mày rồi nghi hoặc hỏi

- Chị...chị có phải là..?

Kiểu tóc và cách trang điểm có phần khác, nhưng nó vẫn nhận ra được đây là một trong số người đã từng làm ở tiệm trà ngày xưa cùng Thái Anh







































Thái Anh ngồi trên giường thêu những bông hoa vô cùng đẹp mắt. Từ ngày biết mình không còn khả năng đi lại, chị đã suy sụp tinh thần rất nhiều.

Lệ Sa thì đã ra đi biền biệt, mỗi ngày chị đều nhìn vô định ra phía xa, thầm mong một ngày nào đó bóng hình quen thuộc đó sẽ trở về.

Thái Anh không trách bản thân mình bị như vậy là do Lệ Sa. Chị chỉ tự hỏi mình liệu có thể chờ bao lâu nữa...qua bao nhiêu mùa mưa rồi, những hôm đó chân chị nhức đến nổi không thể ngừng cắn răng, nhưng vẫn tự nhủ và an ủi mình Lệ Sa sắp tìm chị rồi

Chị đã hứa là sẽ chờ, nhưng lại mơ hồ không biết ngày nào có thể tái ngộ...

Mười đầu ngón tay đã không còn thêm để đếm số năm mình chờ đợi, tự mỉm cười vì mình quá vọng tưởng về chuyện cả hai...có khi cuộc sống của em không có mình lại sung túc và tốt đẹp hơn. Giờ tìm lại với hình dạng chị như vậy, thật khổ cho Lệ Sa

Đôi mắt Thái Anh ngấn lệ, trông ra hướng cửa như chờ đợi một phép màu nào đó, phép màu mà chị đã tin suốt mười năm qua..

- Thái Anhhhhh

Hình như có ai đó gọi tên chị...nhưng ngoài người chị làm chung năm ấy, có ai biết Thái Anh ở đây

Chị ngước mặt lên nhìn về hướng cửa, bóng người cao lớn của ai đó đang chạy thật nhanh về phía này...Gương mặt đó, chính là gương mặt mà Thái Anh chờ đợi bấy lâu. Tên khốn nhà em, cuối cùng em cũng đã xuất hiện rồi!!

Lệ Sa thở hồng hộc nhìn người con gái mình nhung nhớ - người đã vì mình mà tàn tật vẫn không một lời quở trách, chị cũng có yêu và có chờ nó...

- Xin lỗi...tôi xin lỗi chị

Lệ Sa gục đầu xuống gối của Thái Anh, nó khóc. Hình ảnh mạnh mẽ thường ngày bị nó trút bỏ, trở thành một đứa trẻ nức nở trong lòng người nó thương.

Thái Anh cũng khóc. Chị mừng vì những gì mình chờ đợi đã có kết quả

Lệ Sa chưa mất đến mười giây để phải lòng chị, nhưng lại mất mười năm để biết được ôm trọn chị vào lòng

Thái Anh ròng rã mười năm đợi chờ, hỏi chị có đáng không? Lệ Sa cũng một mực chung thủy và đợi chờ, với Thái Anh thì rất xứng đáng!!




















Trí Tú lau giọt mồ hôi nhễ nhại từ trán của mình. Quả thực, lớp vỏ mà Kim Xuân Huấn tạo nên vô cùng hoàn mỹ. Cô dùng mọi thân phận để tìm hiểu, thu thập các nguồn tin của lão từ nhiều người nhưng hầu như không có kết quả.

Ngoài Sáp Kỳ và những người thuộc cục tình báo ra có lẽ không ai biết được con người thật của lão. Chuyện Lệ Sa nói với Trí Tú một ngày nào đó sẽ tìm ra chân tướng của sự việc về vụ hỏa hoạn, nhưng cái ngày mà Trí Tú lo sợ sắp đến rồi...

Ngày mà xảy ra đợt kháng chiến cuối cùng

Cô e rằng có thể mọi thứ có lẽ không kịp, tuy bộ hồ sơ đã bị Sáp Kỳ mang đi nhưng không đồng nghĩa với việc mưu đồ xấu xa của lão sẽ ngừng lại. Hơn cả...cô muốn Trân Ni của mình sống một cuộc đời bình yên về sau chứ không đoản mệnh như những gì Trí Tú đã biết

Vừa đi vừa suy nghĩ, cô đã từ từ tiến về phía nhà của Lệ Sa lúc nào không hay. Trí Tú khoanh tay bước đi mà không nhận ra rằng phía sau mình còn có thêm một bóng người nữa, cũng lặng lẽ theo sau, trong tay cầm một vật mà ai cũng khiếp sợ

* Rắc *

Trí Tú đơ người, vật lành lạnh nào đó chỉa thẳng vào sau đầu của cô khiến cô dừng mọi hành động hiện tại

Trí Tú từ từ giơ hai tay của mình lên, cảm xúc không mặn không nhạt âm thầm đoán ra được mà không cần quay đầu. Coi bộ chủ nhà này hiếu khách quá

- Nói đi, rốt cuộc cô là ai?

Giọng Lệ Sa đanh thép, tay ấn mạnh đầu súng vào Trí Tú. Chỉ là cô không hiểu câu hỏi của nó, sao lại hỏi cô là ai, có phải Lệ Sa bị cận nên nhìn từ xa không ra cô không?

- Tôi, Trí Tú đây mà? Là người ở chung nhà với cô gần đây đó

Trí Tú từ từ xoay người lại đối mặt với nòng súng của Lệ Sa. Ánh mắt của nó vẫn không có chút gì gọi là tin tưởng Trí Tú

- Ý tôi là...rốt cuộc cô là cái gì dưới lớp thân phận Trí Tú?

Cô nuốt nước bọt. Sao Lệ Sa lại hỏi cô câu này?

Lệ Sa đã biết được gì rồi sao...

Phút chốc Trí Tú chỉ nhớ đến người biết bí mật này chỉ có mỗi Sáp Kỳ, và cũng không nghĩ rằng Sáp Kỳ đi kể cho nhiều người biết và lọt đến tai của Lệ Sa như vậy

- Tôi không hiểu cô nói gì cả...

Trí Tú nhíu mày và cười hời hợt, lắc đầu vờ như không biết

Những hình ảnh mà Lệ Sa thấy, cộng thêm những suy nghĩ sắc bén từ cô khiến nó vô cùng tò mò rốt cuộc Trí Tú là loài vật gì, đêm hôm cứ như ma như quỷ thế này khiến nó cũng có chút e dè

Thấy Lệ Sa cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, Trí Tú cười giả lả

- Có lẽ cô không tin vì sao tôi có thể nhạy bén trong suy nghĩ như vậy, nhưng mà quả thực tôi chỉ là người hầu của nhà Trân Ni mà thôi

Cô nghĩ có lẽ Lệ Sa thắc mắc vì sao cô có thể nghĩ ra nó là một trong số những người lãnh đạo của Cục tình báo, dù sao ở hiện đại cô cũng là cảnh sát còn gì...

Nhưng không biết ông trời đang giúp Lệ Sa tìm ra được câu trả lời hay đang trêu đùa Trí Tú. Thời khắc này, bỗng dưng nó thấy hai tay đang giơ cao của Trí Tú cứ mờ mờ rồi lại rõ. Thấy Lệ Sa cứ nhìn chằm chằm vào tay của mình, cô cũng tò mò nhìn thử

Trí Tú cũng không tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình, hai tay cô, y hệt như cái hôm mà Trí Tú tỉnh dậy sau vụ hỏa hoạn...nó cứ như sắp tan biến vậy

Đây là một tín hiệu tốt có đúng không?

- Giải thích cái tay kì lạ của cô đi

Lệ Sa gằn giọng

Ừ nhỉ...có lẽ Lệ Sa đã trông thấy cảnh này, khó trách vì sao nó lại hỏi cô những câu như vậy

Trong đầu cô là hàng loạt suy nghĩ hỗn tạp...vì đây chính là tính hiệu rõ nhất cảnh báo cho cô về thân phận của mình, cảnh báo cho Trí Tú biết rằng mình vốn không phải trong hình nhân này, và cô có thể trở lại về nơi cô vốn thuộc về

Nhưng...còn Trân Ni, còn kế hoạch và một phần trách nhiệm khi cô biết được một phần bí mật thì sao

Quên luôn chuyện mình bị Lệ Sa chỉa súng vào người, Trí Tú thất thần trở vào trong nhà. Còn Lệ Sa cứ đứng đực ra đấy mà vẫn không hiểu diễn biến tâm lí của người kia

Có phải...vì là ma nên cũng không sợ súng đạn hay không??




End chap 41

Chờ đợi đâu đáng sợ ~
Chỉ là a không biết end fic bao giờ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro